Tiết học ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân tới vị trí của mình, tôi đặt cặp xuống ghế rồi nằm gục lên bàn. Nga thấy vậy chạy lại hỏi :"hôm nay mày bị làm sao à tao thấy mày mệt mỏi quá? "

"Ko có gì đâu chỉ tại tao lại phải ở nhà 1 mình , ba mẹ tao lại đi công tác xa nữa nên tao phải tự lo cho bản thân mình"

"Ba mẹ mày đi bao lâu? " cô nhìn tôi hỏi

"Mấy tháng chắc cũng khoảng nửa năm"

Cô đập bàn hét lên:"cái gì! Sao lâu vậy? "

Tôi bịt miệng cô ấy lại "mày làm gì mà hét lên vậy? "

"Xin lỗi , tại tao hơi ngạc nhiên", cô gãi đầu cười nói tiếp"sao bỏ mày đi lâu vậy ko sợ mày bị gì à "

"Mày đoán xem tao lại bị gì đc cơ chứ ở nhà 1 mình có là gì , ba mẹ tao còn nói là có thể cho bạn bè qua ở chung cho đỡ buồn nữa kìa"

"Thật hả?  Vậy tao qua nhà mày ở chung cho đỡ buồn nha"

"Tất nhiên đc nhưng mày ko sợ ba mẹ mày lo à "

"Tao ở với ông bà làm gì còn ba mẹ, họ li hôn rồi bỏ tao cho ông bà nuôi" cô nói với giọng yếu ớt,  nhưng không lâu sau đó lại vui vẻ "có như vậy tao mới đc qua nhà ở chung với mày"

"Ok vậy chiều nay mày qua luôn đi chứ ở nhà 1 mình chán lắm "

"Ok con gà đen"

-----------------------. -. -. -. -. -----------------------

Cuộc nói chuyện trải qua mà 2 người họ ko biết rằng ở gần đó đã có 1 người con trai đã nghe đc tất cả mọi chuyện.

Cậu cứ nghĩ đến cái chuyện sẽ đc về nhà ở chung với cô là cậu càng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhưng mỗi lần cậu nhìn về phía cô ấy lại bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình khiến cho cả ngày học của cậu trở nên ngại ngùng và lúng túng, nhưng cậu vẫn lấy lại đc phong độ sau những đợt lên bảng giải hết bài tập khá này đến bài tập khá khác khiến cho lớp trầm trồ khen ngợi.

--------------dãy phân cách xuất hiện rồi đây---------------------

Ra về cậu đang dọn dẹp tập vở để về nhà thì bị một lực kéo nhẹ của 1 bạn nào đó, sau đó cậu giật nảy mình khi biết đó là cô nhưng rất nhanh đã lấy lại đc bình tĩnh. Cậu nhướng mày khó hiểu khi cô ko nói gì , cậu vừa định hé lời hỏi thì cô đã tiếp lời trước:"cậu giảng lại những bài tập hồi nãy giúp tớ với đc ko ? Tớ ko hiểu cho lắm"

"Đc thôi nhưng mà giảng lại những bài ấy cần rất nhiều thời gian mà sắp đến giờ cổng trường đóng rồi chúng ta sẽ ko kịp thời gian đâu"

"Vậy giờ làm sao đây? "

"Hay vậy đi, tớ qua nhà chỉ bài cho cậu có đc ko ? "

"Tất nhiên là đc mà có phiền đến cậu ko? "

"Ko sao mình chỉ sợ phiền đến gia đình cậu thôi"

"Vậy thì vậy ko cần phải lo hiện tại ba mẹ mình ko có nhà nên cậu cứ tới thoải mái "

"Vậy cậu dẫn đường nhé"

"Đc, đi thôi"

Rồi cả 2 người cùng đi xuống cầu thang,  bước ra đến cổng trường thì thấy nhỏ bạn thân đang đợi với vẻ mặt đen như cục than, cô bước đến bên nhỏ bạn chưa kịp nói lời giải thích đã bị mắng cho một trận. Mắng xong nhỏ mới chịu nghe cô giải thích và tha thứ cho cô lần này "mày còn lần sau quên tao nữa là đừng trách bà đây độc ác nhá"

"Đc rồi đi thôi"

Đi trên đường mặt cậu đỏ như quả cà chua lâu lâu lại lén lút nhìn xuống người con gái đang đi sát bên mình cậu thầm nghĩ "giá như quãng đường này dài mãi không bao giờ có điểm kết thúc"

(Au: chúc mọi người đọc vui vẻ😙😙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro