Chương 7: Cuộc trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng rộng lớn tràn đầy tia nắng vàng dịu lọt qua ô cửa sổ. 

Dù thiết kế rất sang trọng nhưng cũng không thể che đậy được chiếc giường xộc xệch cùng đống quần áo vứt tứ tung, vương vãi trên sàn nhà, nhìn qua là đủ hiểu đêm qua đã có một trận hỗn chiến kinh hoàng như thế nào giữa một người đàn ông và người phụ nữ.

Trên chiếc giường không được gọn gàng là cô thiếu nữ không một mảnh vải che thân đang say giấc, tựa như nàng công chúa yêu kiều trong những câu chuyện cổ tích.

Thân thể trần trụi càng làm cô thêm quyến rũ, làn mi nghênh lên đầy ngạo nghễ, mái tóc xõa dài, đôi môi ngọt ngào và cả thân hình thon thả, tất cả đều như nghệ thuật.

Chỉ có điều... cái cổ nhỏ bé của cô có lẽ không ổn, dấu môi nhạt với mấy vết cắn xé sưng tấy hiện rõ mồn một như đánh dấu chủ quyền.

Bỗng Sơ Diệp khẽ dao động rồi từ từ thức giấc trên chiếc nệm êm ái, trắng tinh nhưng nếu để ý kĩ, trên giường lại có vệt máu đỏ, dường như nó là minh chứng cho lần đầu của người con gái đã bị cướp mất.

'' A... sáng rồi sao? ''

Cô choàng tỉnh, vốn định ngồi dậy thì cảm giác đau đớn ở 2 chân truyền tới, kéo theo sự nhức mỏi của cơ thể.

Dường như là hậu di chứng của cái đêm mặn nồng hôm qua.

'' Phải rồi.. tối đó...''

Đôi tay không biết từ lúc nào đã tự động che lấp đi khuôn mặt đỏ tía tai, lòng giận dữ và sự xấu hổ đan xen thành mớ hỗn độn.

'' Chết tiệt... hắn và mình đã.. đúng là hận không thế đào cái hố mà chui xuống.

Bao ký ức ùa về khiến Sơ Diệp sắp khóc không ra nổi nước mắt.

'' Cộc cộc ''

'' Cô Hạ, mong cô ra gặp tôi có chút việc! ''

Giọng nói bình tĩnh nào đó phát ra cách cô chỉ một cánh cửa hiện đại.

Mặt cô liền méo mó, cả người cô tồng ngồng mà lại có người gọi, thật là biết chọn thời điểm.

'' Mong ai đó hãy để sau cửa và chút nữa tôi sẽ ra lấy. Hiện giờ tôi không tiện, cảm ơn! ''

'' Tôi là hầu nữ được anh chủ Diên nhờ đưa đồ do chính anh ấy chuẩn bị cho cô, cô hãy nhận!! ''

Lần này khuôn mặt nhỏ kia còn biến dạng hơn nữa, cái tên điên đó mà biết quan tâm cô? Chắc hẳn chẳng phải điều tốt lành gì.

Tới khi nghe thấy âm thanh bước xuống cầu thang, Sơ Diệp mới khoác lên mình tấm chăn dày cộp, hai tay run rẩy nắm chặt mảnh vải ấm áp kia, che chắn hết người, chỉ sợ bị lộ chút da thịt sẽ bị coi là loại con gái phóng đãng đi dụ dỗ tên tổng tài kia.

Sơ Diệp gắng gượng lết cái thân thể ngọc ngà đã vắt cạn sức lực của mình ra khỏi tàn tích đáng xấu hổ này.

Miệng cô khó chịu lẩm bẩm.

'' Hắn 35 tuổi rồi mà hành hạ mình đến thân tàn ma dại thế này. ''

'' Mọe... hắn đâm mình như món đồ vậy, thích chọc gì thì chọc, làm thân thể này như gần già bằng hắn rồi!''

Khi cánh cửa hé mở một khe bé xíu vừa đủ để đưa cánh tay ra thì Sơ Diệp đã chụp nhanh lấy những thứ ở ngoài.

Ái chà, hắn đem cho cô có vẻ cũng khá nhiều đồ đấy chứ, không biết là thứ gì nữa.

Tay cô cũng đóng rầm cửa, đặt túi đen nặng trịch xuống, lập tức mở xoạc bịch ni lông ra.

'' Ồ, một hộp cháo...''

'' Vài viên thuốc nữa nè, nhưng không biết loại gì? ''

'' Ờ.. một vài dụng cụ vớ vẩn. ''

Bất giác trên mặt hiện lên ý cười, lòng cô như nở hoa, không khỏi nghĩ thầm.

'' Ừm... có lẽ tên này cũng còn chút lương tâm, hắn cũng dịu dàng hiền thực chứ nhỉ?''

'' Aida! Không được bị mê hoặc bởi chút sự lương thiện giả dối này được đâu Sơ Diệp à! Mày phải chạy trốn! Hãy nhớ lại đêm qua hắn đã làm gì mày đi! ''

Sau khi vỗ mặt mình để giữ sự tỉnh táo, cô lại truy tìm tiếp

Mò tới cuối Sơ Diệp thấy một túi bóng đen khác. Trong đó có vật thể gì đó thon dài lộ ra, sờ soạng kĩ lại thấy thứ mềm mềm như quần áo.

Để thỏa mãn sự tò mò, cô đã xem thứ gì ở trong.

Mặt Sơ Diệp cắt không còn giọt máu, vật thể thon dài và cái mềm mại đó....??

ÔI ĐỆCH CỤ! HẮN TẶNG CÔ CIU GIẢ VỚI BỘ LÓT REN ĐỎ?????

Tờ giấy nhắn rơi ra càng làm cô như sắp hóa rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro