Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nghe mà hoảng 2 bên má vốn đã đỏ nay đỏ hơn nhanh chui ra khỏi nhanh còn kịp


''Cậu...ah!'' định bắn rap chửi cậu ta để bớt xấu hổ nhưng cứ hể chuyển động chân đau bàn chân đã bầm hết rồi


''Haizz...lên lưng'' Chanyeol thở dài xoay lưng lại tay vẫn bưng cái bàn không lẽ cậu ta định ginh cả 2 thứ sao?


''Nhưng...tui có phải gãy xương đâu vẫn đi được mà...lẽ nào vì nhiễm phim hàn ba cái vụ cõng nữa hả?'' Baekhyun ngại khi thấy giống mấy cảnh trong phim (hẳn là thế :v )


''Lên nhanh!'' Chanyeol nói 2 từ ra vẻ rất có uy từ khi nào người chủ đã phải nghe lời lại chứ


Chanyeol là 1 người máy nên đối với cậu ba cái này thì đã là cái gì đã nói với lòng mình là dù có như thế nào sẽ mãi bên cạnh bảo vệ Baekhyun nên đôi lúc phải ra uy như vậy Byun cứng đầu mới chịu nghe cậu


Hết hồn trước câu nói của Chanyeol mà cậu chả nói lời nào phóng lên lưng 2 tay ôm chặt nhau quấn phần cổ , đôi chân bầm cứ thế bám chặt vào bụng cậu ta như sợ té


Chanyeol nâng người lên cao mà đi về lớp lại đi trên hành lang gặp được bao nhiêu ánh nhìn thích thú (trường toàn hủ :v)


Đến khi trở về lớp ai nấy đều nhìn chăm chăm há mồm ra

'' Này! tôi xuống được chưa !?'' Baekhyun ngại ngùng tránh ánh nhìn của họ nói nhỏ vào tai


Chanyeol gật đầu 1 cái nhẹ rồi Baekhyun nhảy xuống liền phủi phủi quần áo ho liên tục rồi ngước lên nhìn những đứa bạn


''Nhìn thủng não tui rồi đó mấy má...'' cậu la lên


''Em Byun sao lại la hét trong giờ học thế này! mau vào chỗ ngồi đi'' tội nghiệp cho 1 người thầy 43 tuổi tóc gần hói tới nơi mà vẫn chưa có gấu lại đi nhìn mấy cảnh này (tui hiểu cảm giác đó :v)


Và đương nhiên chàng trai ngồi trong góc tối cũng thấy điều đó...


Chanyeol ngồi ngồi ngoài còn Baekhyun thì ngồi gần cửa sổ vì cậu thích cái cảm giác gió lướt qua mái tóc của cậu với tiếng chim hót ngoài sân trường nó làm cậu cảm thấy thanh thản hơn , cả lớp thế là yên tỉnh như cũ ngó lên thầy giáo giảng bài mà gật gù vì buồn ngủ


Baekhyun cũng dần vì bài giảng ru của thầy mà nằm dài lên bàn


1 cục phấn phóng cái vèo hướng vế phía con người đang ngái ngủ kia liền bị một bàn tay đưa ra phản cục phấn ra lại...đúng chính là Chanyeol là người cản cục phấn đó


''À ha...ParkChanyeol em dám làm thế sao? em và Baekhyun ra ngoài sân chạy bộ 20 vòng cho tôi! nhanh!'' chân mày của ông thầy chau lại tạo ra nhiều nếp nhăn trên trán tức giận bảo


''Dạ! '' Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nắm cánh tay của Baekhyun đang nằm dài dậy đi ra ngoài lớp học


''Chuyện...gì vậy? đi đâu thế???'' Baekhyun bừng tỉnh khi bị kéo


''Ta bị phạt''


''Ủa sao lại thế?''


''Vì cậu ngủ trong lớp mà lại dở cái tật hay ôm nên quay sang ôm tớ nên tớ bị liên lụy luôn đây'' Chanyeol xoay đầu lại nhìn cậu cười rồi đi tiếp


''HẢ ! không thể nào được !!! cả lớp...huhu hình tượng nay còn đâuuuu'' Baekhyun mếu máo


''Chịu thôi, thầy bắt chạy 20 vòng sân trường đó!'' Chanyeol thả tay Baekhyun ra khi đã đến sân


''CÁI GÌ! giới hạn của tui chỉ có 10 vòng là đuối chạy không nổi rồi chắc tới vòng 15 là tui nhập viện luôn chớ đợi gì 20 '' mặt Baekhyun đã nhăn giờ còn nhăn hơn


''Cứ chạy đi cái đã nào'' Chanyeol nhún vai rồi bắt đầu chạy trước


''Này...ba cái trò này là lợi cho cậu rồi cậu có biết mệt đâu ! sướng thiệt người máy như cậu chả có điểm yếu đâu nhợ?'' Baekhyun la làng đuổi theo sau


Điểm yếu? 1 người máy như hắn liệu có điểm yếu không?


Cứ thế 1 vòng 3 vòng 6 vòng 10 vòng...

Chân của Baekhyun đã bắt đầu muốn rụng rời , mồ hôi trên trán thấm vào làm ướt ẫm tóc mái của cậu hơi thở dồn dập hơn cậu nhăn mặt


''Này!...hờ...PARK CHANYEOL!'' nhìn tấm lưng của cậu ta xa dần mà cậu mệt mỏi té xuống đất đau đớn


Chanyeol chạy 1 hồi quay lại chả thấy bóng dáng cậu đâu bèn quay lại tìm thì thấy cậu nằm bẹp dưới đất chân thì trầy


''Ơ...cậu sao vậy?!'' Chanyeol chạy nhanh lại lo lắng hỏi chạm vào vết trầy của Baekhyun


''YAHH! đau! haizz...sao cậu dám bỏ tui mà chạy trước thế tui đâu có sức trâu đâu...'' cậu rưng rưng nước mắt , mới nãy bị dập chân giờ bị trầy chỉ muốn khóc òa lên mà tại sao cậu lại như thế? vốn dĩ cậu rất mạnh mẽ những vết trầy như thế này có nhằm nhò gì đâu?Đúng là không phải vì đau...mà tại khi Chanyeol không hiểu sao cậu dần yếu đuối hẳn đi chỉ muốn òa khóc như 1 đứa con nít để được an ủi thôi...


Chanyeol thấy vậy chỉ muốn bảo vệ con người này không chần chừ ôm lấy cậu vỗ nhẹ lưng


''Tớ xin lỗi mà...'' 1 lần nữa cậu lại xin lỗi


''Xin lỗi hoài! tui không chấp nhận lời xin lỗi nữa ! hãy hành động thay cho lời nói đi !'' Baekhyun đẩy Chanyeol ra bĩu môi dưng đôi mắt ngấn nước long lanh ra


''Hành động gì...?'' Chanyeol ngơ ngác hỏi


''Cõng tớ...cõng tớ chạy cho tới 20 vòng thì ngừng! coi như là hình phạt!'' Baekhyun đứng dậy đi ra đằng sau Chanyeol mà nhảy ào nên lưng cậu


Từ khi nào cậu trở nên trẻ con như thế?


''Hừ...''Chanyeol khẽ cười vì hành động của cậu mà máy móc lại loạn xạ cả lên


Sân trường tươi hẳn khi 1 người cõng người kia vô tư mà chả để ý rằng những học sinh ngồi gần cửa sổ phải thò đầu ra dòm (trong đó có tui :))

há hốc mồm ra ngưỡng mộ trong đó có cả Sehun lớp dưới


Thế là chỉ còn 1 vòng sân trường nữa thôi là xong rồi...đáng lẽ phải vui nhưng sao cậu lại cảm thấy muốn kéo dài thêm số vòng nữa...cậu muốn được ôm chặt tấm lưng rắn chắt của Chanyeol...muốn được như thế này mãi thôi...


Đã hứa lòng mình mua cậu ta về cũng chỉ làm bạn cho vui được 1 thời gian thôi ! không được phát sinh tình cảm với 1 người máy...đã nhiều lần dặn lòng mình không được cơ mà...nhưng không được...trái tim nó muốn những gì nó muốn có dùng lí trí để ngăn cản cũng không nổi...có thể mình...thích cậu ta thật rồi!


''Baekhyun à...hết...20 vòng rồi...sao cậu chưa xuống?'' Chanyeol hỏi làm cắt ngang suy nghĩ của cậu


''À...'' Baekhyun nhảy xuống cậu chỉnh quần áo rồi cả 2 người chạy lên lại lớp học


*Reng Reng* Tiếng chuông lại vang lên báo đã ra chơi rồi


Chanyeol Baekhyun dọn dẹp tập vở đứng dậy chuẩn bị xuống căn tin thì Baekhyun bị YiFan chặn ở đầu cửa không cho ra


''Này! Tránh ra!'' Baekhyun nổi máu hổ báo lên quát


''Byun Baekhyun hãy làm người yêu của anh'' YiFan tay đút túi quần vẫn là nét lạnh lùng như ngày nào


''Anh anh cái con khỉ nên nhớ cậu nhỏ tuổi hơn tui đấy nhá !'' Baekhyun cố gắng luồn ra nhưng lại bị YiFan nắm lấy 2 vai của cậu


''Nhưng anh đã từng yêu em mà! lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi! cô ấy hôn em trước !'' YiFan nhìn chăm chăm vào đôi mắt rưng rưng của Baekhyun


''Đã yêu? hay ai hôn trước cũng đều là quá khứ cả rồi...hiện tại là tôi không muốn dính líu gì về cậu cả YiFan à''


''Em không muốn , anh hãy đợi đó em sẽ có lại được anh dù có như thế nào đi chăng nữa'' YiFan buông Baekhyun ra đút tay vào túi quần lại lạnh lùng bước đi


Đương nhiên cả lớp nãy giờ đều thấy hết và cả Chanyeol...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lâu lắm rồi mới ra Chap này TT^TT hơn ngắn các reader đã chờ đợi bấy lâu cho ta xl :'( ta sẽ ráng ra chap nhanh hơn :3 <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro