Chương 1: Ngôi nhà có nhiều cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ngôi làng nhỏ cạnh bìa rừng có truyền đi câu chuyện về một người kỳ quái trong căn nhà bị bỏ hoang lâu năm.

Ngôi nhà hoang ấy cao ngất ngưỡng, nó đã nằm lặng lẽ nơi khu đất trống từ khi ngôi làng được lập nên, thậm chí còn có thể là trước đó nữa. Hình dạng của ngôi nhà ấy cứ như một cái cây to đâm lên trời, bốn bức tường hình chữ nhật thẳng tắp được xây từ các viên đá chành chạnh ghép vào nhau tạo thành hình lập phương đều đặn. Nhưng trái ngược với sự cân đối đó, các khung cửa sổ của ngôi nhà này có vô số hình dạng và màu sắc bất định, nằm rải rác khắp nơi trên những bức tường hình chữ nhật dài, nhìn cứ như các cửa sổ ấy được vẽ lên tường chứ không phải là một phần của bức tường. Nếu như để ý kỹ có thể thấy kính của cửa sổ là kính một chiều, ánh sáng đi đến những tấm màu sắc ấy thì bị phản ngược lại, đồng nghĩa với việc người đúng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, và người bên trong cũng không thể nhận được ánh sáng từ bên ngoài. Vì những cái cửa sổ ấy nằm xen kẽ khắp nơi nên dân làng gần đó cho rằng ngôi nhà cao chót vót này chỉ có một tầng duy nhất, điều này khiến họ không khỏi cảm thấy kỳ lạ. 

Cái kiến trúc quái dị này phải chăng là do phù thủy làm nên?

Một dặm quanh ngôi nhà cao ấy không ai dám lại gần. Ngôi làng nhỏ đã được thành lập từ mấy mươi năm về trước, căn nhà cũng đã ở đó mấy chục năm ròng, những cũng chưa ai dám tiếp xúc với ngôi nhà suốt ngần ấy năm. Có lẽ là vì họ sợ, quanh căn nhà là luồng khí lạnh âm u bay là đà như cảnh cáo người khác không được tiến vào, gần đó cũng chẳng hiện hữu cây cỏ nào có gan mọc lên, côn trùng nhỏ cũng không đủ dũng cảm để tiến vào vùng cấm địa. Ngôi nhà cao đó cô lập chính bản thân nó, đồng thời cô lập luôn chủ nhân của nó.

Mà chủ nhân của ngôi nhà kỳ lạ đó, quanh năm chỉ ngồi trên mộ cái ghế đẩu cao cao, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng thục hiện trên cái ghế đẩu đó. Trước mặt người đó là một cái giá vẽ, bên cạnh là bảng màu rực rỡ kèm theo cây cọ vẽ có thân dài thoòng nhưng đầu lông lại bé xíu, tua tủa không đều, lại còn xác xơ. Người nọ cầm cây cọ vẫy vài cái vào không khí rồi quệt vòng vòng trên bảng màu khiến sơn nước trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt màu nào với màu nào, sau đó gạch một dường dài trên cái bảng vẽ lấm tấm những quẹt màu đã khô. Vệt nước màu mới hiện rõ ràng trên bảng vẽ lem nhem, giọt mực chảy cuống chầm chậm, đặc biệt ở chỗ là nó không hòa tan các vệt màu cũ. Sau khi quẹt quẹt vài đường cong cong nghiêng nghiêng, người nọ lấy tay vuốt nhẹ lên đường sơn ấy, xác nhận màu nước còn ẩm thì khẽ há miệng tạo khẩu hình nói một chữ "ngủ", giọng nói nhẹ như đang bay bổng nơi nào. Ngay kế đấy thì liền gục đầu xuống, ngực phập phồng nhè nhẹ, đã ngủ rồi. Người nọ mắc một cái áo choàng dài, khi ngồi thì vạt áo choàng bao gọn cả cơ thể lộ ra mỗi cái miệng, cả khuôn mặt từ nhân trung trở lên thì bị bóng của nón trùm đầu che khuất, chỉ có thể thấy bóng mờ mờ không rõ. Người nọ bỗng thở hắt rồi ngửa đầu ra sau khiến nón trùm rơi xuống phơi bày ra toàn bộ khuôn mặt. Chủ nhân của căn nhà kỳ quái có dung mạo cũng kỳ quái. Mặc dù đã ngủ rồi nhưng đôi mắt của người nọ vẫn mở thao láo nhìn chằm chằm vào một hướng vô định, mắt hai mí nhưng lại không có lông mi, đôi đồng tử màu xám nhạt rất to, nhìn vào có cảm giác lạnh lẽo không thể tả, đặc biệt ở chỗ hốc mắt người này sâu hoắm, cứ như là có ai đó ấn tròng mắt vào hốc mắt người nọ rồi đè vào thật mạnh. Phía dưới là sống mũi thấp, phần đầu mũi hơi nhô lên. Người nọ có bờ môi mỏng dính chặt vào nhau, da môi khô ráp, sứt mẻ, dưới khóe miệng hơi xụ xuống là một nốt ruồi bắt mắt. Da mặt của người nọ cũng khô ráp, hai bên má cơ man những mụn đỏ sẫm màu. Người này không đẹp, nhưng lại khá dễ nhớ mặt. Đó là một người đàn ông trẻ, sống một mình trong tòa nhà chọc trời.

Người đàn ông này chưa bao giờ rời khỏi cái ghế đẩu nhỏ, đôi chân của hắn chắc là sắp phế luôn rồi, còn có khả năng bị trĩ nữa. Nhưng cũng chẳng có ai nói với hắn những điều như vậy. Gã đàn ông ấy biết nói và viết vài từ cơ bản như đồ ăn, nước hay ngủ, chủ yếu là để dùng với cái bảng vẽ, không có cái bảng vẽ ấy thì người này căn bản sẽ chết đói hoặc chết khát hoặc chết vì mất ngủ. Lý do vì sao người nọ không rời khỏi cái ghế đẩu đối diện bảng vẽ cũng phần nào được giải thích, đơn giản là vì hắn sợ không thể chạm vào bảng vẽ được nữa, hoặc là ngồi sai góc độ huơ tay lung tung làm rớt bảng màu hay cọ cũng sẽ rất khó xử. Hắn bị mù, là bẩm sinh. Có người nói cho hắn biết hắn đang ngồi trên một ái ghế đẩu, trước mặt là khung tranh và trên tay là ván gỗ chứa nước màu, dùng cọ nhúng nước màu để vẽ lên khung tranh, yêu cầu những gì hắn cần; khi bụng réo ọp ẹp có nghĩa là đói bụng, viết "thức ăn", khi đau đầu thì có nghĩa là mệt, viết "ngủ", khi rát cổ thì có nghĩa là khát, viết "nước". Hết rồi. Hắn không biết vì sao hắn phải ăn uống ngủ nghỉ, không biết tiếng ồn làm hắn phiền hà từ đâu tới, không biết mùi hương thơm ngọt hắn ngửi thấy bay đi đâu, nhưng người kia cũng không còn ở đó để mà giải đáp các câu hỏi của hắn. Tháng năm trôi qua, hắn vẫn không hay biết gi cả, cứ như là mọi vật đều ngưng trệ chỉ có mỗi hắn thay đổi, vì mỗi ngày hắn lại khát, đói và mệt mỏi. 

Hắn không thấy chán sao? Hắn không biết hắn có thể cảm nhận những gì, cũng không thấy tháng ngày vô vị, cũng chẳng buồn tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình. Không có ai chỉ hắn làm điều đó, nên hắn không biết phải làm sao. Thứ hắn cần, là con người. Là người có thể hướng dẫn cho hắn mọi thứ, là người hắn có thể dựa dẫm vào. Mà hắn không biết làm gì , cũng không biết đi đâu, người đó sẽ tự nhiên mà tới ư? Làm gì có chuyện tốt như vậy.

Vấn đề bự nữa là, hiện tại hắn vẫn còn chưa biết rằng mình cần người.

Không thấy được những gì quanh mình, hắn dần tự cô lập bản thân với thế giới. Không nghe được đáp án cho những câu hỏi hắn thắc mắc, hắn dần không hỏi nữa. Hắn là người ngu ngốc nhất thế gian. Mà hắn còn không biết. Trong khi hắn chỉ cần đứng lên khỏi cái ghế đẩu thì sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi thứ. Nhưng hắn, vốn là sẽ không rời khỏi cái ghế đó.

Trong khi người nọ đang ngủ say, câu chuyện về hắn vẫn đang được thêu dệt bằng đủ mọi cách với câu mở đầu là "ngôi nhà hoang ấy có người ở...".

Lão già Fole có một quán nước nhỏ tên "Cây kể chuyện" cạnh cây xoài to nhất làng, nghe nói mỗi lần ghé vào quán của lão là sẽ nghe mỗi thể loại thuyết âm mưu khác nhau về chủ nhân ngôi nhà cũ kia. Sau đây là phiên bản phổ biến nhất:

"Trong ngôi nhà đó từ trăm năm trước vốn đã có người ở (bởi vì ngôi nhà không thể tự nhiên mà có) và người đó chưa từng ra khỏi nhà. Mục đích của người đó khi xây dựng nên ngôi nhà là gì, có lẽ là để thử nghiệm các bí mật phù thủy của người đó chăng? Từ ngôi nhà đó đã truyền ra bao nhiêu hiện tượng quái lạ mà vớ đại một dân làng trên đường cũng liệt kê ra được ấy chứ. Khà khà, nếu không tin thì cô cậu có thể thử xem thế nào, nghe xong ắt sẽ cảm thấy ngộ nghĩnh. Lão già tôi đã ở đây bao lâu rồi mà còn thấy ngộ nghĩnh ha ha. Vì thế nên chúng tôi mới xây nhà xa xa ngôi nhà ấy đấy. À mà các cô cậu không đi tham quan được đâu, đứng gần cửa sổ nhìn vào cũng chẳng thấy được gì sất... À xoài xay của cô đây, món gia truyền đấy, ăn ngon lắm, người mới nên lấy rẻ 20 đồng thôi... Cậu gọi gì? Xoài xay thêm sirup mận à, xoài ngon lắm đó do là nhà trồng mà, ngay cạnh quán tôi đấy thấy không, sirup với mứt đều là tự làm hết, nguyên liệu mua ở chỗ bà Hoggs đẩy xe ấy, xe hàng bả bán trái cây ngon lắm, mà xoài bả bán không bằng xoài nhà tôi... Bí kiếp gia truyền cả đấy ha ha..."

Tiệm của lão luôn đông đúc và nhộn nhịp thế đấy, tiếc cho bộ óc sáng tạo của lão không có chỗ phù hợp hơn để giãi bày mà phải cố gắng thu hút sự chú ý của du khách vào cái nhà không được lợi lộc thu nhập cho việc tham quan gì hết ráo. Dù vậy nhưng lão cũng không có ý kiến gì với công việc hiện tại, lão chỉ sợ tên phù thủy trong ngôi nhà ấy nghe thấy câu chuyện 0,000000010% là thật do lão bịa ra rồi nguyền rủa cho cây xoài nhà lão trồng hết ra trái là coi như sự nghiệp đi tong. Mà hơn cả chục năm chủ nhân ngôi nhà chưa ra khỏi đó bao giờ thì mắc gì lão phải thấp thỏm lo sợ?

Vấn đề phi thường bự mà lão Fole không biết chính là nếu như tên đó không ra khỏi chỗ hắn ở thì sẽ chẳng có gì bắt đầu được hết, mà nếu không có gì bắt đầu được thì chính bản thân lão cũng sẽ bị liên lụy. Vì thế nên tối hôm đó lão được đặc cách cho mơ một giấc mơ kỳ lạ. Người trong mơ có khuôn mặt mơ hồ kêu lão hãy đứng trước ngôi nhà bị lão bịa xàm xí ra 7749 câu chuyện tầm phào mà la lên "Còn không đứng lên là chân phế bây giờ!" cho tới khi nghe trong nhà có tiếng vật rơi rớt mới được về. Lão tỉnh dậy thì sợ hết hồn hít thở không thông. Cho rằng bản thân gặp quỷ, lão run lập cập mà cầu nguyện thần thánh bốn phương phù hộ cho lão rồi loạng choạng đi về phía ngôi nhà cũ. Lão mất hồn đứng như trời trồng cách cái nhà chưa tới một dặm, mắt trợn trừng tia qua lại lia lịa coi coi có ai giống lão không. Có ai đâu. Chỉ có mình lão ở đó thôi. Mệnh trời khó cãi, lão bèn hùng hổ chạy tới cổng nhà mà đập rầm rầm vào cái cửa kiếng đủ màu chồng chéo rồi mặt đỏ gay la lên: "Không đứng lên coi chừng chân bị phế!" rồi đưa tay lên che đầu nhắm tịt mắt lại. Không có gì xảy ra hết như gã dự đoán. Lão Fole thở ra một hơi ổn định tinh thần rồi lại gào thêm chục lần nữa, cũng không có gì xảy ra, lão mừng húm, mà nếu vậy thì gã sẽ không được về nhà. 

Lão gào thét từ sáng tới trưa rồi nghĩ chắc có thể là do lão hô không đúng cách hoặc phải nói nguyên câu y chang cái câu trong mơ mới được. Thế là lão cúi đầu xuống gào, nằm úp sấp trên sàn gào, chui xuống dí tầm mắt vào khe hẹp dưới khe cửa mà gào, mỗi lần gào đều giống nhau như đúc. Vậy mà gào tới khi trời sập tối cũng chưa thấy gì hết. Mãi đến lúc lão buồn ngủ rồi thì mới nghe tiếng lụp đụp trong nhà vọng ra, lão bèn túm quần chạy một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại nhìn lấy một lần.

Về phần tên chủ nhà. Hắn bị làm phiền cũng đã quen, nguyên ngày mải mê quệt mấy đường nguệch ngoạc lên bảng vẽ mà không buồn phản ứng, dù sao thì hắn cũng có hiểu người kia nói gì đâu. Nửa đêm lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, đoán chừng người ngoài cửa cũng đã ngủ rồi thì hắn cũng yên tâm, ai dè vừa nhắm mắt lại thì bên ngoài lại truyền đến hai ba tiếng la hét không rõ. Hắn không biết phải nói gì để người kia đi chỗ khác, cũng không thể đi ra cửa được. Trong lúc đang loay hoay thì tay hắn đụng trúng cốc nước màu khiến nó đè ụp lên bảng vẽ rồi chúng cùng rơi sấp xuống đất khiến hắn hoảng hốt, mà may mắn là người bên ngoài có lẽ cũng nghe thấy tiếng động nên đã bỏ đi rồi. Hắn loạng choạng cúi xuống toan nhặt bảng vẽ lên thì ngón tay vô tình chạm phải vật gì sắc nhọn, từ chỗ tiếp xúc chảy ra một loại chất lỏng có mùi tanh hôi hòa cùng với nước màu khiến tay hắn cảm nhận được một xúc cảm khó tả. Hắn không nhanh không chậm huơ huơ tìm các cạnh của bảng vẽ, lướt qua một loạt thứ nhọn nhọn khiến tay hắn vừa đau vừa ngứa. Thành công đặt bảng vẽ lên giá, hắn bèn trét bàn tay dính thứ chất lỏng kỳ lạ vào bảng vẽ. Đột nhiên một người mù bẩm sinh như hắn lại nhìn thấy ánh sáng.

Chắc là hắn điên rồi. Hắn vô thức giơ bàn tay nhớp nháp lên nhìn thì thấy có vô vàn những lỗ to nhỏ cùng với vài vết sứt toác da chảy máu, sau đó loạng choạng đi chậm ra sau, nhìn mặt sau của bảng vẽ, duỗi ngòn tay sờ nhẹ lên những đầu kim nhọn hoắt tua tủa. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn một vòng ngôi nhà cùng các cửa sổ có màu sắc kỳ lạ khác biệt. Hắn lại trợn to mắt nhìn xuống cái ghế đẩu cùng những vệt nước màu lem nhem trên trần nhà, rồi như sực nhớ ra điều gì mà hắn không nhanh không chậm lật ngửa bảng vẽ lại. Trên đó chỉ có một vệt màu duy nhất. Là cái màu ban nãy hắn vừa bôi lên bằng bàn tay lồi lõm đau nhức của hắn.

Bỗng nhiên cái bảng vẽ bay lơ lửng đến trước cửa sổ kiếng có màu y chang cái màu ở trên bảng vẽ rồi ở yên đó như chờ hắn đi tới chỗ nó. Thế là hắn đi đến trước cái bảng, bỗng nhiên như có một lực nào đó hút nó dính vào cửa sổ. Hắn bèn nắm lấy các cạnh của bảng vẽ mà dùng sức kéo ra, do chân yếu trụ không vững nên vô dụng. Đến khi các đầu ngón tay của hắn đau buốt hiện lên mấy vệt xanh đen thì hắn bắt đầu lấy móng tay khựi vào giữa chỗ tiếp xúc của khung tranh và cửa kính. Sau một hồi cố gắng vô ích thì hắn giận dữ đẩy mạnh bảng vẽ một cái khiến cửa sổ vỡ vụn, và khung tranh đang dựa vào tấm kính rơi xuống theo. Mà hắn, người đang giữ khư khư cái khung tranh cũng bị rơi xuống vực thẳm đen ngòm ở dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman