.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên theo sự chỉ đạo của người phụ trách đi về kí túc xá của tiểu đội hai .

- Xin chào tôi sẽ là người dẫn dắt tiểu đội hai , tên Trương Chân Nguyên các bạn có thể gọi tôi là Trương đội trưởng mà tốt nhất là nên gọi là Trương ca cho thân thiện nha.

Cả đám đồng thanh hô to hưởng ứng . Dừng lại một chút cho những tiếng ồn lắng xuống Trương Chân Nguyên mới lên tiếng .

- Đây là bác sĩ Trần sẽ chăm sóc các em và điều trị cho các em trong quá trình luyện tập nếu có bị thương . Khu kí túc xá có tất cả 5 phòng ngủ hai phòng tắm và một phòng y tế . Mỗi phòng ngủ có 4 giường nên các em tự phân chia phòng . 10' sau tôi quay lại nếu các em chưa ổn định phòng và đồ đạc thì tôi sẽ vứt hết đồ đạc của các em ra ngoài doanh trại đó nghe rõ chưa .

- Rõ thưa đội trưởng .- cả đám đồng thanh .

- Tốt . Vậy tôi giao lại chỗ này cho mấy em .

Nói rồi đội trưởng Trương bước đi một cách tiêu soái . Bác sĩ Trần cũng theo sau . Tống Á Hiên từ xa cũng đã nhìn thấy được sự sủng nịch trong đôi mắt của Trương Chân Nguyên dành cho vị bác sĩ kia rồi . Cậu thở dài ngao ngán .

' Haizzzz..  Ôi ! Tình yêu .' _ Á Hiên thầm cảm thán .

Cậu vỗ vỗ gương mặt mình tự nhủ là không nên nghĩ nữa mà theo chân đám bạn bước vào trong kí túc xá . Vì không muốn bị xâm phạm quyền riêng tư nên cậu chọn ở phòng số 5 trên tầng hai ngay cạnh phòng tắm , bên dưới là phòng y tế luôn . Thật tiện ! Cậu chọn giường ở trong cùng . Tất cả đều là giường tầng hai hết vì tầng một là tử quần áo và bà học . Cậu không ngừng khen ngợi nơi này quá tuyệt vời rồi . Sắp xếp xong quần áo thì vừa đến lúc hết mười phút cậu ra phía hành lang ngắm nhìn cảnh từ trên cao . Thấy đằng xa có san bóng rổ và hồ bơi hiện tại đang có rất nhiều người bao quanh và hầu như toàn là nữ thôi . Toan định đi xuống thì bắt gặp ngay vị đội trưởng của chúng ta đang ôm ôm ấp ấp vị bác sĩ ở ngay chỗ cầu thang làm cậu ngại gần chớt .

Thấy Á Hiên ở đó Trần Tứ Húc mới vội đẩy Trương Chân Nguyên ra lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười với cậu .

- Em đi đâu vậy ??

Nghe tiếng của bác sĩ vang lên cậu mới hoàn hồn . Mà ấp úng trả lời .

- À... em...em thấy ở kia có sân tập bóng rổ nên định ra đó xem một chút ạ .

Nói rồi câụ chạy xuống dưới với tốc độ bàn thờ .

Vừa bước xuống cậu đã va phải một người làm cho cả hai ngã lăn ra đất . Cậu vội đứng dậy đỡ cô gái kia dậy .

- Thật xin lỗi ! Cậu có bị sao không?

- Không sao , không sao .

- Mình xin lỗi tại mình vội quá .

- Không sao , mà cậu là học sinh mới à ?

- Ukm , sao cậu biết .

- À mk làm trong hội học sinh sáng nay mới nhìn thấy hồ sơ nhập học của cậu .  Mình tên Lý Hiểu Minh ,hân hạnh được làm quen.

- Mình là Tống Á Hiên , hân hạnh được làm quen .

- Mà cậu ở tiểu đội nào vậy ?

- À mình ở tiểu đội hai .

-mình ở tiểu đội 4 , có gì không hiểu cậu có thể qua hỏi mình , mình ở phòng một .

- À được vậy bây giờ mình đi nha .

- Tạm biệt .

Cậu nhẹ cúi đầu chào lại . Nhưng sau khi cậu đi khoé miệng cô ta cong lên mang một ý cười đầy ma mị và đểu giả . Tất cả những hành động của cậu đều được anh nhìn thấy từ phía sân bóng . Nhìn thấy cậu đang chạy lại anh mới thu lại cái ánh mắt chết chóc đó .

- Anh quen biết cô ta à ?

- Hả ?? À bạn vừa mới quen thôi .

- Anh tốt nhất là nên tránh xa cô ta ra .

- Tại sao ??

- Mặc dù tôi mới vào trường nhưng tôi có nghe vài người đồn thổi là cô ta lên giường với hiệu trưởng để được vào trường này đấy .

-Cậu đừng có nghĩ xấu cho người ta . Chỉ là tin đồn thôi mà .

- Thế anh nghĩ một trường thuộc quyền quản lý của nhà nước lại có một học sinh học hành dốt nát thế à .

- Dốt nát ?

- Ukm , cô ta điểm thi cuối kỳ thì rõ cao nhưng mấy bài kiểm tra khác đều điểm thấp lè tè .

- Cậu nói vậy là ý gì hả ?

- Không phải tôi nói r sao ? Tôi muốn anh tránh xa cô ta ra .

- Aiyo , cậu đây là đang lo lắng cho tôi sao . Cảm ơn nha nhưng tôi kết bạn với ai là việc của tôi không cần cậu quan tâm đâu .

' Cái người vừa ngôc vừa dễ tin người như anh có ngày cũng bị người ta đóng gói mang đi bán thôi ' - Lưu Diệu Văn thầm nghĩ .

- Tôi muốn đi bơi . Lưu Diệu Văn ! Lưu Diệu Văn !

Anh đang bận suy nghĩ linh tinh đủ thứ về cậu nên không có nghe thấy cậu nói gì cả .

- LƯU DIỆU VĂN !!!!

- Hả ?? Anh nói cái gì ?

- Cậu bị làm sao thế cứ như người trên mây ấy .

- Không có gì , chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi .

- Thật là , tôi muốn đi bơi.

Vừa nghe anh nói như thế cậu đột nhiên phản ứng mạnh mẽ .

- Không được !

- Tại sao ??

- À ... Thì là bây giờ không tiện đâu mới cả hòi bơi đó là để phục vụ cho việc luyện tập chứ không phải muốn vào là vào đâu .
( Nói dối vậy nội tâm có cảm thấy day dứt không con trai ಠ◡ಠ )

- Vậy tôi muốn đi ăn kem , trời nóng quá .

- Được tôi dẫn anh đi ăn kem .

- Cậu bao .

- Hả ? Được tôi bao anh lần này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro