1:Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1985

"Ơ kìa tụi bây .... Chạy nhanh đi"

"Tao nghe nói , hôm nay cô ba nhà bà Lạp hội đồng trở về "

"Tao còn nghe má tao nói là đi ở Phép , Phóp gì ở luôn bên đó . Mà không biết sao lại về nữa"

"Thôi tụi bây đi lẹ đi"

Mấy thằng tí chen lấn nhau đi xem cô ba nhà bà Lạp vô cùng khó tính . Đi đã 7 năm nay mới về làng , bà con trong xóm cũng xôn xao chạy sau mấy đứa nhỏ

——————————

"Tụi bây dọn dẹp nhà cửa,chuẩn bị đồ ăn cho con ba về.....đứa nào làm biếng tao đánh chết" bà Lạp đồng quát tháo bọn gia đinh trong nhà

"Má đi má.....cô ba chắc xuống tàu rồi ...đi ...con với má đi" mợ tư  háo hức

"Ờ......ờ đi......đi lẹ lên...." Hai người đi vội ra xe đi một mạch lên thị trấn.....

—————————-

Hai người, một già một trẻ đứng ở bến tàu trông ngóng đợi người nào đó ....

"Tư ....con đừng đi qua đi lại nữa coi ... má nhìn nhức cả đầu"

"Má........ con cũng nôn gặp cô mà" cô mợ tư nũng nịu nhìn bà  , bị quở trách cô đứng im hai tay đan chặt vào nhau ngóng ngóng về phía trước.

Đợi mãi đợi mãi , hàng người này đến hàng người khác bước xuống vẫn không thấy cô đâu..... thì trong đám đông dần dần tản đi....

"Má.......cô .....cô ba kìa má" mợ tư vui mừng lao đến chỗ của Cô

"Lạp Lệ Sa..." bà đồng xúc động đứng dậy....nhìn về Người họ Lạp kia

"Má....." cô lạnh lùng đáp

"Bây đâu?..xách đồ cho cô coi"

——————-

Ở nhà trên

"Mèn đét ơi .... Ra tao coi coi" bà Lạp dắt Lệ Sa ra giữa nhà mà nhìn ngắm đứa con mình yêu thương nhất...

"Đi biệt tăm  mấy năm trời......chắc bây quên tao rồi" bà  ôm cho thoả lòng mong nhớ Lệ Sa suốt ngần ấy năm cô sang Pháp.

"Má nói gì vậy,...con thương má nhất. Mà má thả con ra đi , con lớn rồi có phải nhỏ đâu .."

"Cô ba" — "Em nhớ cô lắm" Cô mợ ba đứng một bên bây giờ mới dám lên tiếng gọi cô

"Cô đi lâu như vậy.....hức em ở nhà nhớ cô dữ lắm" Trân Ni nước mắt giàn giụa trong lòng Lệ Sa

"Chẳng phải bây giờ tao về rồi sao......lâu như vậy mà mày vẫn còn khóc lóc như con nít" nói gì thì nói Lệ Sa vẫn lau nước mắt cho nàng .

"Không phải có mình con Ba Trân Ni thương nhớ mày đâu..còn con ba con Út nữa kìa"

"Cô ba" mợ tư và mợ út đồng thanh  gọi tên cô,Lệ Sa chỉ nhìn và cười trừ rồi dẫn Trân Ni vào phòng

———————

Trong căn phòng ở cuối dãy

"Cô đi đường xa có mệt lắm không" Trân Ni đưa cô lên giường để mình cởi bớt đồ ra cho cô thoải mái hơn.

"Cậu hai đâu?"

"Dạ cậu hai.... em không biết nữa "

"Ừ"

"Mày xuống đây ngồi đi . Tao có tay tự cởi được" Lệ Sa đập đập tay xuống bên cạnh mình.

"Thôi cô đi đường xa...để em làm cho nghen" Trân Ni tiếp tục cởi bỏ cái áo máng lên..

"Tao kêu mày ngồi thì mày ngồi đi" nàng cũng thôi làm , mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống

"Tao có mua cái này cho mày" Lệ Sa từ từ lấy từ túi áo ra một chiếc vòng ngọc

"Cái này cô mua cho em hả" Trân Ni nhìn chằm chằm vào chiếc vòng .Trong cái nhà này Trân Ni là mợ ba là người mà Lệ Sa yêu nhất,cũng là người mà Lệ Sa tự tay tặng đồ cho.

"Ừ tao thấy nó xấu nhất trong những cái tao mua , tao nghĩ nó hợp với mày" Lệ Sa mang vào tay cho nàng mà nhìn ngắm

"Tao nói mà...đúng thật rất xấu " cậu hài lòng nhìn nàng

"Em cảm ơn cô nhen"nàng xoa xoa cái vòng rồi hôn chóc vào má cậu mà cảm ơn .

"Mày làm gì vậy" Lệ Sa thấy nàng tháo chiếc vòng ra đem đi đâu đó..

"Dạ...em đem cất khi nào cần thì lấy ra , cả ngày ở nhà Không đi đâu mà đeo bà quở chết" nói rồi nàng đặt nó vào chiếc hộp thì bị Lệ Sa dựt lại

"Đồ tao mua cho mày, mày cứ đeo đi không thì mày đừng nhìn mặt tao nữa"

"Kìa cô , em không có ý đó , vậy cô đeo vào cho em đi"

"Đưa đây" cô cầm lấy chiếc vòng ngọc trên tay đeo vào cho nàng rồi quay lại giường . Nằm xíu thì cô ngủ khi nào không hay  do đi đường xa đánh một giấc đến xế chiều

————————————

Trong nhà bếp

"My em lấy dùm chị hủ muối" Trân Ni tự thân xuống bếp hầm gà cho cậu

"Chị lên nhà trên đi để em làm cho" con My nó được gả theo Trân Ni vào nhà họ Lạp làm hầu của Nàng , họ xem như hai chị em mà nương tựa .

"Thôi chị muốn tự tay nấu cho cô ba , tranh thủ làm nhanh nhanh đi cô chắc sắp về rồi " nàng cầm trên tay ống tre thổi cho lửa cháy , khói mịt mù hai mắt nàng đỏ hoe . con my nhìn xót lắm...

Nàng cẩn thận đứng nhóm lửa không để ý con my chạy đi đâu...lúc sau thì nó vội vã chạy xuống "Mợ....cô về rồi..."

"Em múc ra đi , chị lên nhà trên xem"Trân Ni nhét cái muôi vào tay con My rồi bỏ lên nhà trên
——————————
⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro