Chap 17 : Ma Xó Giả Dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hồng thì cũng chả thể làm được gì , giờ chỉ biết ở nhà lo cúng bái để đứa con gái mình đi giúp người . Cô cũng thua xa về mọi mặt . Mọi chuyện tưởng chừng đi quá xa so với khoảng cách mà cô nhận được . Sau vụ cây cảnh đó , cô đã bị nhà quyền quý kia nói chuyện . Tuy rằng là giúp ích nhưng cái cây đó đáng giá cả tỉ bạc , nó như là đứa con của họ vậy . Cô cũng chỉ im lặng không nói bởi vì tiếng của cô cũng thua xa với con mình . Cô không hề bận tâm rằng nó đang đồng bóng ai , và cái thứ bên trong nó đang định làm gì và mọi thứ sẽ như thế nào . Sau một ngày bị nhập mệt mỏi , con bé Loan yếu đi trông thấy . Nó về nhà và ngủ li bì , có khi còn bỏ bữa . Trông nó yếu ớt hẳn đi , người gầy gò mà chả ăn được tí nào , suốt ngày phải chịu cảnh đồng bóng !!! Mẹ tôi cũng sang thăm ngỏ ý là xin cho con bé khỏi sự nhập thoát của các bề trên để cho nó được yên ổn thế nhưng cô đâu nào có nghe . Mẹ vào thăm nó ngủ mà thấy tội nghiệp . Mẹ tôi muốn thử xem xem nó bị nhập có phải thật hay không . Sáng hôm sau , khi mà Loan bị nhập , mẹ tôi có lại hỏi chuyện nhưng nó nhìn với mẹ tôi bằng đôi mắt cay nghiến . Mẹ liên tục hỏi không dứt để xem xem nó sẽ trả lời như nào . Nó đáp lại :
- Con mẹ này hỏi lắm thế !!! Đi ra chỗ khác còn nhường cho mọi người .
Mẹ tôi thấy có vẻ không ổn . Nó không dám nhìn vào mắt mẹ tôi mà còn tỏ ra vẻ ức chế bộc lộ . Cơn nghi ngờ lên tới đỉnh điểm khi có một số người đến thì nó cũng đuổi mà chưa phải hỏi han gì . Mẹ thở dài :
- Đồng với bóng là thế mà có biết ai đâu ??? Hỏi thì chỉ bảo bề trên mà không cho rõ tên khai thì thờ cúng sao được ???
Mẹ đi sang nhà ông thầy mà mẹ tôi vẫn hay lên điện . Nghe xong chuyện mẹ kể , ông thầy trầm ngâm rút ba đồng xu ra nhỏ máu vào đó , tiếp theo xóc lên rồi mở cái bát ra nhìn . Mẹ tôi cũng cố nhìn vào đó nhưng trong cái bát chỉ là ba đồng xu nhuộm máu mà thôi . Ông thầy nhai trầu rồi nhểu cái mồm đỏ lòm ra mà nói :
- Con bé này bị ma xó nhập !!! Nó cứ hay đi lung tung là vậy !!! Giờ không nhanh ta nghĩ con bé đó sẽ phải mất mạng . Con về nói thử với gia đình nhà nó xem lại con mình chứ đừng xem tướng tá kiểu vậy !!!
Mẹ cũng gật đầu gặp riêng mẹ nó nói chuyện thế nhưng vừa nghe xong , mẹ nó cười phá lên :
- Chị đừng đi nghe mấy cái vớ vẩn đấy !!! Em làm thầy mà em phải lo cho cả con mình chứ !!! Cứ yên tâm nó không sao đâu đừng lo cho nó quá !!!
   Mẹ tôi thấy cô nói vậy thì biết đã hết nước khuyên can . Mẹ lủi thủi đi về nhà . Cô Hồng nhìn mẹ mà lắc đầu . Cô đi vào trong nhà làm những công việc tiếp theo . Nay Loan được tha sớm , nó không mệt mỏi mà đi phụ giúp mẹ công việc như lau dọn nhà cửa hay đi vệ sinh những ban thờ . Nó đi ra ngoài đằng sau rửa rau thì có ai đó đẩy nó khiến nó ngã lăn xuống , ướt hết cả quần áo . Nó lắc đầu với vẻ khó hiểu . Thế rồi nhanh chóng , nó đi vào nhà thay quần áo rồi làm bữa khiến cho cô Hồng chỉ nghĩ con té xuống đó rồi ngoi lên được đâu ai nghĩ rằng nó đang gặp một sự hãm hại từ thế lực bên kia trong khi mẹ là một thầy cúng . Loan nấu nướng xong thì nằm xuống giường ngủ , không hiểu sao trong giấc mơ nó lại mơ thấy có một người trùm kín mít đến lôi nó đi đâu đó , tâm trạng nó hoảng loạn . Nó thức dậy trong cơn mê màng người run run . Nó có nói chuyện qua với mẹ :
- Con nằm mơ thấy có ai bắt con đi ấy mẹ ạ !!!
Mẹ nó nghe xong chỉ gật gù rồi đáp lại như đã hiểu rõ :
- Không sao đâu con !! Chỉ là mơ thôi mà !!!
Câu nói có phần tuy mơ hồ của mẹ cũng đủ làm cho Loan cảm thấy yên tâm hơn phần nào .Ngay cả cô Hồng cũng chả biết được chuyện gì đang xảy ra .... Ngay tối hôm đó , Loan nó bị đưa đi lên trên cây nhãn mà nhảy từ đó xuống .. nó nằm xuống đất mà không biết bất kì thứ gì ....
Sáng hôm sau , cô Hồng thấy vậy bèn đưa nó đi kiểm tra cũng may là không bị sao !! Cô Hồng chỉ nghỉ rằng nó bị mộng du mà không để đến con gái mình như nào . Loan biết có chuyện xảy ra với mình nhưng cô cũng chả kể cho ai biết được . Cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến cho nó không thể mở lời với nhau . Thế rồi đỉnh điểm là cái chết của Loan .
Sáng sớm hôm đó , rất đông người đến nhà để nhờ Loan xem về đất , mệnh nhưng không thấy ai đâu . Cô Hồng cùng mọi người vội vã đi tìm con bé . Ai nấy cũng giục nhau đi tìm , đủ mọi ngóc ngách .... Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng họ ráo nhau rằng Loan đang nằm ở khóm tre sau nhà . Xác của nó nằm úp xuống gốc tre . Quần áo lấm bẩn tùm lum , khi nhấc người nó lại thì thấy mồm vẫn còn nguyên cả một cục đất ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro