Chương 1 : Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu trung tâm thương mại nhộn nhịp, trong khi tất cả mọi người đều hứng khởi vì được thư giãn sau một tuần làm việc cật lực thì tại một góc nào đó lại là cuộc nói chuyện căng thẳng.

'' Xin lỗi Hạ Diệp Sơ, mong chị buông tha cho tôi! ''

Lục Dương nói lớn , trên khuôn mặt của cô hiện lên sự vô cảm với người con gái tội nghiệp trước mặt.

Cơ thể khoác lên bộ váy body bó sát khoe trọn hết đường cong chết người, thứ gì cần lộ cũng lộ ra hết, vừa nhìn đã biết là kiểu người gian xảo, mưu mô, thích quyến rũ đàn ông giàu có.

Cô ta tay trong tay người đàn ông cao lớn, liên tục bám víu giống như cái đuôi nhỏ.

Còn thiếu nữ tên Diệp Sơ đứng đối diện cặp đôi đang gian díu, tình tứ kia thì chỉ biết bất lực.

Hai tay đưa ra định kéo cô gái trẻ ở phía kia bất giác rụt vào, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng bị thứ gì chặn lại, chỉ có thể thều thào.

'' Không...Không... Không thế nào! Chỉ vì tên ăn không ngồi rồi này mà em bỏ chị? ''

'' Ăn không ngồi rồi? Người ta ăn không ngồi rồi vẫn kiếm hàng trăm tỉ. Chị làm việc như con chó nghe lời thì cũng chỉ được mấy đồng rẻ rách, vậy thì tôi thà đi theo anh ấy! ''

Vì muốn có được hắn, cô ta đã trao thân mình, Lục Dương nghĩ có được hắn là có được cuộc sống xa hoa, không phải ở căn phòng trọ như cái chuồng nhốt, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền.

'' Chị không thể cho em tiền nhưng tình cảm là thật lòng. Em thích tiền đến vậy à, Lục Dương ? ''

'' Thời buổi này không còn một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu chị Hạ ạ! Vả lại tôi yêu anh Diên là thật lòng, không thể để bố mẹ tôi đau lòng khi thấy con gái của bọn họ dẫn về một đứa đỗ nghèo khỉ mà còn là con gái. ''

Khi Diệp Sơ nghe đến những câu nói xúc phạm này, dòng lệ kìm nén bấy lâu cũng trực trào. Trái tim rỉ máu đã nguội lạnh, không còn chút nhịp đập của cảm xúc.

Không ngờ cô lại bị kì thị vì giới tính của mình, bị ghét bỏ vì sự nghèo nàn.

Cô tiến tới bên người mình từng yêu, dúi vào tay kẻ phản bội cuốn sổ nhỏ.

'' Chị vốn định đem đến cho em mà chẳng ngờ gặp phải chuyện như vậy, coi như trước khi chấm dứt tặng em chút . ''

Lục Dương ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, cô ta làm điều sai trái với Sơ Diệp mà cô vẫn ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu giả dối này.

Vốn dĩ cô ta không yêu Sơ Diệp, càng không phải người đồng tính, cô ta chỉ muốn lợi dụng cô.

'' Coi như chúng ta không còn là gì của nhau. ''
Cô Lục kéo vội ''cái mỏ mới'' của mình đi, bước chân rất nhanh chỉ sợ bị ai đó cướp mất, dường như chỉ ước có thể bay để lập tức tan biến khỏi nơi khiến bản thân day dứt, tội lỗi.

Diên Giang nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại của 2 người phụ nữ cũng lặng im, cảm thấy có chút sót thương cho Diệp Sơ, yêu đến chết đi sống lại mà chẳng nhận lại tấm chân tình.

Lục Dương kéo theo hắn lướt qua Diệp Sơ, nhìn cô hắn bỗng chốc cười mỉm. Có lẽ nàng thiếu nữ tội nghiệp kia đã vô tình rơi vào tầm ngắm của hắn.

Ra đến hầm đỗ xe, hắn liền chui vào chiếc xe Rolls Royce bạc tỉ.

Lục Dương chưa kịp tiến vào đã bị chặn ở ngoài bởi cú bấm chốt. Cái quái gì vậy, hắn dám chốt cửa xe trong khi cô ta còn chưa lên?

'' Anh Diên, mở cửa cho em. ''

'' Mặt cô làm bằng bê tông cốt thép mà còn muốn vào sao? Diên tổng tôi không chứa chấp loại vô liêm sỉ''

'' Diên Giang à? Anh muốn lần đầu của em, em cũng đã trao rồi, đừng trở thành kẻ vô trách nhiệm.''

'' Tưởng tôi say nên không biết chuyện gì? Đến một cọng tóc tôi còn chưa đụng. "

" Sao anh.... sao anh biết? "

" Dám cả gan lừa lọc cả tôi, chưa bị ném cho chó gặm là còn may.''

Nói xong, hắn mở cửa kính ném 1 tấm thẻ ngân hàng vào mặt mụ đàn bà mặt dày đang đứng khóc lóc bên ngoài.

'' 500 triệu, coi như bố thí. Sau này còn tìm tới quấy rầy đừng trách tại sao tôi ác.''

'' Diên tổng à! Anh....''

Chưa kịp dứt câu, Diên Giang như cơn gió, phóng mui trần rời đi.

Làn khói bụi thải ra từ con xe khiến Lục Dương ho sặc sụa :'' Hụ hụ, may anh Diên vẫn cho mình 500 triệu, nếu không chẳng biết sống sao. ''

Dù rất bực bội nhưng cô vẫn nhặt chiếc thẻ ngân hàng lên và hí hửng chạy ra cây ATM.

Cô ta ve vẩy tờ giấy cứng cáp đầy quyền lực trong tay. Bỗng...

'' Vèo! ''

'' Xin cảm ơn cô nàng nhé!''

2 kẻ lạ lướt qua và ''vô tình'' mang theo 500 triệu của cô ta bay về phương trời xa xôi.

Cô ta đơ người , một lúc sau mới hiểu ra thì đã quá muộn màng :''Mẹ kiếp'', Lục Dương chỉ biết quỳ xuống khóc lóc. Người đi đường ngó lơ, không có ai đến giúp đỡ cô.

Đúng là nghiệp báo tới quá nhanh!

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro