Chương 3: Theo dõi mật báo (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Diệp bỏ trốn ngay sau câu đe dọa, chỉ sợ hắn tới bắt cô vào trong khách sạn kia.

Đường này là lối chỉ thẳng vào nhà của mập mờ cũ, chàng trai là bạn học thích cô từ hồi cấp 3, trước cũng hẹn hò vài lần nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Sơ Diệp cũng muốn chạy trở về nhà nhưng sợ ngang qua địa điểm nhạy cảm vừa nãy, Diên Giang sẽ có hành động không hay.

Đành vậy, cô như kẻ mất hết liêm sỉ mà lao đến cổng nhà người kia, e thẹn gọi vài tiếng: '' Tần Di, ra mở cửa cho tớ.

Một anh chàng điển trai bước ra từ phòng bếp, mặt ngơ ngác nhìn cô rồi vụt bay ra cổng

'' Sơ Diệp? Cậu đến tìm tớ có chuyện gì? ''

'' Mở cửa cứu tớ với, có tên biến thái theo dõi tớ! ''

'' Được rồi, đợi chút ''

Tần Di rút từ trong tay ra một chìa khóa, cậu xoay chìa khóa trong tay, chiếc cổng sắt chắc chắn từ từ mở ra.

Sơ Diệp như vớ được cọng dây cứu mạng, chuồn thẳng vào trong sân.

Kịp lúc Diên Giang vừa được người hộ tống bằng siêu xe Lamborghini Aventador tiến tới.

Tài xế từ từ hạ thấp kính xe. Diên Giang dửng dưng nhìn cô, lại quay sang nhìn thằng oắt con bên cạnh. Vết ửng đỏ vẫn hiện nguyên.

'' Đi về! ''

'' Anh là gì của tôi mà ép tôi đi về? ''

'' Chồng em! ''

Chuyện chết tiệt gì đây? Cô căm hận hắn đến mức chỉ muốn cho một trận mà hắn dám nhận cô là vợ. Hai người không có chút thân quen gì. Đối với Sơ Diệp, mối quan hệ giữa cô và hắn chỉ là thù địch.

'' Mình anh xấu mặt là được rồi, đừng kéo theo tôi! ''

'' Nhưng không có em tôi buồn ''

Mặt anh phụng phịu, điệu bộ nũng nịu giống như em bé.

Cô đứng hình, tim giống trật đi một nhịp, lòng có hơi rộn ràng nhưng chiếc mỏ hỗn vẫn bắn tằng tằng.

'' Mỗi ngày đều thay bồ mới giống như cách anh thay xe là hết buồn. ''

'' Thằng nhóc kia là ai? ''

'' Là ai cần anh quản? ''

Ngay lúc đó, Tần Di liền lên tiếng đáp trả.

'' Tôi là Tần Di, bạn của Sơ Diệp. Nhìn anh trông khá quen mắt. Anh hình như là... ''

Chưa hết câu mà hắn đã chặn họng cậu.

'' Vậy tôi xin phép đón vợ mình về, thứ gì không thuộc về mình cũng nên trả lại thay vì cố chấp dành lấy. Cậu Tần hiểu chứ ? ''

Cậu trai vừa định lên tiếng vì nhận ra người nổi tiếng thì đã thấy tài xế kia lái xe đưa Diên Giang bỏ về.

Cậu thở phào một tiếng.

'' Thật may vì Diên tổng rời đi, nếu không chẳng biết xoay xở như thế nào. ''

'' Có gì nguy hiểm sao mà trông cậu có vẻ nhún nhường hắn ? ''

'' Tớ làm nhân viên văn phòng, mà cậu biết đấy. Trong giới làm ăn này thì hắn ta chính là người hô mưa gọi gió. Mọi công ty lớn nhỏ đều dưới trướng hắn, khiến Diên Giang nổi giận là bị sa thải, có khi còn bị cấm việc tại tất cả những nơi liên quan đến hắn. Lúc đấy tớ có mà làm ăn xin. ''

'' Đáng sợ đến vậy sao? Vậy tớ cảm phiền cậu rồi! ''

'' Không có gì, mà Diên Giang là chồng cậu hả? Cưới xin mà không mời nổi bạn bè 1 tiếng vậy, à! Còn cả cô bạn gái kia thì sao? ''

'' Đã bảo hắn là tên điên cứ bám theo tớ mà. Hắn cướp người yêu tớ còn bám diết tớ mãi! ''

'' Ting! ''

Tiếng tin nhắn gián đoạn cuộc hội thoại.

Sơ Diệp lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, đọc qua dòng tin nhắn mà lạnh người : '' Đêm nay tôi cho cô biết mặt ! ''

WTF?? Cô chưa từng kết bạn với hắn, tại sao hắn có thể gửi lời đến cô??

Xem ra đêm nay có lẽ cô sẽ không yên với tên điên kia !


CAMON VÌ ĐÃ ĐỌC NHA, CHAP NÀY CHO NGỌT XÍU:))) MÀ KHÔNG BIẾT MỌI NGƯỜI THẤY NGỌT KHÔNG








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro