Chap 15 : Mẹ Làm Thầy Cúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang tính bơi về , từ bỏ việc tìm kiếm khi sức đã gần kiệt . Bỗng tôi thấy có cái gì ướt ướt như vải đang quẩn tay . Ngay lập tức , tôi nắm chặt vào vật đó lôi lên rồi lặn xuống cắm thẳng cái bút kia mà ông thầy đưa . Tôi ngoi lên thở hồng hộc . Xác của thằng Minh đã nổi lên , người trên bờ giục rối rít , tôi bơi nhanh vào bờ , tay túm lấy cổ áo nó thì phải . Mấy người trên bờ cũng chộc chực để đưa xác lên . Lên bờ , tôi nằm bệt xuống thở hồng hộc . Lúc này tôi mới để ý kĩ , cái xác của thằng bé Minh ướt sũng nhưng chưa có dấu hiệu gì bị phân huỷ . Bố mẹ nó gào lên khóc lóc , mang quần áo ra thay , lau người bằng nước gừng . Tôi đi về tắm rửa rồi chạy sang nhà phụ giúp cô chú ấy làm lễ tang . Thằng bé nằm trong giường , ngủ một giấc thật sâu , đang định trở ra ngoài thì bỗng tôi há hốc mồm bằng một cách bất ngờ . Ngay tay nó có mô hình ô tô đồ chơi mà hôm trước tôi đã để chỗ ban thờ đã biến mất . Nay nó lại ở đây khiến cho tôi lắc đầu khó hiểu . Định hỏi nhưng do gia đình đang bận nên tôi không hỏi . Đám ma của thẳng bé được tổ chức theo cách đơn giản . Những người đến viếng chủ yếu là họ hàng và những hàng xóm . Tôi hôm đó đi đưa ma thằng bé khẽ mỉm cười nói vào khoảng không :
- An nghỉ em nhé !!!
  Khó hiểu khi tự mình nói ra câu này , tôi đi về ăn uống cùng với gia đình sau cùng là đặt lưng xuống giường ngủ lúc nào không hay . Chắc cũng vì phần là tôi mệt .
  Sáng hôm sau , tôi trở về với công việc thường ngày . Tôi làm xong thủ tục rồi xuống ăn cơm với mẹ và nhận được một cuộc điện thoại . Bấm máy trả lời , đầu dây bên kia giọng ồm ồm :
- Khoẻ không em ơi !!! Tháng sau sang ngoài sông đi !!! Có căn nhà bỏ hoang ngoài đó , nghe thấy ghê ghê . Gọi rồi đi !!!
  Cái giọng ồm ồm đó không ai khác là thằng Tuấn - nó hiện tại đang làm một ông chủ của tiệm bán giày . Tôi với nó học cùng mấy năm cấp 2 với nhau . Tôi trả lời lại :
- Được !!! Tao gọi thêm Sự nữa !!! Tháng sau thu xếp rồi đi !!!
- Ok tao chuẩn bị đồ ăn các kiểu cho , chúng mày mang đồ ăn đi . Giờ tao bận rồi có gì nao đi tao alo nha !!!
  Tút...tút... Tiếng chuông ngân dài , tôi cất điện thoại rồi ngồi vào bàn ăn . Đánh chén xong xuôi , tôi vội vã đi ra ngoài gara . Đến trưa , sau khi xong việc , tôi đi trên đường về nhà thì trên vỉa hè tôi bắt gặp một người điên , ngồi ngay trên phiến đá . Khuôn mặt đen do bụi bặm , tay chân khẳng khiu . Đó là một người phụ nữ , nhìn sao mà quen quá !!! Tôi nhìn người đó một lúc , dường như không thể nhớ ra được tôi chẹp chẹp cái miệng đi về . Về nhà , đúng lúc mẹ và bố đợi cơm . Tôi chào hai người rồi nhảy tót vào bàn ăn ngấu nghiến . Ăn uống xog xuôi , tôi rửa bát rồi quay sang bàn ăn uống nói chuyện với mẹ :
- Lúc nãy con có gặp một người điên nằm ở ngoài vỉa hè . Trông rất là quen nhưng con không nhớ tên !!!
  Bố nghe thấy thì cũng suy nghĩ rồi bảo :
- Lại nằm mơ rồi ông tướng ơi !!! Thôi đi ngủ đi , gặp ai mà chả quen !!!
  Mẹ không nói từ lúc nãy rồi khẽ bảo :
- Mày cũng nhanh quên thật !!! Thời gian mà , đâu ai nhớ rõ đâu .
- Ai thế hở mẹ !!!
- Mày có thấy cô ta có một vết bớt dưới chân không ??? Mẹ hỏi tiếp .
  Ừ đúng là như vậy !!! Đặc điểm để tôi nhận ra người đó quen quen đó chính là chiếc bớt hồng ở chân . Tôi gật đầu lia lịa .
- Còn nhớ con bé Loan không ???
   Loan ??? Con bé bằng tuổi tôi nhưng mà ở nhà ngoại tôi mới gặp . Tôi hỏi :
- Sao nó thành ra vậy ??? Mà đâu nó làm gì có vết bớt ở chân !!!
- Nó chết rồi .
   Nghe xong câu nói , tôi thững thờ , sao lại có thể thế được . Tôi cũng không hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra . Nghe mẹ kể thì nó mất lúc tôi ở bên nước ngoài được 2 năm . Lắc nhẹ cái đầu , hồi bé thường xuyên chơi với nó mỗi khi về mà giờ mất nhanh như vậy !!! Đời người đâu ai biết trước được ngày mai .Tôi lắp bắp không tin vào những lời mẹ nói :
- Thế !!! Người kia chả nhẽ là cô Hồng ???
  Mẹ gật đầu . Tất cả đều có nguyên do . Tôi thắc mắc :
- Làm nghề thầy đồng , xem biết bao nhiêu người , tiền thì để đâu không hết . Sao lại thành ra vậy .
- Thì cũng chính từ nghề thầy cúng chưa đến nơi đến chốn mà cũng thành ra như vậy . Không những thế còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của con bé Loan .
   Bố tôi lúc này gãi khẽ cái đầu rồi đi lên trên phòng nghỉ ngơi . Tôi rót nước ra tu một hơi dài . Quả thật những chuyện ở nhà xảy ra từ lúc tôi đi , ở nhà có bao nhiêu chuyện , những thứ xảy ra tôi không hề hay biết , chính xác là không quan tâm cho lắm bởi vì tôi chỉ chuyên tâm vào làm ăn để có được cơ ngơi hiện giờ . Mẹ đi lên phòng , tôi ở dưới với những câu hỏi của tâm trí đá xoáy lẫn nhau : Là do tôi ham tiền nên bỏ bê những chuyện diễn ra ở nhà , hay do cuộc sống nơi đất khách quá khắc nghiệt , tôi phải dùng thời gian đối chọi với nó , cả tháng may ra tôi mới gọi điện về nhà được bảy lần ...... Mọi chuyện dường như êm đềm ai ngờ đâu thành ra đến như thế này ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro