Ngày chủ nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ nhỏ đã ko sợ mấy thứ kinh dị này nên bộ phim này cũng ko có gì đáng sợ đối với cô. Cô xem từ đầu buổi đến cuối buổi cũng ko hề hứng gì. Mọi người xung quanh vì sợ mà hét toáng cả lên bên tiếng la thét thanh đó có cả cậu và nhỏ. Nhỏ thì chỉ hơi sợ thôi nhưng còn cái người ngồi ghế đôi cùng cô thì sợ đến mức núp sau lưng của cô nhìn như 1 con chó núp sau chủ của mình khi bị hoảng sợ. Cậu nắm chặt vạt áo của cô run sợ trước bộ phim. Cô hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn chướng nào tật nấy, hễ có cảnh rùng rợn cậu liền bám lấy cô ko rời. Cô đành chịu thua và cứ thế để cậu làm gì mình thì làm. Nhưng phải nói thật, cô cảm thấy rất vui khi được cậu hết nắm lấy cánh tay rồi núp sau lưng lại đến cả ôm sau lưng cô làm tim cô lệch 1 nhịp. (Au:Ghen tị vs họ thật 😠)

Sau khoảng tầm 2 tiếng bộ phim cuối cùng cũng đã kết thúc. Cánh tay của cô bây giờ mới được thả lỏng. Từng vết bầm do cậu bấu khiến nó hiện lên rất rõ nét. Ra khỏi phòng chiếu cô mới cảm thấy có một bầu ko khí trong lành.

"Nãy phim ghê quá mày ơi , toàn mấy cảnh rùng rợn ko " cậu còn sợ đến mức mặt tái cả lên đến giờ mới đỡ hơn đc 1 tí.

"Này có gì ghê đâu bình thường chứ mấy"cô thản nhiên nói trong khi cậu há hốc mồm

"Ừ ha tao quên con Di nó đâu sợ mấy cái này đâu " lúc này nhỏ mới lên tiếng

"Vậy mà cũng ko sợ bái phục thiệt " cậu chấp hai tay kính nể cô

"Có gì đâu trời tại tao hay phải ở nhà 1 mình nên riết ko sợ gì hết" cô giải thích cho cậu hiểu

Rồi cô lãng sang chuyện khác để cậu ko nói về việc này nữa "Nãy giờ coi phim làm tao đói quá đi ăn chút gì đi rồi về "

"Ừ đi ăn đi tao cũng đói " Nhỏ thì vẫn cứ thế nhắc đến đồ ăn thì nó là nhất

Cậu cũng tán thành việc đó vậy là cả 3 đi ăn. Lần này thì cậu đòi ăn sushi. Cô vs nhỏ cũng ko có ý kiến gì nên đã đi ăn sushi ở trên đường Q.
----------------
Ăn xong là 8h tối cả 3 chia tay nhau rồi về nhà. Cô thì phải chở nhỏ về rồi mới về đến nhà của mình. Cô nằm lăn ra giường lười biếng một hồi cungd quyết định đi tắm trước rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro