Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba

Cả buổi sáng, cô Đới đều cảm thấy cả người bứt rứt, giống như thiêu thiếu cái gì.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Dường như từ hôm qua Tiểu Minh đi về liền ... Phì phì, mình là biến thái sao? Sao cứ nghĩ đến loại chuyện này làm cái gì!

Nhưng của nó thật rất lớn nha! Là bởi vì bị muỗi cắn sưng lên hay sao? Không phải sau này nó cứ lớn như vậy chứ?

Cô không khỏi tự bội phục mình, lớn như vậy làm sao hôm qua mình ngậm được chứ!

Phì phì phì, thật không biết xấu hổ!

Haizzz nếu để cho cánh đàn ông biết bị con muỗi đốt sẽ sưng to như thế, còn không phải người người tranh nhau vỡ đầu để nó cắn sao!

Phụt, cô Đới nghĩ đến đây cũng phải tự bật cười. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Cô Đới, em đến rồi!" Không đợi cô Đới trả lời, thân hình gầy gò của Tiểu Minh đã lách vào trong, trên mặt còn mang theo một nụ cười vô sỉ.

Cô Đới nhớ lại cái cảnh xấu hổ hôm qua, liền giận không chịu được, thế là thu hồi nụ cười được rèn luyện từ hồi còn làm ở bệnh viện, cố ý nghiêm mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng.

Tiểu Minh rất không có mắt, vẫn tí tởn dán sát đến bên cạnh cô Đới.

"Cô Đới, em đến bôi thuốc nè!"

"Vào phòng trong, cởi quần ra, chờ cô một lát!" Cô Đới mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nói.

"Dạ!" Tiểu Minh rốt cuộc nhận ra cô Đới không ổn, ngoan ngoãn vào buồng trong ngồi xuống.

Cô Đới sửa soạn xong xuôi đi vào trong, Tiểu Minh đã cởi xong quần ngồi chờ, cây gậy giữa háng đang lúc lắc, giống như đang chào hỏi cô.

Trời ơi, là trym!

Cô Đới run lên, nhưng rất nhanh khôi phục nét lạnh lùng.

"Trên bàn có thuốc bôi trơn, trò bóp một ít rat ay, rồi dùng phương pháp hôm trước cô Lương dạy đem chất độc nặn ra đi."

Tiểu Minh nghe xong, vẻ mặt lập tức thảm đạm, dáng vẻ rất không tình nguyện.

Cô Đới nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiểu Minh, trong lòng cười thầm, hôm nay sẽ để cho trò biết, dê của Đới Duyệt Tâm ta không phải dễ thả! Hừ hừ!

"Đừng lề mề, còn phải bôi thuốc đó!" Cô Đới lên tiếng thúc giục, rồi cầm lấy một quyển y học đọc, không để ý đến Tiểu Minh nữa.

Tiểu Minh không còn cách nào khác, đành phải dựa theo yêu cầu của cô Đới, bóp dầu bôi trơn rat ay, rồi tự mình rón rén sục. Nhưng thực sự là quá đau, cả cây gậy thịt nóng rát như bị lửa đốt vậy, do đó chỉ một lúc sau, Tiểu Minh liền bỏ cuộc.

"Không được, cô Đới, đau lắm!"

"Nam tử hán đại trượng phu, đừng mới có chút chuyện đã kêu đau!" Cô Đới hoàn toàn không nghe lời cầu khẩn của Tiểu Minh.

Tiểu Minh vẻ mặt ấm ức, nhưng lại không có cách nào khác, đành phải sục tiếp. Nhưng với kiểu sục cái được cái không của nó, làm tới mai chưa chắc đã có hiệu quả gì.

Cô Đới ngồi nhìn sốt ruột, bèn bắt chước cô Lương làm Tiểu Minh thêm nhanh.

Tay vừa đụng vào, Tiểu Minh đã óa một tiếng nhảy bật ra xa, hai tay che kín chú nhỏ của mình, vẻ mặt đề phòng nhìn cô Đới.

Cô Đới có chút không dằn được, hỏi Tiểu Minh: "Hôm đó cô Lương làm không phải rất tốt sao? Tại sao cô làm lại không được? Có phải trò cố ý giở trò, muốn chiếm tiện nghi của cô?"

"Không ... không phải!" Tiểu Minh đầu lắc như trống bỏi.

Cô Lương xem Tiểu Minh giống như không phải giả vờ, càng thêm bực bội, véo lấy lỗ tai thằng bé hỏi: "Vậy trò nói cô nghe, cô Lương rốt cuộc là làm thế nào?"

"Tiểu Minh ấp úng một hồi, mới do dự nói: "Vậy em nói, nhưng cô không được giận nhé."

"Nói!"

"Hôm đó không phải chúng ta đi chơi xuân sao, cô Lương mặc một bộ ... ờ ... khá hở hang."

Nghe Tiểu Minh nói như vậy, cô Đới cũng nhớ lại, hôm chơi xuân thời tiết khá nóng bức, cô Lương mặc một cái áo thun khá rộng, trên áo còn in hình 2 con thỏ trắng. Cô Đới cũng thắc mắc hỏi, cô Lương nói đây là đồ của con gái, con bé không mặc, nên cô lấy mặc một cái.

"Cái có hai con thỏ trắng ấy hả?"

"Đúng đúng đúng!" Tiểu Minh lời có chút lộn xộn, nói quàng xiên: "Chính là hai con thỏ trắng này đó ... Ái da nói thế nào đây ... Hôm đó trong phòng bệnh, cô ấy không phải là làm cái đó ...chính là giúp em nặn chất độc ra, sau đó cổ phải cúi người xuống, dùng sức làm ... Cô không biết đâu, cô Lương dùng lực mạnh lắm!"

"Nói điểm chính!"

"Ai da cô đừng có gấp mà ... Tóm lại cô ấy vừa vào là nắm lấy ra sức làm ... Sau đó, thân thể cổ lại cúi thấp hơn ... Rồi hai con ... hai con thỏ trắng kia bắt đầu nhảy múa ..." Tiểu Minh vừa nói vừa ra dấu, lúc nói đến hai con thỏ trắng, hai bàn tay giơ ra trước ngực làm tư thế nâng lên, ánh mắt còn nhìn chăm chăm vào ngực cô Đới.

Cô Đới lúc này rốt cuộc hiểu ra, liền lửa giận bừng bừng, níu lấy lỗ tai Tiểu Minh dùng sức vặn một cái, còn chưa hết giận, lại ở của quý của nó búng mạnh một cái, Tiểu Minh đầu đuôi bị tấn công, đau ứa nước mắt.

"Thằng nhóc chết tiệt này! Không ngờ dám nhìn trộm ngực cô giáo! Để xem cô có búng chết trò không?"

"Cô Đới lừa em, cô đã hứa không giận mà!" Tiểu Minh núp vào góc tường, vẻ mặt uất ức.

Cô Đới hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận, ngược lại trông có mấy phần đáng yêu. Tình trạng của Tiểu Minh lại không tốt mấy, cây gậy thịt càng lúc càng sưng to, coi mòi sắp biến thành màu tím.

Cô Đới vỗ đầu một cái, suýt nữa quên việc chính.

"Cái đó của trò ... có thể tự mình xử được không?" Tiểu Minh lắc đầu.

Cô Đới nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì.

"Có phải là ... chỉ cần nhìn chỗ đó ... Ý cô là, cho trò xem ngực, trò có thể giải quyết?" Cô Đới nhỏ giọng hỏi Tiểu Minh, âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy.

Tiểu Minh gật đầu.

"Haizzz, cái thằng nhóc chết tiệt này! Không biết có phải kiếp trước nợ trò không nữa ..." Cô Đới ra cửa ngó nghiêng, xác định không có người, sau đó đem cửa phòng ngoài cùng phòng trong khóa lại, rồi quay qua Tiểu Minh.

"Nói rồi đó, chỉ cho trò xem một cái, rồi tự mình nghĩ cách giải quyết." Cô Đới mặt đỏ hồng hồng, không biết là vì tức giận hay vì gì khác. Cô đem áo blouse trắng cởi ra, móc lên tường. Sau đó, lúc tay đưa lên cúc áo trước ngực lại ngừng lại, như còn do dự.

Cô Đới mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rất kín đáo, vì tránh bị soi mói, bên trong cô còn mặc thêm một chiếc áo lá trắng lót, trong cùng mới là áo ngực.

Tiểu Minh nhìn thấy thế đã kích động, bàn tay đã đặt lên thằng nhỏ của mình, không tự chủ được bắt đầu sục.

Cô Đới thấy cái phương pháp này hữu hiệu, cũng không thể không tạm thời buông xuống băn khoăn, đưa tay đem mấy chiếc cúc áo trên cùng cởi ra. Ngực cô Đới kể ra cũng không nhỏ, cỡ C-cup, sau khi cởi mấy chiếc cúc áo ra, hơi khom lung xuống, nguyên một mảng ngực cùng khe vú đã lộ ra.

Tiểu Minh hai tay thay nhau không ngừng, cố gắng lên xuống xóc lọ.

Có lẽ do hôm nay cứ ngắt quãng vài lần, cho dù có sự kích thích trước mắt, nhưng quay tay nửa ngày vẫn chẳng có hiệu quả, Tiểu Minh càng sục càng mạnh, cũng sắp sục đến chảy máu.

"Cô Đới, còn ... thêm chút nữa ..." Cô Đới có chút căm tức, nhưng không tiện tỏ thái độ, sợ hỏng hết hỏng hết công sức hôm nay. Suy nghĩ một lúc, cô bèn cởi tuột cái áo sơ mi ra, lộ ra áo lá lót trong, sau đó đem cổ áo kéo rộng ra, lộ ra khuôn ngực nhiều hơn.

Tiểu Minh càng ra sức sục, nhưng vẫn chẳng ra được.

Sao vẫn chưa được? Chẳng lẽ là ngực mình chưa đủ lớn? Cô Đới âm thầm so sánh ngực mình với cô Lương. Cô Lương đã vào trung niên, dù rằng vóc dáng vẫn giữ được rất tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi khiến người cảm thấy phốp pháp, lại từng sinh nở cho bú, bộ ngực quả thật hơi lớn hơn mình. Cô Đới có chút hậm hực, Đới Duyệt Tâm ta vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, không biết bao gã đàn ông xếp hàng theo đuổi ta, chẳng lẽ sức hấp dẫn lại không bằng một ả trung niên hơn 40 tuổi?

Cô Đới không nhìn nổi nữa, hất tay Tiểu Minh ra, quyết định tự mình ra trận. Nhưng do nóng nảy, làm không biết nặng nhẹ, sục cho Tiểu Minh đau đớn rên la thảm thiết.

"Đừng kêu nữa!"

"A a a a!"

"Đã bảo trò đừng có kêu nữa!"

"A a a! A a a!"

"Trò kêu nữa cô búng trym à nha!"

"A a a! A a a!"

May là bên ngoài không có ai đi qua, nếu không chẳng biết là còn tưởng bên trong có chuyện gì.

Kích thích kéo dài cuối cùng cũng có hiệu quả, Tiểu Minh kêu 1 tiếng dài rồi cũng phun ra, số lượng lần này cực kỳ lớn, phun đầy lên mặt, lên ngực, tay cô Đới, đâu đâu cũng có, Tiểu Minh giống như bị rút hết sức lực, hoàn toàn tê liệt mềm nhũn người ra.

Cô Đới cũng mệt đến ngất ngư, ngồi phịch lên giường không muốn nhúc nhích, đến cả dấu vết của 2 người cũng không muốn đi dọn dẹp.

Ngửi mùi tinh dịch khắp phòng, cô Đới trong lòng thán phục, thật là nồng nặc! Không biết nếm thì có vị gì ... Phì phì, nếm cái gì chứ!

Nếu không chờ lúc nữa nó đi rồi len lén nếm thử một cái? Chắc không ai phát hiện ra đâu?

"Cô Đới, em về đây!"

"Uh." Sao thấy nó có vẻ vội vàng.

Vậy nếm thử một chút đi! Để nhiều như vậy thật lãng phí.

Đới Duyệt Tâm đem bàn tay dính đầy tinh dịch đưa lên miệng, mùi vị nồng nặc khiến cô có chút si mê, cuối cùng cô liếm môi một cái, láu lỉnh cười.

"Vậy mình bắt đầu thôi!" Nói rồi liền liếm chất lỏng trắng đục kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc