Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi vào

Tôi có long nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Chớ xáo nước đục đau long cò con...."

          Tiếng ru trầm buồn da diết vang vọng khắp con phố nhỏ, trong cái tĩnh lặng của màn đêm lại càng thêm phần não nề.

Mái tóc đã điểm sương rối bù và bẩn thỉu, bộ quần áo cũ loang lổ những vết ố bẩn lâu ngày, đôi chân trần ám màu bụi đất, người đàn bà lang thang qua khắp các con phố, lúc cười, lúc khóc khiến cho đám chó dữ sủa inh lên, ầm ĩ suốt cả đêm.

Chẳng ai biết mụ tên là gì, hoặc người ta chẳng còn quan tâm để mà nhớ tới, chỉ gọi mụ bằng cái tên như "Mụ điên" hay "Bà lão điên" và xua đuổi mụ mỗi khi mụ đến gần.

Ban ngày, người ta thường gặp mụ đào bới trong những bãi rác nơi xó chợ, tìm kiếm cái ăn để sống qua ngày. Buổi tối, mụ lại lang thang, khóc khóc cười cười, điên điên khùng khùng, khơi lên một hồi ồn ã rồi lại bỏ đi.

Đôi khi có người thương tình cho mụ cái bánh mì hay gói xôi, mụ lại cười khì khì, đồng thời xoa xoa đầu của con búp bê có vẻ ngoài kinh dị tới mức khiến người ta phát khiếp, vừa cưng nựng nó vừa âu iếm nói:

"À, thế là mẹ con mình hôm nay lại có đồ ăn ngon rồi này. Ấy, con xem. Xôi thơm lắm, ngon lắm đấy. Để tối rồi mẹ con mình ăn nhé. À ừ, ừ, mẹ cho con hết, cho con hết, cho bé cưng của mẹ hết. Ừ, ừ."

Nghe mụ nói vậy, những người không biết chỉ tròn mắt kinh ngạc, còn những người biết chuyện lại chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Hỏi ra mới biết, mụ ấy vậy mà cũng lại từng có một gia đình, một mái ấm, một nơi để gọi là nhà.

Ngày trước, mụ đẹp lắm, lại còn có tài ca hát khiến cho biết bao gã trai phải say đắm.

Một ngày, một lão đạo diễn khác nổi tiếng thời bấy giờ tìm tới gặp mẹ, mời mụ làm diễn viên chính trong bộ phim của lão. Bộ phim sau đó thành công vang dội, đưa tên tuổi của mụ vào hàng ngũ những đại minh tinh ngày bấy giờ. Trớ trêu làm sao, khi bây giờ mụ lại chỉ còn là một bóng ma mà chẳng ai nhớ đến.

Hai người sau đó kết hôn và nhanh chóng hạ sinh một cô con gái xinh đẹp.

Cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng tiếc thay, tựa như một đóa hoa tuyệt sắc trong vườn kính nhanh chóng úa tàn dưới nắng mưa tự nhiên, song gió ập tới nhanh chóng xé nát tất cả.

Những bộ phim của mẹ mất dần người xem. Không còn tiền, lão đạo diễn đành phải giải tán đoàn làm phim, đồng thời cả gia đình phải chuyển tới một căn nhà cũ, tồi tàn. Tuy nhiên, đâu đó rong lão vẫn níu kéo quá khứ huy hoàng thuở trước. Lão cố, cố và cố, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với lão, nhưng những gì mà lão nhận lại, lại chỉ là đống hóa đơn ngày một thêm dày, và những món nợ cứ ngày một lớn dần.

Thất vọng và chán nản, lão bắt đầu tìm đến rượu.

Mỗi khi rượu vào, lão lại trở thành một con thú hung dữ.

Lão đánh đập và mắng chửi vợ lão thậm tệ, nhưng mặc kệ những trận đòn roi có dữ dội và nặng nề tới mức nào, mũ cũng chỉ cam chịu bởi mụ biết, mọi bực dọc và muộn phiền của lão đều là vì cái gia đình này.

Bởi vậy, mụ không một lời than vãn, chỉ cố gắng san sẻ bớt gánh nặng mà lão phải mang theo bên mình.

Mụ bắt đầu nhận làm thử mọi thứ việc mà mụ có thể. May vá, dọn dẹp, giặt giũ, bán buôn cả giọng hát để mua vui cho người đời hòng kiếm tiền. Đôi tay từng mềm mại của mụ dần đầy những vết chai sạn, cổ họng bật máu mỗi khi đổi mùa. Có những cơn sốt khiến mụ gần như liệt giường, những lẫn mệt mỏi, kiệt sức tới kiệt quệ, trưa hè đổ lửa hay đêm đông xé rách da thịt, mụ vẫn kéo lê tấm than ngày càng gầy yếu của mình, kiếm về từng đồng bạc lẻ để chu cấp cho gia đình.

Đau khổ, khó khan, vất vả, từ ngữ nào có thể miêu tả cho hết những cực nhọc mà mụ phải gánh chịu?

Trong suốt những tháng ngày lam lũ ấy, nguồn động lực lớn nhất để mụ có thể tiếp tục chống chọi với cuộc đời chính là đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn của mụ.

Có lẽ là ánh sáng hy vọng trong những ngày dài tăm tối nhất là tất cả những gì quý giá, tốt đẹp nhất của mụ. Cô bé là toàn bộ tình yêu, là động lực sống của mụ, là chất keo kết dính những mảnh vỡ của thứ từng là gia đình này.

Mụ có thể hi sinh mọi thứ, ngay cả mạng sống của bản thân mình, chỉ để cô bé có thể có được một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất.

Nhưng dường như cuộc sống chẳng bao giờ để cho người ta yên.

Năm cô bé lên 10 tuổi, một căn bệnh lạ đột nhiên bám lấy và hành hạ cô bé. Liên tục sốt cao mê sảng, toàn thân nóng như lửa đốt, đau đớn như phải chịu cực hình. Trong nhà chẳng có đủ tiền ăn, nói gì tới tiền để mà khám bệnh, để mà mới thầy thuốc? Người mẹ chỉ có thể bất lực nhìn cơn đau hành hạ đứa con gái duy nhất của mình, run rẩy thay từng chiếc khan đắp trán đã nóng bừng bởi cơn số, lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt thơ dại mà như chết đi ở trong long.

Trong cơn mê man, cô bé liên tục kể về những kỉ niệm hạnh phúc khi mà gia đình vẫn còn đủ đầy, khi mà cha vẫn còn là người đàn ông tài năng và yêu thương vợ con, khi mà người mẹ vẫn là một diễn viên xinh đẹp với giọng hát ngọt ngào.

Mọi kỉ niệm qua lời kể của cô bé đều tươi sáng, ấm áp mang theo ước mơ của con trẻ về một gia đình êm ấm và tình yêu thương của cả cha và mẹ.

Để rồi đến cuối cùng, khi mà mọi đau đớn đều đã kết thúc, cô bé ra đi với một nụ cười hạnh phúc trên môi, vĩnh viễn bước qua thế giới của những giấc mơ và kỉ niệm ngọt ngào.

Tử thần, đã mang con gái của mụ đi.

Người chồng không chịu nổi cú sốc mất con, cũng đã bỏ đi.

Đột ngột mất đi tất cả, tâm trí của mụ cũng vỡ vụn ra theo nụ cười cuối cùng của con gái.

Mụ trở thành người điên, ôm theo con búp bê chất chứa hình bóng của đứa con mà mụ hết mực yêu thương, lang thang khắp nơi tìm lại những mảnh vụn của một gia đình đã tan vỡ.

Mụ cười trong những cơn mơ về một thời xa xưa, để rồi lại khóc trong những giấc tỉnh ngắn ngủi phải đối mặt với hiện thực đau khổ. Mụ sống trong thế giới của kẻ điên, bước đi trên những bước đi của kẻ điên, nhưng lại mãi tìm kiếm lúc tỉnh táo ban đầu.

Như một dấu chấm cuối cùng kết thúc cho câu truyện, người ta tìm thấy mụ bên bờ của một dòng sông, gương mặt đã tái đi vì lạnh, đã tắt thở.

Nhưng kì lạ làm sao!

Dù đã ngâm mình trong nước, nhưng cơ thể mụ lại không hề trương lên. Thay vào đó, làn nước lại gột rửa mụ, trả lại vẻ đẹp ban đầu. Mụ nhắm mắt, trông bình yên, môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang chìm vào một giấc ngủ dài, thật dài.

Có lẽ, mụ đã tìm lại được hạnh phúc, rằng ở đâu đó ở thế giới bên kia, mụ đã gặp lại được con gái mình, đã tìm lại được điều mà mụ luôn tìm kiếm.

Nếu vậy, ta cũng chẳng thể làm gì hơn, ngoài cảm thấy mừng cho mụ...

*     *    *

Kết thúc những dòng cuối cùng, tôi không thể ngăn bản thân mình cảm thấy hụt hẫng.

Vậy rốt cuộc, người mẹ trong trái tim tôi là một hình mẫu như thế nào?

Một người tần tảo, chịu khó, chịu đựng mọi khó khan, vất vả, hi sinh tất cả mọi thứ vì con?

Hay là một người dành trọn cả thanh xuân, sức khỏe chỉ để cho con có thể có được một cuộc sông no đủ, bằng bạn bằng bè?

Hay có lẽ, mẹ chỉ đơn giản là người dành trọn tất cả tình yêu trên thế giới dành cho con.

Người mẹ điên trong câu chuyện này là như vậy, vì mất đi tất cả thế giới của mình mà chấp nhận sống mãi trong thế giới của những kẻ điên, chìm đắm trong một giấc mơ hạnh phúc và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Và bên ngoài kia, vẫn có rất nhiều người mẹ ngày đêm lam lũ để đem tới cuộc sống tốt đẹp nhất có thể cho những đứa con của mình.

Hình mẫu người mẹ liệu có phải điều gì đó vĩ đại và cao cả tới thế không? Hay gần gũi và bình dị hơn như một người luôn ở bên cạnh chăm sóc và chia sẻ với ta?

Tôi không biết, nhưng có thật sự cần phải phân biệt rạch ròi tới vậy không?

Vĩ đại và cao cả, nhưng cũng gần gũi và bình dị. chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, thấu hiểu và quan tâm, nhưng cũng cần ta trở thành một chỗ dựa, cũng cần sự quan tâm, cũng cần được thấu hiểu, được yêu thương và cũng có những lúc mệt mỏi, yếu mềm.

Đó, có lẽ là đủ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro