Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai le lối chen chúc nhau qua từng khe hở của chiếc rèm rọi lên khuôn mặt trắng pha một ít hồng của hai đôi má, hai mí mắt khẽ cử động cô dụi dụi đôi mắt của mình. Cô vươn vai bước xuống khỏi chiếc giường êm ái đi làm VSCN sạch sẽ xong, thay bộ đồ đồng phục chỉnh trang lại tóc tai, đánh 1 ít son rồi bước xuống dưới lầu. Hôm nay cô ko ăn sáng ở nhà mà đi học luôn. Hôm nay cô là người đến lớp sớm nhất sau đó đc vài phút thì thấy cậu bước vào. Cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy cô ở trong lớp" cơn gió nào khiến hôm nay mày đến lớp sớm thế"

Cô cười đáp lại " chỉ là hôm nay muốn ngắm đường phố vào sáng sớm nên mới đi sớm như vậy thôi"

" đi sớm như vậy rồi có ăn sáng chưa?" Cậu hỏi nhưng cậu biết chắc câu trả lời của cô sẽ là chưa.

Và đúng như cậu nghĩ cô đã trả lời là "chưa ". Cậu cười rồi rủ cô xuống căn tin trường ăn sáng.

Cô cũng cảm thấy đói nên cả 2 đã cùng nhau xuống căn tin.

______________

Đến căn tin cô cùng cậu bất chợt order cùng 1 món.(đúng là tâm đồng ý hợp mà 😲😲) hai người quay mặt nhìn nhau đầy bất ngờ xen lẫn tí vui vẻ.

Cậu ngại ngùng quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô. Nhưng cậu đã ko hề biết hành động cậu làm đã khiến cô cảm thấy vừa vui vừa buồn cười.

1 lát sau căn tin đã đưa 2 phần ăn cho 2 người. Họ nhận lấy phần ăn của mình, tính tiền rồi đi đến bàn ăn.
----------------
Trong lúc ăn cô bất cẩn để dính một hột cơm lên khóe miệng mình mà ko hay biết gì, cậu ngồi phía đối diện lấy tay mình chạm vào hạt cơm ấy rồi bốc ra khiến cô giật mình mất 2s sau cô mới hoàn hồn lại, cô ngại ngùng cảm ơn cậu rồi quay mặt đi hướng khác.
-----------------
Cả ngày hôm nay cô luôn tránh ánh mắt của cậu , giờ ra chơi thì cô đã kéo nhỏ bạn của mình chạy đâu mất tâm làm cậu buồn man mác. Giờ ra về thì chạy hụt mạng về nhà càng khiến cậu buồn thêm. Cậu buồn bã đi từng bước về nhà. Trên đường về cậu ghé vào một hiệu sách, đang mãi mê tìm vài quyển sách thì va phải một người khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất. Cậu vội vàng đứng dậy rồi đỡ người kia lên, cuối đầu xin lỗi thì cậu phát hiện người cậu va phải là cô. Lúc này cô cũng nhận ra đó là cậu. Cô quay mặt gấp rút chạy đi thì bị một lực mạnh nắm lấy tay cô kéo cô khiến cô ko đứng vững mà ngã vào lòng cậu ấy. Cậu ko muốn buông tay cô ra, tay còn lại cậu ôm cô vào lòng mình, cô bất chợt bị ai đó ôm lập tức giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay ấy.

Cậu thốt lên từng câu hỏi khiến cô bất ngờ" sao cả ngày hôm nay mày lại tránh mặt tao? "," mày giận tao à , giận tao vì vụ ở căn tin hả?",... . Cậu thả lỏng tay mình buông cô ra.

Cô ko ngờ rằng cậu để ý đến cô nhiều như vậy. Bây giờ cô chỉ biết 1 điều rằng mình phải trả lời cậu ngay nếu ko cậu lại suy nghĩ sâu xa nữa cho mà xem " tao có tránh mày đâu tại hôm nay tao ko đc khỏe thôi ", " còn vụ ỏe căn tin tao ko có giận mày , có gì đâu vì đó có thể là hành động giữa 1 đứa bạn vs 1 đứa bạn mà".

Gương mặt cậu bây giờ đã dãn hẳn ra sau những câu nói của cô.

" mà nè mai mốt ở nơi công cộng như thế này mày đừng ôm tao như vậy, kì lắm" cô nói mà khuôn mặt ko nhìn cậu

Cậu cũng cảm thấy mình quá lố nên đã xin lỗi cô. Cậu cảm thấy rất vui vì cô ko giận mình và biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro