Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ chim hót líu lo trên những cành cây, cảm nhận cái mát mẻ của buổi sương sớm còn đọng trên lá. Những chú gà trống gáy lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu với sự tràn đầy nhiệt huyết. Chú bảo vệ bắt đầu làm việc với 1 tách cà phê nóng với một phần bánh mì kẹp thịt đầy dinh dưỡng. Những cô y tá lần lượt đẩy những chiếc xe của mình đi thay ra giường, dọn dẹp phòng bệnh.

Ánh nắng chói lóa lan đến phòng bệnh của cậu. Cảm nhận đc nắng ấm cậu nhẹ nhàng thức dậy nhìn kế bên thì có một người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ nhưng tư thế ngủ này ko thoải mái chút nào cả. Cậu bước xuống giường bế cô đặt lên giường để cô ngủ ngay ngắn thoải mái. Dù bị thương nhưng bế một cô gái nhỏ nhắn này thì ko có gì làm khó đc cậu. Cậu thì ngồi vào ghế của cô, nhìn ngắm cô gái của mình. Từng đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo. Cậu chạm vào đôi má hồng hồng nhéo nhẹ một cái thì hình như đã đánh thức cô. Cô thức dậy mở hai mí mắt của mình ra thì nhìn thấy cậu đang nhìn mình. Cô cũng ko ngại gì mà nhìn lại cậu. Đc một lúc thì cô cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

" sao em lại nằm ngủ trên giường vậy ?" Câu hỏi thắc mắc đầu tiên của buổi sáng sớm

"Anh thấy em ngủ ở trên ghế ko thoải mái nên anh bế em lên đây"

"À ra vậy..." ,"cái gì ,ai cho anh bế tôi chứ hả ?" Cô giận dỗi pha một chút ngại ngùng

"Thôi nào ,dù gì em cũng là của anh mà thôi " cậu cười dịu dàng.

Nụ cười tỏa nắng này nếu có hàng nghìn cô gái ở đây thì chắc là đã bị cưa đổ rồi.

Cô ko nói gì mà lao ngay xuống giường bỏ cậu lại một mình với câu nói" tôi đi học đây, ko thèm ở lại đây với ai kia "

"Chiều nhớ đến thăm anh nghen"

"Hứ mơ đi "

Sau đó căn phòng lại trở về yên tĩnh. Cậu nhìn xung quanh rồi lại đi ra phòng bệnh xuống khu vườn của bệnh viện ngồi ngắm hoa, ngắm trời, ngắm đất.
---------
Chiều đến , cô cũng đến. Quả thật ngoài mặt thì nói thế nhưng vẫn đến thăm cậu đấy thôi. Cô bước vô cùng với Nga. Hôm nay Nga cũng đến thăm cậu.

"Sao rồi đỡ hơn chưa?" Nhỏ hỏi hang

"Đỡ nhiều rồi"

"Vậy thì nhanh mà đi học đi đấy đừng tưởng học giỏi là ko cần đi học cả lớp đều nhớ 1 người đẹp trai học giỏi của lớp rồi đấy" nhỏ hối thúc cậu trở về lớp học

"Rồi rồi tao cũng nhớ tụi bây lắm" cậu cười trừ

"Nhưng mà nhớ ai nhiều nhất ta " nhỏ quay sang cô với ánh mắt tinh nghịch

"Thì nhớ lớp đó" cậu vẫn chưa chịu thừa nhận

Cô thì quay sang dùng ánh mắt sắc bén để nhìn cô bạn thân của mình

"Rồi tao ko hỏi nữa đc chưa " nhỏ giơ tay đầu hàng trước cô

" ko có gì nữa thì về thôi nay tao mệt quá mày à " cô nói với cả 2 người

" vậy tụi tao về nha " nhỏ vẫy tay tạn biệt cậu

"Ừ bye byeee~ " cậu vẫy tay lại

Nhỏ bước ra trước rồi đến cô. Cô bước ra rồi quay lại đóng cửa thì chạm mắt cậu, cậu nhìn cô rồi hôn gió một cái. Cô ko thèm để ý đến rồi đóng cửa lại luôn làm cậu có chút hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro