Chap 5 : Về Với Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô giáo cũng đã tới , thấy hai học sinh của mình vậy mà cũng chỉ biết cắn răng mà ngồi xuống cùng . Tôi ngồi nguyên ở đấy đến tận tối mịt mới ra ngồi ăn uống cùng mọi người . Toàn nó cũng chả thèm đoái hoài gì nữa , toàn bỏ bữa . Tôi với nó ngồi im lặng , không nói gì với nhau . Xong xuôi , tôi giật lùi người ra đằng sau đi vào ngồi cạnh ban thờ của thằng Dân nhìn lên di ảnh của nó rồi tự nhiên ngất lịm đi vì quá mệt . Vẫn đang chơi cùng Toàn và Dân trước cổng trường ngồi chơi bi với nhau . Thế rồi bỗng nhiên có một lực nào đó như hút nó vào trong khoảng không . Nó mất tích trong sự gào thét của tôi và Toàn . Tôi giật mình tỉnh dậy . Mẹ ngồi cạnh , bảo :
- Giờ mới tỉnh à con ???
Tôi dụi mắt nhăn nhó . Mẹ xoa đầu bảo :
- Ăn uống đi !!! Ngồi với bạn tối nay một chút không mai là không còn bất kì thứ gì đâu
Tôi cố gượng mình dậy , đi ra khỏi tấm chăn xuống dưới nhà . Cố gắng nuốt miếng cơm trong nghẹn ngào . Nhai mãi cũng cố gắng ăn hết được bát cơm . Tôi mặc quần áo rồi đi giày , bước sang nhà Dân . Mọi ngày đường đi sao mà nhanh vậy mà bây giờ đi , nghe thấy tiếng kèn đám ma mà bước chân như nặng thêm gánh . Đi đến cổng nhà nó mà tôi chần chừ , người ra người vào cũng đông hẳn lên . Vẫn là những bản nhạc từ tiếng kèn phát ra nghe thê lương , cắn rức tâm trạng của những người dự đám . Tôi đến bên cỗ quan tài đựng thi thể người bạn quá cố mà chỉ biết ngồi thừ ra đấy . Tối đó thì lại không hề có chuyện gì xảy ra với cái giấc ngủ của tôi nhưng tôi không hề chợp mắt được . Đợi trời sáng , tôi xuống nhà vội đi cùng với mẹ sang nhà Dân . Bố tôi thì ở đấy suốt từ hôm qua cũng chẳng về được . Tôi ngồi chờ đợi những giây phút cuối để nán lại tình cảm cuối cùng chuẩn bị ra đi dành cho thằng Dân . Xe đòn cũng đã được đưa đến , đội cồng cũng đã đánh vang inh ỏi cả một góc . Mẹ nó cùng với mọi người thì lao vào ôm quan tài khóc lóc gào lên . Sau khi nghe trưởng ban tang lễ đọc tiểu sử kèm theo đó là lời cảm ơn của gia đình thì lúc này một hồi cồng ngân dài . Tôi thững thờ lặng cả người đi nhìn các chú khênh quan tài của nó lên mang ra ngoài ngõ cho vào xe đòn . Tôi được mẹ dìu đi , khuôn mặt tôi thì vẫn chưa tin rằng nó sẽ xảy ra như vậy . Toàn thì phải có người cõng chứ nhìn nó như mất hết sức lực . Nó cũng đau lắm chứ , nó với tôi cùng mất đi thằng Dân nhưng tôi thấy hai thằng gần nhà nên tình cảm khăng khít hơn . Đang đi được một đoạn , bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua lạnh cả sống lưng . Mẹ thấy thế thì khuôn mặt lo lắng hẳn đi :
- Chết rồi !!! Không hay rồi !!!
Tôi không bận tâm lắm giờ chỉ bước theo đoàn người tiễn đưa thằng bé xấu số mà thôi . Vàng mã được rải quanh đường . Tiếng gào khóc gọi con của mẹ nó pha lẫn tiếng cồng đánh theo nhịp nghe sao mà bi thương . Đến nghĩa địa , đi tận sâu vào bên trong qua những ngôi mộ cỏ mọc rậm rạp che kín . Tôi ngao ngán nhìn từng làn khói của nhánh hương trầm toả ra cay xè cả đôi mắt . Đến nơi , hố đã được đào xong xuôi , chiếc quan tài yên vị trong cái hố và đất được lấp . Tôi không khóc , chỉ biết đứng nhìn lần cuối rồi thắp nén nhang lên ngôi mộ mới đắp sau đó đi cùng mẹ sang thắp hương cho ông bà nội . Mẹ tôi khấn vái hồi lâu rồi lôi tôi ra rửa nước chè rồi về nhà thay quần áo tắm rửa . Mẹ đốt lửa hơ xung quanh người sau đó mới cùng tôi sang ăn cơm . Giờ đến thì chỉ có mỗi ban thờ kèm theo bức di ảnh chứ người thì cũngg đã mất dạng .
Trở về nhà , ai nấy cũng đều mệt mỏi . Tôi lên giường nằm ngủ một mạch . Thế rồi trong giấc mơ , thằng Dân lại xuất hiện . Nó cười nhăn nhở như lúc còn sống bảo tôi :
- Mỗi ngày mày ra chơi với tao như thường nhá !!!
Tôi gặp lại nó thì cũng vui và gật đầu luôn . Sáng hôm sau , tôi trở lại đi học bình thường nhưng tôi không hề cảm thấy buồn . Dân đã hứa là sẽ thăm tôi mỗi tối . Mẹ thấy tôi thì khó hiểu . Đến trường , tôi chỉ giở những trang truyện mà tôi với Dân hay tranh nhau đọc . Toàn có rủ đi chơi thì tôi đáp trả lại lạnh lùng :
- Mày đi mà chơi một mình đi !!! Tao không rảnh .
Nó cũng là thằng thông minh và hiểu ý . Nó chả nói gì mà im lặng bỏ đi ra ngoài trong khi tôi vẫn kiên trì lật từng trang sách . Hết giờ về ngày nay , tôi cầm chai bi vòng luôn ra ngoài nghĩa địa theo sự thôi thúc . Trời thì nhá nhem , vừa ra đến chỗ mộ thì tôi thấy thằng Dân vẫn đứng đó . Nó cười rồi vẫy tôi lại . Tôi mở hộp bi ra chơi cùng với nó trò chuyện vui vẻ . Trời tối hẳn , tôi bảo về , Dân nó gật đầu và hứa đêm sẽ quay lại chơi với tôi . Về đến nhà , bị bố mẹ mắng nhưng tôi cứ thấy nó bình thường và chả có vấn đề gì cả . Tôi không nói cho bất kì ai biết về việc tôi gặp lại Dân vì đây là lời hứa của hai thằng .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro