Tập 1:Bệnh gì vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy.
Chao ôi, mình mới mua một tổ ấm (ngôi nhà ấy) Cuối cùng cũng không bị bạn bè mình chọc quê, muốn méo mặt hà.

Unsai(con gái mình ấy) bây giờ đã lên 13 tuổi,vẫn bướng bướng bỉnh bỉnh,nhưng vẫn mũm mĩm,còn dễ thương.Nó rất bất ngờ khi mua được ngôi nhà,mặt nó đơ như đóng băng vậy.

Vậy là không còn bị trêu nữa !

Tự nhiên mình đi chợ về,kiểu mà chân mình cứ bị sao sao á.Không di chuyển thoải mái theo ý muốn,bị xém té mấy lần.Về nhà mình liền ngồi trên ghế sofa mềm mại,nhờ Unsai pha cho một ly trà chanh nóng trộn với mật ong ngọt ngào.Unsai bảo: Mẹ,hôm nay mẹ lại bị mấy bà hàng xóm trêu đùa hay sao mà mặt méo xẹo thế? - Unsai phì cười,làm mình tức điên lên được,mình cố kìm lại nước mắt đang muốn rơi xuống.

Đến trưa,hình như là mười hai giờ mấy.Mình đi nấu cơm,thức ăn trong thực đơn gồm:cá nướng,cơm,canh trứng.Mình bị sụt cân nên ăn xong mình mua hamburger ăn thêm sau khi ăn trưa.Unsai bảo mình mập do mình mua thêm hamburger mà không mua cho nó(Unsai 13 tuổi nhưng 50kg nên mình không dám mua vì sợ nó bị béo phì.)

Ăn xong hamburger,mình đi lục mãi cái sổ liên lạc hồi cấp hai của mình.

Điểm lớp 9 mình sẽ như sau:
Toán:9
Văn:8
Anh:9
Tin Học:9,5
Vật Lý:10
Địa Lí:10
Sinh Học:10
Hóa Học:10
GDCD:10
Thể dục:Tốt
Âm Nhạc:Tốt
,...

Vân vân và mây mây...bây giờ đầu óc mình ngu si ! Chân thì cứ bước là bị té.

Tối,ông xã Dasai về,ông xã muốn mình nấu cà ri gà.Mình liền đi làm cà ri thơm phức.Vậy mà ổng không thèm cảm ơn,đã vậy còn không phụ giúp việc nhà,giận ông chồng quá đi.Ăn xong bữa tối ấm no,ông xã bảo: Mẹ nó nấu hơi mặn à nhen ! Mẹ nó thêm một muỗng canh muối hả ? - Ông xã cắn miếng gà với dáng điệu và bắt đầu trêu chọc.Mình quay đầu qua phía Unsai,nó cũng cười theo.Unsai chọc: Hai muỗng canh muối đó ba ! - Unsai tay chống cằm.

' ' thôi im ngay đi không,mấy người không hề phụ giúp tôi việc gì.Còn lên mặt chọc tôi?Rõ ràng mấy người biết tính tôi mít ướt,chọc cho tôi khóc nữa hả ?! ' ' - mình muốn hét lên như vật nhưng nghẹn ngào quá,nước mắt cứ đang muốn rơi vậy.

Ba nó,Unsai à. - mình mới bắt đầu cất tiếng. - Cà ri gà mẹ chỉ bỏ một chút muối cỡ này,mẹ đã cố gắng làm rồi.Đây là lần đầu tiên mẹ làm cà ri. - vừa nói vừa cầm muỗng chỉ cỡ muối.-nếu đầy muỗng canh chắc hai cha con đi ói rồi !

Thế là ba Dasai và con Unsai im lặng ! Hai người đều đỏ mặt,mình cười hì hì.Đúng là vui thật,cuối cùng cũng có cớ nói lại.Mình cảm giác thật hãnh diện !

Unsai và ba đang ngủ,mình mắc vệ sinh nên ngồi dậy đi nhà vệ sinh.Mình đang đi thì đầu gối mình nặng quá,rơi xuống mà mặt mình đập vào sàn luôn.Không hiểu sao mà mình không chống tay được,cứ thế mà nằm đến mai.

Sáng nay,Unsai thấy mình nằm bẹp trước nhà vệ sinh,quần mình ướt nhẹp.Unsai cười to,cười sao mà ông chồng mình nghe.Dậy sau đó bảo : ồn quá đi,Unsai ! - ông xã Dasai khó chịu.

Dasai thấy mình như vậy,liền gọi bác sĩ.

Ở bệnh viện,mình bảo Dasai và Unsai ở ngoài phòng khám,để mình yên tâm hơn.Mình mô tả với bác sĩ:

1.Mình sụt cân trầm trọng.
2.Mình thường hay té.
3.Mình khó có thể di chuyển cơ thể theo ý muốn.
4.Khi té mình không kịp chống tay đỡ.

Bác sĩ bắt đầu các bước cơ bản để khám xem xem bệnh gì.Sau các bước đó,bác sĩ kết luận bệnh:Thoái Hóa Tiểu Não.

Tôi chưa chắc chắn là bệnh đó,tôi cần cô mỗi tháng khám hai,ba lần.Sau đó mới kết luận chính thức. - bác sĩ nói.

Thưa bác sĩ,nếu bệnh tôi nặng,xin đừng nói cho chồng và con tôi biết.Tôi muốn giấu bệnh này.Tôi sợ chồng con buồn. - mình nghẹn ngào.

Ra về,chồng mình hỏi: mẹ nó,mẹ bị gì vậy ?

Chỉ là sốt thôi ba nó,đừng lo gì. - mình quay đầu qua phía bụi cỏ đang vẫy tay,như đang chúc mình yên lành.Mà đúng thật mình đang bị sốt đến tận 39 độ.

Ông xã mình lo lắng,nhưng Unsai thì vẫn chọc mình: chắc mẹ nhớ đến vụ bị hàng xóm chọc ghẹo chứ gì !

Mình kìm lại nước mắt,mình tức lắm.Mình la Unsai: Unsai,con không chọc ghẹo mẹ như thế ! Mẹ không bao giờ thích như thế,con biết rồi mà.Mẹ rất mít ướt,con còn như thế hả ?

Unsai im lặng,nhìn qua ba.Ba cũng im,biết rằng mình rất buồn,rất tức.Unsai cũng im luôn.

Mình thở dài,thật dễ chịu ! Cuối cùng cũng thoải mái la mắng Unsai.

Về nhà,mình nằm lì trên giường,ông xã mình hôm nay nghỉ làm chỉ để chăm sóc.Xin lỗi mình,em sẽ cố gắng hết bị sốt để phụ giúp.Để thể hiện sự biết ơn.

Unsai đang làm bài tập toán học thêm,trông nó chăm chỉ lắm.Mình nhìn nó,như một người khuyết tật không thể làm theo ý muốn nhìn một người khỏe mạnh có thể làm theo ý muốn.

Trưa nay chồng mình làm sushi.

Chồng mình là người làm sushi chuyên nghiệp,nhất là sashimi.Trông nó lạ là là,ưa là là.Mình ăn một miếng,chao ôi ! Nó ngon làm sao,đúng là gu mình mà.Mình lúc đó trước khi yêu Dasai đang tìm người có thể làm sushi vì mình yêu thích sushi.

Mình được chồng làm cho một mâm sushi.Unsai một dĩa,Unsai không nói gì,vì Unsai không thích sushi,nó thích khoai lang nướng mình làm hơn.Quả thật mình như Unsai,mình rất thích khoai lang nướng,ăn vào nó ngọt trong miệng mình.

Ăn xong,mình cùng Dasai coi phim.Tụi mình coi phim ' ' Bằng Chứng Thép ' ' phần một,chao ôi,tội nghiệp con bé.Bị hành hạ bởi ba.Buồn làm sao ! Nhưng cuối cùng được hạnh phúc.
Coi phim xong thì Dasai ngủ trưa,mình thì đọc sách Một Lít Nước Mắt của Kito Aya.Cô gái đó cũng bị Thoái Hóa Tiểu Não,bệnh càng nặng dần.Ghê quá đi.Nhưng Aya vẫn cố gắng sống để ba mẹ,mọi người vui.Nhưng phần cuối thì Aya chết ! Mình khóc về cái chết của Aya,có phải là mình sẽ như vậy không ?

Mình nhìn Dasai đang ngủ,mình cảm thấy biết ơn về ông xã.Mình rất vui,nhưng cũng lo lắng vì không biết bác sĩ sẽ kết luận bệnh gì,có phải là bệnh Thoái Hóa Tiểu Não không ?

' ' Inu,cố gắng tích cực lên ! Mình làm được mà ! ' ' - mình lèm bèm trong miệng

Mình quyết định mua một con mèo,mình đặt tên nó là Anna,tên tiếng anh của mình.Nó là giống cái,mình muốn nó sinh ra bầy mèo con,nên mình mua thêm con mèo giống đực bằng tuổi Anna , tên là Timeo,tên tiếng anh của Dasai - ông xã nhà mình.

Unsai bây giờ bắt đầu lại chọc ghẹo mình khi mình hết sốt.

Mình đang chỉ con làm bài tập toán,nó rất khó đối với học sinh khá.Khi mình tính nhẩm sai,Unsai bảo : mẹ đúng là ngốc !

Mình không ngờ khi Unsai bảo mình ngốc.Mình kìm lại nước mắt,đúng là mệt mỏi với con Unsai này thật mà !

Unsai,mẹ chết thì con sẽ khóc chứ ? Con sẽ bắt đầu khóc nhè giống mẹ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro