3: Đồn Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời bất hạnh của Thái Anh ai nhìn vào cũng xót xa thay nàng , cha mẹ bệnh tật không qua khỏi .... Đứa con duy nhất cũng bị chồng ép đến chết.....hằng ngày đều bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần ,nàng luôn khóc than cho số phận của người phụ nữ bị chồng khinh mạc.

[...]

"Mọi người lại đây chút đi...." Một  tá điền chạy ra gọi.đa số những người ở đây đều thiếu nợ làm để trả dần cho gia đình Lệ Sa . Nói là trả nợ , nhưng mỗi tháng vẫn được trả lương 1 nửa còn 1 nửa sẽ trừ vào số nợ

"Có chuyện gì vậy chú bảy" một tên tá điền hỏi nhỏ

"Cứ kêu mọi người tập hợp lại căn nhà nhỏ mà mọi người nghỉ trưa" Mọi người tập hợp lại khoảng tầm 5 phút sau thì Lạp Lệ Sa đến.

"Từ hôm nay người này là chủ mới của đồn điền , cũng là cô ba của chúng vừa mới bên Tây về"

"Trước giờ cậu hai vẫn trông coi , sao bây giờ lại chuyện sang cho cô ba rồi ?"

"Ai quản không quan trọng,quan trọng là mọi người chỉ cần làm tốt việc của mình là được"

"Trước giờ cô ba nổi tiếng khó khăn.từ rài về sau sao tụi mình thở nổi"

"tụi bây làm ở đây trước giờ được trả bao nhiêu?" Lệ Sa đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng

"Dạ 80 đồng , từ 6giờ đến 10giờ"

"Được , tao tăng cho tụi bây thêm 70đồng. Mỗi tháng tao trả 150 đồng . Bây làm sao cho xứng với 150 đồng đó." những tên tá điền vui vẻ ra mặt khi được tăng lương ríu rít cảm ơn Lệ Sa

"Còn nữa....chú 7.......đổi cơm trưa cho mọi người có thêm thịt để có sức làm...ăn mắm .. ăn rau sức đâu làm việc" Lệ Sa nhìn sơ vào nhà chòi chất đầy hủ mắm......

Mọi người hơi ngỡ ngàng...mắt mở to , lúc trước Lệ Sa phải nói là người vô cùng khó tính.Đi Tây mấy năm về trở thành 1 con người khác...điều này là thật hay giả....hay chỉ là 1 trò lừa bịp để mọi người ở đây khi mới về làng ? .

"Đừng để tao biết đứa nào làm biếng"cô gằn giọng nói rồi bỏ đi...

"Cô ba...cô tăng nhiều vậy không sợ tụi nó ăn tiền rồi làm biếng hả cô " thằng tèo ngó ngó nhìn sắc mặt

"Mủ cao su còn quý giá hơn cả máu bọn nó , cả đám đó không cần đến cái mạng quèn đó nữa thì cứ việc làm biếng "

"tèo tao thấy mày nhiều chuyện lắm rồi đó " cũng đúng thôi Lệ Sa nói là làm lúc cô chưa sang pháp từng bắn chết một thằng gia đinh trong nhà...cả làng ai cũng biết và sợ .....

[...]

Phòng mợ ba

"Chị Trân Anh , không biết chị sao . chứ em tức chết mà" Trí Dung ngồi trên giường mặt nhăn nhó nhìn ả Trí Doãn

"Chị nhìn con nhỏ Trân Ni đó cũng có ưa gì mấy..."

"Chị với nó so về sắc thì chị Trân Anh đây là nhất , nó là cái thá gì mà lên mặt chứ" Thật thì từ lúc Lệ Sa trở về tối toàn nghỉ bên phòng của Trân Ni , khiến cho ả Trí Dung ganh ghét đến như vậy .

"Chị Trân Anh em với chị phải trị nó thôi"

"Nói gì thì nói ả ta là mợ Ba mình làm gì được"

"Em có cách ...chị để em" Trí Dung nói nhỏ kế hoạch của mình cho mợ tư Trí Doãn biết để thực hiện âm mưu hãm hại Trân Ni....

[...]

Từ đồn điền trở về Lệ Sa cầm theo cây súng đi xung quanh xem mấy mẫu ruộng sau nhà,thì có hai con trâu lạ xuất hiện ở ruộng nhà mình ăn cỏ....

"Cô ba đừng mà..." một tên chăn trâu từ trong lùm cây vừa kéo quần hốt hoảng chạy ra

"Mày là thằng nào...sao dám dắt trâu vào đất của tao" Lệ Sa cầm súng ngắm vào con trâu , chuẩn bị bắn chết nó

"Dạ không phải đâu cô ba....lúc nãy con đau bụng quá ... chạy đi giải quyết , thì mấy con trâu đứt dây chứ con không có ý đâu"tên tá điền hoảng loạn trước khẩu súng đang chỉa về phía mình

"Cô ba tha cho con đi cô ba..."

"Được rồi không bắn mày...." Dứt lời cậu lia khẩu súng trên tay ngắm đến con trâu , tay chậm rãi bóp còi.....thằng đó thấy liền ríu rít gọi xin tha

"Cô ba...cô ba....cô giết chết con trâu con không có tiền đền cho người ta đâu, hic nhà con nghèo lắm" hắn quỳ gối liên tục dập đầu cầu xin Lệ Sa.Cô tiếp tục dời súng vào đầu người này , hắn nước mắt giàn giụa liên tục cầu xin cô

"Một là mày đứng lên cho tao bắn.Hai là tao bắn chết con trâu.mày chọn đi" Lệ Sa thả khẩu súng xuống trừng mắt nhìn hắn.Lựa chọn cô đưa ra khiến hắn hoảng loạn đường nào cũng chết....

Hắn rụt rè từ từ đứng dậy chấp tay nhìn Lệ Sa "cô ba bắn con đi....bắn xong rồi thì xin cô ba tha cho con trâu của con" Lệ Sa từ từ giơ khẩu súng ngắm thẳng vào giữa đầu của hắn....

"Thôi tao không thích bắn mày nữa....tao thích bắn lòi ruột con trâu hơn" mũi súng bây giờ chỉa về con trâu

"Cô ba...cô ba con van cô đừng có bắn mà.....tha cho con trâu đi cậu ba"

"NÓI.....là ai xúi mày dắt trâu qua đất của tao" Lệ Sa như phát điên , dứt khoát gài đạn chỉa thẳng vào đầu hắn

"Dạ .... Dạ là cậu Phác ...kêu con...."

"Hèn mọn ..."

ĐOÀNG

Viên đạn ghim thẳng vào đầu gối hắn , máu tươi chảy ra không ngừng....

"Mày về nói với ông Trần ... có cạnh mặt gia đình tao thì cũng đừng làm mấy trò con nít này"

"Dạ..dạ..."

Lệ Sa quay người rời đi....dừng bước quay lại nhìn hắn "mau dắt trâu ra khỏi đất của tao" rồi rời đi ..

Hắn đau đến ngất xỉu

————————-
UWU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro