Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ nó sống trong cô nhi viện A Hoà tại Đài Bắc.  Sống trong môi trường tập thể nhưng nó rất tự lập , cũng kg đối ngoài với ai . Thường âm thầm ngồi trong sân của viện. Hay được cô giáo chỉ dạy về ca hát. Thường được các cô chú rất thương vì ngoan.
Có một lần viện có một phái đoàn nghệ sĩ đến thăm và trao quà cho các cô nhi viện tại đây. Các học sinh của trường được tập luyện về hát và vũ đạo . Nó kg ngoại lệ vì nó chuyên về hát nhubgw lần này làm khó nó vì hát opera ca kịch nên nó có phần khó khăn. Các cô nói vì họ là phái đoàn Opera nên phải tập xem như lời cám ơn với họ ... Thế là mỗi ngày 2 tiếng cô giáo sẽ cho nó tập hát và múa vũ đạo . Mỗi ngày tập luyện như thế nó dần dần quen và thích thú với bộ môn này hơn càng tập càng hăng say . Chỉ trong vòng 2 tuần nó đã học được các vũ đạo mà cô giáo dạy . Giọng hát trong trẻo , hát tốt hơn với mấy bạn cùng trang lứa 7 tuổi như nó. Vũ đạo nó uyển chuyển, nhẹ nhành hơn các bạn, thậm chí nhìu lúc nó còn thêm thắt vài động tác cho sinh động hơn nữa. Lúc tập dợt lần cuối cùng noa được các thầy cô khen rất nhìu. Nó cũng chẳng thấy lạ vì bản tính nó như vậy , xem như mọi chuyện đều bình thường. Vẫn vậy tập xong nó đều ra sau vườn , chải một tấm chăn bà nằm yên bất động đó . Chỉ là sau vườn ít người đến , nơi nó thích nhất, rất tĩnh lặng. Có thể làm nó thoải mái hơn rất nhìu.
Sáng hôm thứ 7 là đoàn đến nên mọi người chuẩn bị rất kĩ , từ sân khấu đến trang phục cho nó vì nó là nhân vật chính cho buổi biểu diễn hôm nay . Khi giới thiệu về Đoàn Dương Hoa Ban . Nó nhìn lần lượt các nghệ sĩ trong đoàn. Ai cũng mặt đồ đơn giản, lịch sự kg giống như những gì nó nghĩ. Nghệ sĩ phải ăn mặt lè loạt, trang điểm đậm. Nhìn lần lượt từ trái qua phải nó chú ý đến một người, nghe giới thiệu là chủ đoàn kiêm nghệ sĩ opera chủ nhân hôm nay.nó ấn tượng vs bà, dù 40 hơn nhưng đẹp theo kiểu quý hoá, sang trọng dù kg trang điểm, chỉ đơn giản quần tây và áo tay dài được săn lên khuỷ tay cũng làm người khác nhìn nhìu lần. Nó kg để ý lắm với người này dù sao cũng là nghệ sĩ lớn , kg quan tâm làm gì. Đến lúc lên biểu diễn nó chỉ muốn diễn xong rồi xuống để ra vườn cho yên tĩnh thôi vì hôm nay đông người đến thật sự làm phiền nó rồi.
Lúc biểu diễn từ giọng hát,vũ đạo uyển chuyển kèm những động tác tay , mắt làm cho mọi người ấn tượng rất nhìu. Không thể nào một đứa nhỏ như nó có thể nào làm được như vậy.,bà và A Lan nhìn nó rất chăm chú còn trao đổi to nhỏ với nhau nữa. Nó kg thèm quan tâm, cuối chào rồi bước vô.
Chợt bà lên tiếng: con tên gì? Giới thiệu một chút cho các cô chú ở đây biết được kg ?"
" Con tên Ngãi Vy- là học sinh của cô nhi viện này , năm nay 7 tuổi." Dạ xong rồi ạ". Nó nói rồi bước vô trong làm mọi người ngạc nhiên hơn nữa. Nếu là người khác khi được nghệ sĩ lớn hỏi như vậy chắc mấy đứa sẽ kể về hoàn cảnh của mình và khóc lóc sướt mướt để dành tình cảm của người lớn . Còn nó thì kg , mặc nhiên còn rất tự tại , bước vào trong còn kg để ý người xung quanh nữa. Bà và A Lan gật đầu , còn hỏi cô giáo nó xem là học động tác bao lâu thì nghe được 2 tuần . Bà thấy cũng thú vị với đứa nhỏ này, bà có ý định sẽ nhờ cô giáo tạo điều kiện cho nó học hát nhìu hơn mới được.
Buổi biểu diễn và trao quà kết thúc. Mà bà ngạc nhiên rằng tại sao tất cả đứa trẻ đều ra nhận quà còn đứa làm bà ngạc nhiên lại kg thấy, ngó qua ngó lại Lan Tỷ hiểu ý hỏi cô giáo xem nó ở đâu thì cô nói nó hay ra sau vườn vì nó kg thích ồn ào, chỉ muốn yên tĩnh. H nay buổi biểu diễn này do nhà trường đưa ra nên có mới lên biểu diễn chứ nó kg muốn gặp người lạ dù là nghệ sĩ. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên cùng mọi người ra sau vườn xem như thế nào. Bước ra sau bà thấy nó nằm nên tấm vải, một thân hình nhỏ bé , gác tay lên trán để che đi ánh mặt trời rọi vào mắt. Bà ngắm nhìn nó trong yên lặng , rồi nói mọi người ngồi nghỉ ngơi. Bà lẳng lặng bước xuống nằm cạnh nó bà lên tiếng:" hôm nay con diễn tốt lắm, sau kg lên sân khấu nhận quà của các cô chú??"
Nó vẫn vậy , nằm im đó trả lời lại:" có diễn tốt như thế nào cũng được, con xong phần cô giáo giao rồi, con kg cần nhận quà, phiến phức."
   Bà suy nghĩ rồi nói :" các bạn khác thấy quà rất thích tại sao con kg thích?còn ra đây một mình kg sợ người khác bắt cóc sao?"
  --" quà đương nhiên thích nhưng bánh kẹo con kg ăn thì kg lấy có thể chia cho người khác. Còn cô nói bắt cóc chắc kg có việc đó đâu, vì đây là cô nhi viện người ta đẻ con ra kg thích thì quăng vào đây chớ có ai vào đây lại bắt ra đâu."
Nó nói như vậy làm bà ngạc nhiên , bà mỉm cười nói:" con thật hiểu chuyện . Con có muốn học hát kg ? Cô sẽ giúp con ?"
:" con rất thích hát, nhưng lại kg có điều kiện. Mà cô chỉ đến đây một lần thôi tại sao lại muốn giúp đỡ một người xa lạ còn là đứa trẻ mồ coi chứ?"
  Bà nghe hơi bối rối một hồi rồi kể cho nó nghe về hoàn cảnh của bà. Vì bà kg có con nên thường đến các cô nhi viện thăm và tặng quà xem như những đứa trẻ đó là con của mình để đối đãi và bà rất thích những đứa ca hát nên bà muốn tạo nhiều điều kiện hơn.
Nghe được lời bà kể nó thích thú muốn bà giúp nó học hát. Nó ngây ngô bảo sau này nó đi làm kiếm tiền sẽ gởi lại cho bà trả ơn . Bà xoa đầu nó mỉm cười, rồi chào tạm biệt nó . Bà hứa sẽ giúp nó, sẽ thường xuyên đến thăm và giám sát nó mới được.
Cứ như vậy ngày hôm sau nó được đưa lên phòng cô giáo , còn được giới thiệu 1 cô giáo khác để dạy ca hát cho nó nữa.
Dần dần quen với việc ca hát, mỗi ngày cô giáo đều trích cho nó 3 tiếng để học hát và vũ đạo , 1 tháng sẽ chỉ dậy cho nó 1 bản và kiểm tra 1 lần. Cô giáo này mỗi lần kiểm tra sẽ báo cáo lại cho bà và quay video tập luyện về cho bà xem mỗi lúc rãnh rỗi. Lan tỷ và Huệ tỷ cũng xem và đưa ra ý kiến cho cô bé . Còn khen cô bé rất nhìu, còn kêu bà nên nhận về đoàn để hát. Mỗi lần xem là những lần thúc đẩy bà , nên mỗi lần rãnh rỗi bà đều đến cô nhi viện thăm nó. Biết ý nên mỗi lần bà đến kg ohair là bánh là kẹo mà là những bộ trang phục về tuồng, kiếm nhỏ , thương nhỏ làm nó rất thích thú và dần dần nó quen thuộc với 3 thầy trò nhà này. Môi lần đến lúc nào cũng bắt nó biểu diễn cho họ xem , còn kg ngại nó là cô nhi mà nằm ngoài sau vườn với nó mỗi lần đến thăm hoặc lâu lâu ngày lễ lại dẫn nó ra ngoài đi chơi , mua sắm.mỗi một sinh nhật của nó đều đến cô nhi viện tổ chức cho nó hoặc sinh nhật họ đều xin phép cho nó ra ngoài để mừng vs họ.sau 3 năm quen biết nó dần dần thích nghi với mội trường ở ngoài và đoàn hơn. Mọi người cũng biết về chuyện chủ đoàn đạo tạo một đứa nhỏ về hát và còn lo lắng cho nó rất nhìu. Mỗi lần diễn nó đều được theo và học hỏi,đôi làn còn được tập ở trên sân khấu một vai thoại nhỏ hoặc múa thương. Chỉ mới 10 tuổi mà nó được đứng lên sân khấu lớn, trước hàng ngàn khán giả, còn được khen gợi rất nhìu từ khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qqefz