Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, vào giữa giờ nghỉ trưa.

Tiểu Minh như thường lệ đi vào trong phòng làm việc của cô Lương giúp đỡ cô sửa sang lại bài tập và bài thi.

Gần đây, dưới sự cố ý sắp xếp của cô Lương, Tiểu Minh đã cơ bản cướp làm hết tất cả những công việc của tổ trưởng môn Toán của lớp mình phải làm. Dĩ nhiên, tổ trưởng môn Toán cũng không có chút ý kiến phản đối gì, tự nhiên có người làm giúp nó hết tất cả mấy việc vặt, nó mừng còn không kịp ấy chứ.

"Phù .... Rốt cuộc cũng đã sắp xếp lại cơ bản xong rồi!"

"Tiểu Minh vất vả rồi, ngồi xuống ăn cơm cùng cô đi."

Kể từ khi Tiểu Minh càng ngày càng nhiều lần xuất hiện ở trước mắt tổ giáo viên bộ môn Toán, bây giờ mỗi buổi trưa cô Lương đi nhà ăn đều mua hai phần cơm, để cùng với Tiểu Minh ăn cùng nhau. Tiểu Minh dĩ nhiên hết sức vui vẻ đồng ý, thứ nhất là nó có nhiều thời gian ở bên cô Lương hơn, thứ hai là thức ăn ở căn tin giáo viên ngon hơn căn tin học sinh rất nhiều!

Mặc dù như thế, hành vi 'thân mật khác thường' của hai cô trò bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ sự chỉ trích nào, bởi vì Tiểu Minh vốn là học sinh xuất sắc trong lớp cô Lương, mà lúc này đã sắp vào kỳ thi cuối kỳ, các thầy cô giáo thường thường tìm cách thiên vị cho những học trò giỏi vốn là chuyện hết sức bình thường.

Lúc này, các học sinh cũng đã đều đi phòng ăn ăn cơm, trong phòng làm việc cũng chỉ còn sót lại lác đác mấy giáo viên trực, cả hành lang yên tĩnh đến lạ thường.

Đột nhiên, một tràng âm thanh giày cao gót đạp trên nền sàn 'cộc cộc cộc' vang lên phá tan không khí yên tĩnh này.

Đó sẽ là ai kia chứ?

Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, đã đi đến trước cửa phòng làm việc tổ bộ môn Toán của cô Lương.

Cốc cốc cốc.

Cửa ngoài vang lên tiếng gõ.

Cô Lương đầu óc mơ hồ, không biết người đứng ngoài cửa kia là ai.

"Mời vào."

Cô Lương vừa dứt lời, một chiếc giày cao gót chừng 10 phân màu đen từ ngoài cửa bước vào... Ngay sau đó, là một cái chân thon dài cực hạn được bọc trong một lớp vớ ren màu đen cực mỏng, ở trên đầu gối chừng 15 cm, phần gần ngay bên được bao kín bởi một chiếc váy ngắn bó sát màu đen, chiếc váy bó sát làm lộ lên cặp mông tròn căng nẩy nở... Mà phần phía trên, thời là một chiếc áo khoác vạt ngắn hợp mốt màu đen, bên trong áo khoác là một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, cổ áo sơ mi đã cởi đến chiếc cúc thứ ba, làm khe vú sâu hun hút theo bước chân mà chợt ẩn chợt hiện ... Mà trên mặt của người đó, thì đeo một cái kiếng đen khung cực lớn, che gần nửa gương mặt của người nọ.

Nếu như không nhìn dung mạo, cô Lương suýt nữa cho là người phụ nữ vừa chín muồi vừa thời thượng này chính là mẹ của Tiểu Minh, nhưng gương mặt ấy rõ ràng không phải là của Diêm Khiết.

Cứ cảm thấy rằng mình đã gặp qua người này ở nơi nào rồi ... Ai vậy nhỉ?

"Chào cô Lương, mạo muội đến quấy rầy cô, tôi là Chu Thiền, mẹ của Đổng Bằng."

(Chú thích: Đổng Bằng chính là tên thật của nhóc mập, nếu có trùng tên, đơn thuần là do trùng hợp, nhân đây thanh minh.)

"Chị ... Chị là mẹ Đổng Bằng sao?"

Trong lòng cô Lương đang khiếp sợ đến tột cùng – cô vẫn còn đang suy đoán trong lòng, người phụ nữ trước mắt mình có phải là hội trưởng phụ huynh mấy khóa trước, hay là đám học sinh ngày xưa mình từng dạy, cô dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được, người phụ nữ này lại là mẹ của Đổng Bằng!

Là giáo viên chủ nhiệm, quen thuộc cùng hiểu phụ huynh học sinh của lớp mình là một việc quan trọng phải làm, mẹ của Đổng Bằng cô Lương dĩ nhiên là cũng biết, trong ấn tượng của cô, mẹ của Đổng Bằng luôn luôn ăn mặc rất là mộc mạc, là một bà nội trợ điển hình, thế nào lại đột nhiên lắc mình một cái, đã biến thành một nữ nhân viên công sở mô đen rồi?

"Xin lỗi tôi hơi mạo muội một chút ... Cha của Đổng Bằng ... vừa mới tái hôn phải không?"

Nghe đến đó, Tiểu Minh suýt chút nữa không nhịn được mà phì cười ra – nó dĩ nhiên biết người vừa bước vào là ai, trên thực tế, đồ mà dì Chu đang mặc trên người, chính là tự tay nó chọn ra.

Hai hôm trước lúc nó với dì Chu cùng nhau đi dạo phố, biết được hôm nay dì muốn tới trường học làm thủ tục tạm nghỉ học cho nhóc mập, vì vậy chợt 'nảy ra sáng kiến', nghĩ ra ý kiến này. Nó đầu tiên là lôi kéo dì Chu, dựa theo cách ăn mặc của mẹ mình, mua sắm cho dì một bộ đồ nữ nhân viên công sở kinh điển, sau đó dặn dò dì Chu, tuần này khi tới trường học nhất định phải mặc bộ đồ này, nên mới có tượng hiện tại.

Chu Thiền nghe vậy cười một tiếng, nói:

"Không có đâu, tôi chính là người vợ đầu tiên và duy nhất của ông ấy!"

"Vậy làm sao..."

"Ha ha ha..." Chu Thiền phát ra chuỗi cười như tiếng chuông bạc, nói:

"Cô Lương, cô thật không nhận ra tôi sao? Hồi họp phụ huynh giữa kỳ vừa rồi, chúng ta mới vừa gặp nhau mà!"

Vậy mới nói chứ! Rõ ràng mới vừa gặp qua, cô lại trang điểm biến thành hình dạng này, ai mà nhận ra được cơ chứ! Cô làm cái này là định tham gia chương trình 'Đây là ai' sao?!

Qua một lúc lâu sau, cô Lương mới từ từ bình tĩnh lại được, hỏi:

"Đúng rồi, mẹ Đổng Bằng, chị hôm nay đến đây tìm tôi, là..."

Chu Thiền lấy tay khẽ nâng cặp kính không độ trên sống mũi, nghiêm túc nói:

"Thật ra hôm nay tôi đến đây để làm thủ tục nghỉ học tạm thời cho Đổng Bằng."

Nghe Chu Thiền nói xong, trong lòng cô Lương chợt thấy nôn nao khó tả - nhóc mập dù sao cũng là học trò của mình, nhưng lại bởi vì thành tích học tập không được tốt, còn nhỏ như vậy đã phải nghỉ học đi làm, khiến trong lòng cô Lương cảm thấy áy náy không thôi.

"Thật xin lỗi chị, là do tôi không làm tròn trách nhiệm của người giáo viên."

"Cô Lương, không phải lỗi do cô, tình hình nhà chúng tôi cô cũng biết, Đổng Bằng sớm muộn gì cũng phải ra ngoài đi làm theo cha."

"Thôi được rồi, ba trăm sáu mươi nghề, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Bây giờ người có tay nghề giỏi càng ngày càng kiếm được nhiều hơn, Đổng Bằng lựa chọn con đường này, cũng không thể tính là sai lầm, tôi chỉ là hi vọng sau này nó có thời gian rảnh rỗi, cố gắng đọc thêm vài quyển sách là tốt rồi."

"Cảm ơn cô Lương, tôi sẽ nhớ lời dặn của cô."

Hai người làm xong xuôi thủ tục, lại hàn huyên thêm một hồi, Chu Thiền mới đứng dậy ra về.

Lúc này, lũ học sinh đi ăn cơm trưa đang bắt đầu lục tục trở về, trong hành lang tiếng hò hét ầm ĩ, chỗ nào cũng đầy ngập người.

Khi Chu Thiền đạp trên đôi giày cao gót Hận Trời Cao đi ra khỏi cửa phòng làm việc bộ môn Toán tiến ra hành lang, đám người vốn đang ầm ĩ nhao nhao không dứt chợt trở nên yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào người cô. Cảnh tượng này lại làm cho chính Chu Thiền hoảng sợ hết hồn, may mà Tiểu Minh đi ngay sau nàng khẽ ho nhẹ mấy tiếng, cô mới cảm thấy bình tĩnh trở lại, tiếp tục sải những bước chân cao sang quyền quý, cộc cộc cộc cộc lạnh lùng tiến bước.

Vừa ra đến trước cửa, Tiểu Minh nhân lúc cô Lương không có để ý, lanh lẹ nhắm ngay mông dì Chu khẽ chích nhẹ một mũi, bị cảm giác ngứa ngáy kích thích, lúc này dì Chu không thể không kẹp chặt hai chân, đong đưa cặp mông, bước đi những bước chân đầy quyến rũ, môi đỏ khẽ bặm lại, đi xuyên qua đám người nhốn nha nhốn nháo kia, không biết đã hút hồn làm mê đắm biết bao con tim nam sinh và thầy giáo.

Mọi người bắt đầu khe khẽ rì rầm bàn luận với nhau:

"Cô đó là ai vậy?"

"Tao thấy cổ từ trong phòng tổ bộ môn Toán đi ra, có phải là cô giáo Toán mới không ta?"

"Á đù! Nếu cổ là giáo viên toán của tao, tao nhất định lần nào cũng thi 100 điểm đó!"

"Mày nói nhảm cứt quá! Đến lúc đó chắc mày chỉ lo chằm chằm nhìn mông cổ, làm mẹ gì có sức đâu mà học với chả hành?"

"Tao có thể tìm cổ nhờ dạy kèm thêm mà!"

"Lượn!"

...

"Ê Hổ Tử, mày có cảm thấy không, sao tao thấy mặt cô đó có gì đó giống giống mẹ nhóc mập ấy?"

"Làm sao có thể được chứ! Mẹ nhóc mập tao thấy mấy lần rồi, quê một cục! Làm sao có thể là cô đó được!"

"Uhm, mày nói cũng đúng!"

"Có điều cô đó xinh đẹp thiệt mày ha!"

...

Nghe lời rì rầm bàn luận của đám nam sinh, trong lòng Chu Thiền đã sướng muốn bay lên trời rồi. Đi thêm một đoạn, nàng cố ý để cho túi tài liệu trên tay rơi xuống đất, một đám lớn tài liệu cứ như vậy tung tóe ra, vung vãi khắp nơi. Sau đó, nàng cúi người xuống, để cặp mông căng tròn bị chiếc váy bó sát vểnh lên thật cao, từng trang từng trang một, không nhanh một chậm, nhặt nhạnh các trang giấy vừa rời xuống. Viền váy bọc mông của nàng cũng cứ thế từng chút từng chút trượt lên cao, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể lộ hết ra khe đít – phải biết, Tiểu Minh trước đó đã dặn đi dặn lại nàng, là không cho phép nàng được mặc quần lót!

"Waa Oa —— —— —— ——"

Trong hành lang nhất thời một tràng âm thanh như tiếng dã thú gầm gừ vang lên, mấy chú nhóc nam sinh chưa hiểu việc đời làm sao chịu đựng nổi kiểu kích thích kịch liệt thế này, nước miếng suýt nữa cũng chảy dài ra đất.

Đột nhiên, một cậu nam sinh chợt cong người, sau đó quay người chạy một mạch về phía nhà vệ sinh, sau đó liền có người thứ hai, người thứ ba...

Rất nhanh, bên trong nhà vệ sinh vang lên những tràng âm thanh 'òm ọp òm ọp', như tiếng da thịt chà xát lên giấy vậy...

"Thấy không? Tất cả nam sinh toàn trường đều đã bị dì mê hoặc hết đó, sau này dì đừng có thiếu tự tin nghe chưa!"

Khóe môi Chu Thiền cong lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ chết người, nhưng khóe mắt lại có chút hồng hồng, khẽ giọng nói với Tiểu Minh:

"Cám ơn con, Tiểu Minh, cám ơn con nhiều lắm!"

"Vẫn chưa xong đâu dì! Còn phải nghĩ cách nào để cho chính nhóc mập cũng phát hiện ra vẻ đẹp của dì mới được! Con lại nghĩ ra một ý kiến tuyệt diệu, chúng ta làm thế này, thế này ..."

Thời gian thấm thoát, đã lại đến cuối tuần.

"Ba ơi, con xin ba mà! Ba cho con nghỉ một ngày cuối tuần đi!"

"Đúng đó, ba nó à, con theo anh học làm cả tuần rồi, để cho nó nghỉ một ngày đi!"

"Haizzz.... Được rồi được rồi, ba nói trước rồi đó, chỉ một ngày thôi nha!"

"YES!"

Vì vậy, dưới sự nài nỉ cầu khẩn của nhóc mập, ba của nó cuối cùng cũng đồng ý cho nó được nghỉ một ngày cuối tuần. Thằng nhóc hoàn toàn không biết được rằng, tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch sắp sẵn Tiểu Minh cùng với mẹ nó.

"Ê mập ơi, mai cuối tuần rồi, bồ tính làm gì?"

"Trước ngủ một giấc thỏa thích đã rồi tính!"

"Bồ là heo à! Chỉ lo ngủ thôi! Ba của bồ khó khăn lắm mới cho bồ được nghỉ một ngày, chẳng lẽ bồ tính ngủ hết nguyên ngày luôn hay sao?"

"Nói cũng phải ... Thế bạn nói tụi mình làm gì đây?"

"Tôi nghe nói cửa hàng sách mới về một đợt truyện tranh mới đó."

"Thật sao? Thế 'Người muỗi' đã ra tập mới hay chưa?"

"Ngày mai đi xem chẳng phải là sẽ biết hết hay sao! Tôi tính đi sớm sớm một chút, lúc đó ít người, bạn có đi với tôi không?"

"Dĩ nhiên là đi!"

Vì vậy, mới vừa rạng sáng hôm sau, hai thằng nhóc đã cùng nhau tới tiệm sách.

Bởi vì do mới vừa mở cửa hàng, trong tiệm sách quả thật có rất ít người, đều đứng ngồi rải rác bên trong các góc, tìm kiếm quyển sách mà mình thích. Tiểu Minh cùng nhóc mập cũng đã quá quen thuộc nơi này, tiến thẳng lên lầu hai vào khu truyện tranh. Khi lên tới lầu hai, hai đứa nó mới ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này người còn ít hơn ở lầu dưới – có thể là do khách hàng chủ yếu của lầu hai là đám thiếu niên, giờ còn đang say giấc ngủ.

Mà khu truyện tranh thiếu nhi Tiểu Minh và nhóc mập đang đứng, càng là trừ hai đứa nó ra, không hề có bóng người nào khác.

"Các cụ có câu rất hay: 'côn trùng dậy sớm có chim ăn' (nhóc mập nói nhầm, câu đúng là chim chóc dậy sớm có côn trùng để ăn), lần này chả có ai tranh cướp với tụi mình này!"

Tiểu Minh không biết nói sao, tiện miệng rủa xả:

"Bạn tự ăn chim của bạn đi ấy!'

Nhóc mập lại không nghe ra ý xoáy đểu của Tiểu Minh, vẫn hớn hở chọn lấy một cái vị trí tốt, ngồi lên thảm sàn, tay bưng một quyển truyện tranh mới ra, say sưa mê mải đọc.

Một lúc sau.

Tiểu Minh đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt đau khổ nói với nhóc mập:

"Mập ơi... Tôi tự nhiên đau bụng quá! Tôi đi nhà xí một cái! Bạn giữ mấy quyển truyện lại giúp tôi, tôi đi về liền!"

Nhóc mập đang đọc mê man, không hề để ý đến Tiểu Minh, phẩy phẩy tay nói:

"Đi đi đi đi, tôi ở đây chờ bạn."

Thế là Tiểu Minh hấp tấp chạy đi mất, xem ra là rất gấp.

Sau khi Tiểu Minh rời đi, toàn bộ khu truyện tranh lầu hai cũng chỉ còn mỗi một mình nhóc mập mà thôi. Nó đưa mắt đảo một vòng, phát hiện bốn phía xung quanh, trừ sách ra cũng chỉ toàn là sách, ngoài ra chẳng có một bóng người nào, điều này làm nó có chút cảm thấy không ổn bứt rứt thế nào, đến cả truyện tranh cũng không đọc được nữa, bèn bỏ sách sang một bên, móc đồ ăn vặt trong ba lô sau lưng ra ăn, vừa ăn vừa chờ Tiểu Minh trở lại.

Lúc này, từ chỗ cầu thang lầu một truyền đến một chuỗi âm thanh guốc cao gót dẫm lên bậc 'cốc cốc cốc', tiếng âm thanh dần dần lại càng lúc càng gần.

Không lâu sau, theo tiếng giày cao gót từ xa lại gần, bóng một người phụ nữ cao ráo xuất hiện ở ngay trước tầm mắt của nhóc mập. Chỉ trong thoáng chốc ấy, toàn bộ sức chú ý của cậu nhóc đã bị thu hút hết về người đàn bà mới đến.

Nàng ... Thật là xinh đẹp!

Nếu nói nghiêm túc ra, nhóc mập ngay cả tướng mạo của người phụ nữ kia cũng không nhìn rõ – hơn nửa gương mặt của nàng đã bị một cái khẩu trang y tế màu trắng che kín mít, mà trên sống mũi, đã thế lại còn gác lên một cặp kiếng đen gọng cực kỳ to che nốt phần gương mặt còn lại của nàng ta, trông y hệt dáng vẻ của một 'ngôi sao phòng chống đội săn ảnh' vậy.

Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể che hết được vẻ xinh đẹp rực rỡ chói mắt của nàng, dưới sự tôn lên bởi bộ âu phục màu trắng, người phụ nữ xinh đẹp này giống như một viên kim cương thuần chất, được đặt giữa ánh sáng, rực rỡ lóa mắt.

"Chẳng lẽ đúng thật là một ngôi sao nào đi ra ngoài hay sao?"

Nhóc mập thì thầm trong lòng, sau đó lại bật cười lắc đầu.

"Gần đây có hai diễn viên tiếng tăm lừng lẫy đang kết hôn, hơn nửa đám ngôi sao diễn viên ca sĩ làng giải trí đã đi chúc tụng, làm gì còn có ngôi sao nào có thời gian đến một tiệm sách nhỏ ở thành phố Hồng Khê này đọc sách kia chứ..."

Trong lúc nhóc mập còn đang suy nghĩ lung tung, người phụ nữ xinh đẹp kia cũng đã tiến thẳng tới khu Manga nó đang đứng.

Khu Manga luôn luôn là nơi giành riêng cho đám Otaku cùng với lũ trẻ con, gần như chưa bao giờ có một người phụ nữ trưởng thành nào ghé thăm qua, vì vậy vẻ mặt nhóc mập lúc này cũng kinh ngạc giống y như Stewart trong 'The Big Bang Theory' lúc nhìn thấy nàng béo Penny bước vào cửa hàng Manga.

Nhóc mập sững sờ một lúc mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nó vội vàng chụp vội một quyển truyện tranh gần đó, làm bộ đọc truyện, đồng thời khóe mắt nó liên tục liếc ngang quan sát từng hành vi cử chỉ của người phụ nữ xinh đẹp ấy.

Người phụ nữ xinh đẹp kia khi đi ngang qua kệ sách nơi nhóc mập đang đứng, chợt dừng bước, vậy mà không ngờ lại đang cúi người lựa từng quyển từng quyển truyện tranh – bình thường khi một người phụ nữ trưởng thành như thế chuyên chú như vậy lựa chọn đồ vật, đó không phải là giày dép cũng là túi xách, chứ còn nghiêm túc như thế đi chọn lựa một quyển truyện tranh, nói thật, đúng là không mấy khi thấy!

Người phụ nữ chọn sách với tốc độ khá là nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian, đã lật qua hết các hàng sách ở kệ trên, chẳng bao lâu sau, nàng đã lật tiếp đến kệ dưới cùng. Dường như truyện tranh ở chỗ này có vẻ hợp sở thích của nàng hơn, tốc độ lật sách của nàng rõ ràng chậm lại dần, sau đó, thậm chí còn có hăng hái cầm một quyển sách để đọc.

Người phụ nữ ấy tư thế đứng rất yên tĩnh, mỗi khi phải cần lấy sách ở kệ dưới hoặc là trả sách lại, nàng mới cúi gập người xuống, động tác ấy, làm cái mông của nàng vểnh lên thật là cao. Sau vài lần cúi xuống nhỏm lên, chiếc váy trắng bó sát vốn khá là ngắn của nàng, mép váy đã dần dần trượt lên cao mấy phân, chỉ có chút nữa là không thể bao trọn lấy cặp mông của nàng.

Vị trí nhóc mập đang ngồi vừa đúng hướng về phía cái mông của người phụ nữ ấy, thế là, nó hoàn toàn không còn chút tâm trí gì nhìn đến truyện tranh trên tay mình! Dùng ánh mắt liếc theo khoảng tối dưới làn váy của người phụ nữ kia một lúc lâu, khó khăn lắm mới dời đi tầm mắt được, nó nuốt nước bọt ừng ực một tiếng, thầm nghĩ:

"Có lẽ mới vừa rồi chẳng qua là đúng dịp, quyển vừa rồi và quyển trước đó đều là Shinban..."

Nó cũng không thèm suy nghĩ xem xác suất một người phụ nữ trưởng thành biết 'Shinban' lớn bao nhiêu...

Lúc này, chiếc di động của người phụ nữ xinh đẹp kia chợt rung lên, nàng lấy điện thoại ra nhìn một chút, sắc mặt chợt có chút trở nên mất tự nhiên. Nàng hơi do dự cắn môi một cái, rồi xoay người lại hỏi nhóc mập đang ngồi dưới đất:

"Anh bạn nhỏ, cô muốn chọn một quyển truyện tranh làm quà cho con trai cô, nhưng mà cô không quá rành chọn mấy thứ này, con có thể chọn giúp cô một cái được không?"

Nhóc mập không nghĩ tới người phụ nữ kia lại đột ngột quay đầu lại nói chuyện với nó, rất may là trước đó nó đã dời ánh mắt nhìn lén sang nơi khác, nếu không thật lúng túng không biết làm sao. Nó hơi bình tĩnh lại cảm giác kích động trong người, nói năng có chút không mạch lạc:

"Con trai cô ... năm nay bao nhiêu tuổi? Thích ... kiểu truyện tranh gì?"

"Nó cỡ cỡ như con vậy đó, cô cũng không hiểu lắm, đám con trai các con hiện giờ thích xem cái truyện gì?"

"Vậy con đề cử cô một quyển truyện giờ con đang xem... tên nó là 'Người muỗi', dạo gần đây rất nổi..."

"Người muỗi à? Ha ha ha... Tên nghe hay hay ấy nhỉ! Con thử nói cho cô nghe xem nó như thế nào được không?"

"Được... rồi!"

Khi bắt đầu kể về truyện tranh, tinh thần của cậu nhóc liền trở nên tỉnh táo hẳn lên. Nó ngồi khoanh tròn chân, đem các quyển truyện tranh chia đều đặt lên đùi của mình, bắt đầu giảng giải cốt truyện của truyện 'Người muỗi'. Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng rất tự nhiên ngồi xích lại gần cậu nhóc mập một chút, khiến cho nhóc mập chỉ cần cúi đầu một cái, liền có thể dễ dàng nhìn thấy đôi chân dài bọc trong lớp quần tất lụa kia, việc này khiến nó trở nên hưng phấn không thôi, nói năng càng trở nên hăng hái.

Người phụ nữ xinh đẹp này, dĩ nhiên chính là dì Chu đã được cải trang trang điểm lại. Dưới sự giật dây của Tiểu Minh, nàng đã trực tiếp lấy tư thế này xuất hiện ở trước mặt con trai mình. Vốn là nàng còn có chút lo lắng, lỡ đâu chẳng may bị thằng con của mình phát hiện, thì mình chẳng biết chui vào lỗ nào để trốn... Có điều xem tình hình này, cái thằng nhóc mập này cũng không có nhận ra mình, việc này không khỏi khiến nàng cảm thấy có chút đắc ý.

Về phần vừa rồi, là nàng nhận được một tin nhắn của Tiểu Minh gửi tới:

"Dì Chu, nhóc mập đang rình coi cái mông của dì đó, dì quay lại nói chuyện với nó đi!"

Nói chuyện? Có thể nào bị lộ không?

Mặc kệ nó!

Đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác này khiến dì Chu càng ngày càng to gan lớn mật hơn, thế là nàng bèn cố đổi giọng khàn khàn bắt đầu cuộc trò chuyện vừa rồi.

Nhóc mập vẫn đang còn thao thao bất tuyệt kể cốt truyện 'Người muỗi', mà hoàn toàn không có phát hiện ra người phụ nữ trước mặt mình đây chính là mẹ của mình! Chu Thiền thấy như vậy, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra một trò đùa ác, đầu tiên là nàng giả vờ như rất có hứng thu nghe nội dung mà nhóc mập đang nói, sau đó khom người xuống, chìa đầu vào trước mặt nhóc mập, vờ như đang chăm chóc đọc truyện.

Hôm nay áo mà nàng mặc là áo yếm, hơn nữa dưới sự yêu cầu mãnh liệt kiên quyết của Tiểu Minh, bên trong áo là chân không, không có bất cứ cái gì che đậy! Vì lúc này nàng đang cúi người xuống, cái khe vú sâu hun hút kia cứ như vậy không chút che đậy hiện ra trước mắt nhóc mập! Nhóc mập vốn đang một mực để ý từng hành vi cử chỉ của người phụ nữ trước mặt, giờ đột nhiên thấy cảnh sắc này, máu mũi suýt chút nữa phọt ra ngoài mà không biết. Mà Chu Thiền cũng không để ý đến chuyện này.

Tiểu Minh lại gửi một tin nhắn:

"Dì Chu, con trai dì lại đang nhìn lén ngực dì đó nha!"

Chu Thiền lúc này mới ý thức được rằng mình đang để lộ hàng bộ ngực, nàng vội vàng đứng lên, lấy tay che lấy phần ngực của mình, liếc về phía thằng con mập của mình, quả nhiên phát hiện thấy nó đang dùng ánh mắt đắm đuối nhìn về phía mình!

"Khụ khụ!"

Cho đến khi Chu Thiền khẽ ho nhắc nhở, nhóc mập mới phát hiện ra hành vi nhìn trộm của mình đã bị phát hiện, nó giống như một đứa bé vừa làm một việc sai, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của dì Chu.

"Nhóc mới bây lớn, đã biết nhìn lén đàn bà rồi hả?"

Nhóc mập cúi đầu không lên tiếng.

"Cô khiến con muốn nhìn vậy sao?"

Nhóc mập ngẩng đầu lên nhìn Chu Thiền một cái, gương mặt phệ hơi đỏ lên, cúi đầu không nói tiếng nào.

Khóe miệng Chu Thiên hơi cong lên, hẳn nhiên là trong lòng đang vô cùng đắc ý.

"Đưa điện thoại đây cho cô."

"Để... để làm gì?"

"Nhanh lên một chút, hỏi nhiều như vậy làm gì!"

Nhóc mập lẩy bà lẩy bẩy lấy điện thoại di động đưa ra, không biết người đàn bà xinh đẹp này lại đang có ý định gì.

"Quay người lại."

"Vâng."

Theo một tràng âm thanh 'tách tách' 'tách tách' thay nhau vang lên, tiếng người đàn bà cũng vang lên.

"Xoay người lại đi, cầm lấy điện thoại, sau này đừng có đi nhìn lén người khác nữa đó!"

Dứt lời, người phụ nữ kia nhặt lên quyển 'Người muỗi'mà nhóc mập đang xem, xoay người rời đi khu truyện tranh.

"Làm gì vậy?"

Nhóc mập nghi ngờ mở điện thoại mình ra, phát hiện ra trong điện thoại có thêm một loạt hình vừa mới chụp, nhân vật chính trong hình không nghi ngờ gì chính là người phụ nữ xinh đẹp mới rồi. Các tấm ảnh kia có hình chụp dưới váy, chụp ngực, chụp đùi đủ mọi góc độ, đủ mọi phương hướng, đủ mọi tư thế cực độ cám dỗ, các bức hình đều nắm giữ vừa đủ độ, cái loại đó lộ mà không lộ, khiêu khích cám dỗ đến tận cùng khiến người nhìn không thể rời tầm mắt đi được.

...

"Móa, mãi mới đi ỉa xong ... Đau bụng muốn chết... A, mập, sao bạn lại chảy máu mũi thế kia?"

"Không có... không có gì đâu... Mấy hôm nay gió lớn, khí trời khô..."

...

Cùng với Tiểu Minh, nhóc mập chơi đùa thỏa thích cả ngày mới về nhà.

Chu Thiền cũng đã sớm đổi lại trang phục thường ngày, làm xong cơm tối chờ hai đứa trở lại.

Lúc ăn cơm tối, nhóc mập rõ ràng có gì đó thắc thỏm không yên, ngay cả món thịt kho tàu mà nó thích nhất cũng không ăn mấy miếng, bèn bảo là đã nó, rồi ngay sau đó quay trở lại phòng mình đóng cửa. Trước khi trở về phòng, nó còn cố ý lẳng lặng lấy cái điện thoại di động để trên khay trà nhét sâu vào trong túi quần của mình, sợ bị người khác phát hiện.

Ba nhóc mập nhìn cái tô ú hụ thịt kho tàu trước mặt, nghi ngờ hỏi:

"Con trai mình hôm nay có cái gì lạ lạ à nha!"

Chu Thiền trong lòng vui vẻ - nàng dĩ nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có chuyện gì, đáp:

"Chắc hôm nay nó không ngon miệng, em thấy nó cũng bình thường mà."

"Em có lúc nào từng thấy con trai mình không ngon miệng chưa?"

"Cả năm thể nào chẳng có một hai lần mà..."

Ba nhóc mập nửa tin nửa ngờ, nghĩ một hồi, không nhịn được nói:

"Anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn... Em nói xem, có phải là con mình đang yêu đương không nhỉ?"

Chu Thiền xì chồng một tiếng, nói:

"Ăn nói bậy bạ không! Cả ngày thằng bé không đi chơi với Tiểu Minh, thì cũng ở nhà với chúng ta, yêu đương đâu ra?"

Ba nhóc mập vỗ đùi đánh đét, nói:

"Thế nên anh mới lo nè!"

"Thôi thôi thôi, càng nói càng nhảm nhí, để chút nữa em vào xem xem có chuyện gì là được mà!"

Ăn cơm tối xong, Chu Thiền rón rén đi tới căn phòng của con trai, nghe được từ bên trong văn vẳng truyền ra những tiếng hít thở nặng nề - Chu Thiền đã quá quen thuộc đến không thể quen hơn với kiểu hít thở này – con trai mình đừng nói là đang ở trong phòng...

Cốc cốc cốc – Chu Thiền gõ cửa phòng nhóc mập.

"Con trai ơi, mẹ mang đồ ăn vặt vào cho con nè, mẹ vào có được không?"

"Chờ một chút ——!"

Một tràng bịch bịch bộp bộp vang lên, sau đó Chu Thiền mở cửa phòng, thấy nhóc mập đang đờ đẫn ngồi ở trên giường, trong không khí tràn ngập một thứ mùi mà nàng đã không thể quen thuộc hơn được.

Chu Thiền không có bóc trần ra, mà nhẹ nhàng đi tới mở cửa sổ ra, giả vờ lơ đãng nói:

"Đã bao lâu rồi không chịu mở cửa ra ... Để trong phòng bắt đầu có mùi rồi đó!"

Nhóc mập ậm ừ một tiếng, không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

Chu Thiền cười khẽ một tiếng, lấy ra một quyển truyện tranh đưa cho nhóc mập, chính là 'Người muỗi' tập mới nhất!

Nhóc mập giật bắn người hỏi:

"Cái này ... sao mẹ lại có nó vậy?"

"À, mẹ dạo này thấy con phải làm việc mệt mỏi quá, nên đi mua cái này cho con! Thích không?"

"Thực ra... nhưng là..."

Nó vẫn còn nhớ rất rõ, cái quyển sách này là được người phụ nữ xinh đẹp trong tiệm sách kia mua đi.

"Con có biết không, để mua được quyển truyện tranh này, mẹ của con mất bao nhiêu công sức luôn đó! Trong tiệm sách quyển này đã bị người ta mua hết, mẹ vất vả lắm mới tìm được chỗ khác bán quyển truyện này!"

Thì ra là như vậy!

"Cám ơn mẹ!"

Nhóc mập hớn ha hớn hở nhận lấy quyển truyện tranh, mà quên mất sau lưng mình đang giấu một bí mật nho nhỏ - màn hình điện thoại của nó vẫn đang sáng, trên màn hình đang mở một bức ảnh, trên bức ảnh chính là một người phụ nữ mặc một bộ âu phục màu trắng...

Lúc này, Tiểu Minh đang chán ngán ngồi ở nhà.

Chợt, điện thoại di động của nó bỗng rung lên một cái – thì ra là dì Chu vừa gửi tới một cái tin nhắn.

"Nhóc mập hoàn toàn không nhận ra đó là dì luôn, mới vừa rồi nó còn len lén trốn trong phòng nhìn hình của dì để quay tay đó!"

Tiểu Minh cười ha hả.

Cô Lương đi tới đằng sau lưng Tiểu Minh, từ đằng sau ôm choàng nó vào trong lòng, hỏi:

"Chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?"

"A không có gì, nhóc mập vừa gửi cho em xem một thứ rất buồn cười."

Nói đến nhóc mập, cô Lương không khỏi một phen thổn thức, tiếc nuối cho cuộc đời thằng bé.

Lúc này, cô Đới cũng tiến vào phòng Tiểu Minh, nghe vậy bèn khuyên nhủ:

"Mỗi người đều có một số phận riêng, đi học chưa chắc đã là con đường thành công duy nhất."

Diêm Khiết cũng nói:

"Đúng đấy, bây giờ thợ làm nội thất trang trí thu nhập không có thấp đâu, sau này nó lại tìm được một cô gái xinh đẹp như mẹ nó lấy làm vợ, cuộc sống không phải là hạnh phúc hay sao."

Nhắc tới mẹ của nhóc mập, cô Lương cứ tấm tắc nói nàng thay đổi quá lớn, khiến mình suýt nữa không nhận ra được.

Tiểu Minh đứng bên cạnh nhút nhát nói:

"Dì Chu luôn cảm thấy mình thấp kém, không có văn hóa, không có tri thức, mọi người đừng thấy hai cha con nhà nhóc mập vậy đó, nhưng thực ra họ cũng rất xem thường dì Chu, cho nên dì ấy lúc nào trong lòng cũng buồn bã."

"Haizzz, nếu là có cách nào khiến cho chị ấy trong có vẻ tri thức thì tốt rồi!"

Cô Lương nghe vậy mới bừng tỉnh, như có điều ngẫm nghĩ nói:

"Khó trách luôn thấy chị ấy trông có vẻ gì là lạ ... Cách thì cũng không phải là không có, cô Trương thủ thư trường mình đã sắp nghỉ hưu rồi, có thể giới thiệu để cô ấy qua đó làm cùng, công việc ở đó cũng không mấy bận rộn, có rất nhiều thời gian để đọc sách nâng cao kiến thức, chỉ có điều là không vào được biên chế chính thức, thu nhập cũng không cao."

Tiểu Minh nghe vậy hết sức mừng rỡ, nói:

"Tiền lương không là vấn đề, dù sao dì Chu đi làm cũng không phải là thiếu tiền tiêu!"

Thật ra là trong lòng nó đang nghĩ, nếu là như vậy, không phải mình đến trường cũng có thể gặp được dì Chu, điều đó không thật đẹp sao!

Tiểu Minh lập tức đem cái tin tốt này gửi cho dì Chu. Dì Chu sau khi biết được chuyện này, trong lòng cũng vô cùng hào hứng, gửi đến cho Tiểu Minh vô số hình hôn môi cùng xấu hổ.

Thứ hai đầu tuần, cô Lương hẹn dì Chu gặp mặt, Tiểu Minh cũng ở đó.

Kể từ khi Chu Thiền biết chuyện của Tiểu Minh với cô Lương, khi thấy hai người đứng ở cạnh nhau, bối rối không biết nên nhìn bọn họ thế nào, ánh mắt vì thế không tự chủ được luôn tìm cách lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

Cô Lương lại cho là dì đang hồi hộp lo lắng, bèn trấn an nàng một hồi, sau đó bèn đem tình huống trong trường giới thiệu cho nàng nghe. Chu Thiền là người thật thà, chịu được khổ cực, cô Lương vốn vẫn rất có thiện cảm với nàng, vì vậy thật lòng hi vọng có thể giúp nàng lấy được phần công việc này.

Chu Thiền có trình độ trung học cơ sở, cơ bản là ngang với trình độ của nhóc mập, đọc sách khẳng định là không có vấn đề gì, thư viện trường có không ít sách dành cho trình độ THCS ôn tập, vừa lúc thích hợp với nàng. Hai bên nhu cầu vừa hợp nhau, chỉ còn chờ trường học làm thủ tục chính thức là xong.

Lại qua một tuần, cô Trương thủ thư trường chính thức về hưu, mà Chu Thiền cũng đã làm xong mọi thủ tục cần thiết, chính thức vào làm. Ngày hôm nay, cách xa trường học 20 năm, Chu Thiền lại được trở về, không khỏi mừng đến bật khóc, làm rất nhiều người ở đó cũng bị cảm động lây, cô Lương, cô Đới cùng Tiểu Minh cũng bị động tình rơm rớm nước mắt.

Lúc này đã vào cuối tháng sáu, đã gần đến kỳ thi vào cấp ba cùng với kỳ thi cuối kỳ, đám học sinh đến thư viện đọc sách ngày một nhiều hơn. Chỉ là không khí đã nóng bức khó chịu, mà khu vực thư viện lại không có máy điều hòa không khí, Chu Thiền bèn móc tiền túi mua một ít trái cây ướp đá cùng với nấu chè đậu xanh mang đến đãi tụi nhỏ, nên nàng rất nhanh nhận được thiện cảm từ lũ nhóc.

Vào những lúc rảnh rỗi, Chu Thiền sẽ đi đọc một ít sách – nàng xem sách rất nhanh, cũng rất chuyên chú. Tiểu Minh cũng thường xuyên tới ngồi cùng dì, nhưng có điều nó cũng không quấy rối nàng, cùng lắm là thỉnh thoảng sờ sờ cái đùi, xoa xoa nắn nắn chơi một cái, chỉ thế thôi.

Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng 6 – kỳ thi cấp 3 đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc