Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Lisa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại :

" Lisa, sao con lại có thái độ như vậy với Anna." Mẹ cô gắt gỏng hỏi.

" Vì con đã gặp lại Chaeyoung." Lisa bình thản trả lời.

" Cái gì, Chaeyoung nào, sao lại có thể gặp lại" Mẹ cô kinh ngạc hỏi lại.

" Mẹ thôi đi, con đang bận, lát con gọi lại." Cô thở dài, cúp máy.

Cúp máy xong, cô chợt rơi vào suy tư. Lời mẹ cô nói như đưa cô lại quãng thời gian ấy, quãng thời gian đã đưa Chaeyoung của cô rời xa tầm tay cô mãi mãi, hai người đã định kết hôn, đã có những dự định mới, ấy vậy mà tất cả tan biến sau một vụ tai nạn kinh hoàng. Chaeyoung biến mất, ánh trăng duy nhất của đời cô biến mất. Lisa đã rơi vào hố sâu trong tâm hồn mình biết bao nhiêu năm, cho tới khi gặp lại được cô gái tóc vàng năm ấy. Nàng vẫn thế, vẫn là người cô yêu, chỉ khác là nàng đối với cô thật xa lạ thôi. Cũng suýt chút nữa, nàng đã là vợ người ta. Tất cả như giấc mơ vậy.

" Nè, chị nghĩ gì vậy." Chaeyoung dụi mắt, nhẹ nhàng hỏi cô.

" À, tôi chỉ nghĩ về vài chuyện." Cô giật mình, ấp úng trả lời.

" Kể em nghe với, đi mà..." Nàng nũng nịu.

" À ừ thì...Ngày trước, tôi có 2 người bạn, họ rất yêu nhau, vốn dĩ họ sắp có 1 đám cưới đẹp lung linh thì 1 trong hai người xảy ra tai nạn và rồi người ấy biến mất, bỏ lại người kia với niềm mong nhớ, và rồi họ gặp lại nhau, chỉ tiếc là cô gái bị tai nạn đã quên hết mọi thứ thôi..." Nói tới đây, giọng Lisa trầm lại, đôi mắt như muốn bật khóc.

Chaeyoung nghe xong, cảm thấy thật quen thuộc, nhưng chẳng thế nhớ được gì, nàng đành vỗ vai Lisa an ủi :

" Thôi không sao mà, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau thôi Lisa, không phải buồn vậy đâu à."

" Tôi cũng mong vậy, rồi sẽ tới lúc em nhớ ra thôi." Lisa hôn lên trán nàng rồi tiếp tục ôm lấy nàng.

Chaeyoung với sự khó hiểu trong câu nói của Lisa nhưng nàng vẫn im lặng, mặc cho cô ôm, chắc nàng nghĩ người bệnh thường dễ xúc động.

Chiều tới, Lisa nghe cuộc gọi của ai đó rồi quyết định trở lại Jeju. Cô lén lút sắp đồ, rồi đặt 1 cuốc xe về thẳng Jeju mà Chaeyoung không hề hay biết. Khi nàng đang đi mua đồ ăn cho bữa tối, liền nhận được 1 dòng tin nhắn " Tôi về nhé" khiến nàng có chút giật mình, liền  tức tốc về nhà. Nhưng nàng đã chậm hơn cô 1 bước, cô đã rời đi từ lúc nào rồi. Chaeyoung chợt thấy mất mát, nàng gọi liên tục cho cô, nhắn tin nhưng không hề được phản hồi. Nàng bỗng nhiên trào nước mắt, kì lạ thật, Lisa vốn xa lạ, chẳng hiểu sao thiếu cô nàng trống vắng vậy.


Bẫng đi chừng 2 tuần, nàng vẫn đều đặn nhắn tin và chờ cô phản hồi, nàng thường nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ mông lung về Lisa. 

" Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, nàng giật mình, tự nhiên đầu cô chợt nghĩ tới, liệu đó có phải Lisa không nhỉ, nàng vội vàng mở cửa.

" Xin chào, tôi là nhân viên đơn vị chuyển phát nhanh xxx, có 1 bưu phẩm được giao tới cô, mời cô kí nhận." Nhân viên chìa ra 1 cái bao thư, có vẻ được gói kĩ càng, nàng nhận lấy, vội kí nhận, vì nàng biết đây là Lisa gửi nàng.

Chaeyoung nóng vội mở ra, nhưng đập vào mắt nàng là một phong bao thiệp cưới đỏ chót, mở ra dòng chữ " Kính mời cô Park Chaeyoung đến dự đám cưới Lisa và Anna" hiện ra khiến nàng điêu đứng. Lật lại sau chiếc thiệp cưới, 1 dòng chữ được viết vội " Xin lỗi em...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro