Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Sơ Diệp! Mút sâu hơn một chút đâu có thiệt gì em? Cứ mơn mớn ở đầu như vậy thật khó chịu. ''

'' Của anh dài như vậy mút hết có mà hỏng miệng tôi.''

'' Mút sâu hơn, hoặc để tôi đè em ra ''

'' Chết mày nè con, thích đè bà đây đúng không? ''

Sơ Diệp rút từ đâu ra cây gậy giả Diên Giang tặng cho cô rồi để trước mặt hắn mà đe dọa.

'' Một là thả tôi ra, hai là lập tức thẩm cho anh! ''

'' Thế à? ''

'' Chứ sao! ''

Mặt cô cười phớ lớ, cuối cùng sự trả thù của cô cũng sắp thành hiện thực, cô sẽ trả lại hết món nợ tối qua.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay mạnh mẽ nào đó khẽ lấy 2 ngón thon dài luồn lách qua từng chi tiết tinh xảo trên quần nhỏ, trốn thẳng vào hoa huyệt.

'' Ư... ''

'' Lại ướt? Em đang đói khát với tôi? ''

Diên Giang lấy môi ấm áp sát vào cánh tai đỏ ửng của Sơ Diệp thì thầm nhỏ.

'' Nằm xuống, tôi giải xong tình dược sẽ tha cho em. ''

'' Tôi còn chưa đâm được anh phát nào... A... ''

Thứ ở giữa chân hắn đi vào trong cô, cảm giác như sắp bùng nổ huyệt động tới nơi.

'Chân thứ ba' của hắn lại hoạt động không kém gì lưỡi cô, thậm chí còn có phần cuồng nhiệt hơn.

Tay hắn giữ chặt eo, mềm mỏng nâng lên xuống.

'' Ưm... ''

Thân thể cô ở trên hắn không chịu nổi phải gục xuống người của tên đàn ông tàn bạo kia, bấu chặt bờ vai rộng rãi rên ư ử.

Chẳng biết từ khi nào hắn không còn chủ động nữa, tình thế bỗng chốc xoay chuyển, cô lại chủ động lên xuống ở người Diên Giang. Hai trái đào đập mạnh xuống 2 bọng trứng phát ra tiếng bạch bạch khó nghe.

Rốt cuộc Sơ Diệp cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải vất vả tự thân vận động như vậy, trong khi kế hoạch của cô là trốn thoát khỏi hang cọp. Không lẽ... cô nghiện hoan ái với hắn rồi??

Nghĩ đến đây cô rùng mình, tỉnh táo lại rồi trấn an bản thân.

'' Sao lại tự ý sử dụng kiếm của tôi như vậy? Hay thích rồi? ''

'' Tôi mệt quá, anh thích làm gì thì làm, làm xong thả tôi đi là được rồi ''

'' Do chính miệng hư của em nói nhé, đừng trách tôi. ''

'' A! Tôi đổi ý rồi! ''

Hắn không để cô nói nữa, liền rút cái hang động da thịt này ra khỏi người mình rồi tạo tình thế người nằm trên, kẻ ở dưới. Cùng cô tạo thêm một trưa hè nắng nóng đáng nhớ.

Sơ Diệp ưỡn người căng cứng khi thứ kia tiếp tục hành hạ cô. Nó đâm đến mức vùng dưới tê dại, cô còn cảm nhận rõ gân xanh của 'cậu nhỏ' kia đang hiện rõ, từng mạch máu như trào rực trong nơi mật thất.

Cô ngất lịm, chẳng biết cây thịt kia ra vào thân mình bao lần và xuất thứ đặc sệt kia vào trong bụng cô bao lần nữa. Chắn hắn đâm nát bét 'bé con' mà bao công cô bảo vệ 20 năm trời luôn rồi!

Sơ Diệp tự chửi bản thân quá ngu ngốc, thà để Diên Giang tỉnh táo thì bắn vài lần chắc hắn sẽ rời đi, là cô tự đánh giá cao bản thân có thể hạ gục hắn à?

Hai con người cứ nhún nhảy liên tục, tưởng chừng như sắp gãy giường. Chú đại bàng luôn châm chọc cô bướm xinh đẹp, khiến cô 'chảy nước', còn chú ta thì sắp 'rớt dãi' đến rụng cánh!

.....

Một nam một nữ vẫn lăn lộn trên nệm, tiếng rên rỉ không ngớt, câu nói dâm dục phát ra khắp nơi.

'' Uỳnh uỳnh ''

'' Diên Giang! Ra đây! Nói cho mẹ biết con làm gì ồn ào mà đến cả người làm trong nhà còn phải nhắn tin cho mẹ! ''

'' Mẹ, con đang có chút việc, mẹ có thể đến sau không? ''

'' Không mở tin tao chết ra đây không? ''

Diên Giang bực bội rút lui ra khỏi huyệt hồng ấm áp, 'cậu bé' đang sưởi ấm bất giác lạnh run cầm cập, đành mặc lại áo quần tứ vương vãi dưới sàn.

Cô gái nhỏ kia thì đã ngủ say, từ nơi tư mật chảy dài dòng tinh dịch đậm đặc, thấm đẫm chăn gối.

Âm thanh cửa lớn mở ra, người phụ nữ ăn mặc rất trẻ trung dù trên mặt có vài nếp nhăn nhìn chằm chằm vào đứa con ương bướng.

'' Mày làm gì mà quần áo xộc xệch thế, đi ra để tao kiểm tra. ''

'' Mẹ à, phòng riêng của con, mỗi con mèo đang ăn cá thôi mà! ''

'' Mày đâu có thích thú cưng, tao đẻ ra mày mà mẹ còn không biết à? ''

'' Thôi xuống phòng dưới nói chuyện đi mẹ, trên này không tiện! ''

'' Rồi, rồi, xuống nhanh! ''

......

Ở phòng lớn tiếp khách, mẹ Diên Giang và hắn đối mặt nhau, không khí vô cùng căng thẳng, cảm giác như giờ có bất kì động tĩnh nào cũng châm ngòi nổ cho 1 trận chửi ác liệt.

'Cạch cạch'

Sơ Diệp vừa xoa xoa mắt vừa bước xuống cầu thang, cả người cô cũng chỉ toàn đồ rộng thùng thình, hình như lấy trong tủ đồ của Diên Giang.

Dấu vết cắn xé hiện rõ mồn một như ban ngày, hắn nhìn thấy cũng tái mặt.

'' Diên Giang, tôi đi đây, bỏ nhau mọe đi!''

'' Giang bối, chuyện này là sao? ''

Mặt bà mẹ bên cạnh cũng há hốc, không tin vào điều trước mắt.

''Ơ.. mẹ à... chỉ là... ''

'' Chát ''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro