Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều ngày sau, bên trong biệt thự Tây Giao.

"Bữa sáng đã sắp xong chưa vậy?"

"Chờ một chút... sắp xong rồi!"

Ở xung quanh bàn ăn, cô Lương, cô Đới cùng Diêm Khiết ngồi xúm lại thành một vòng, cái chén trước mặt trống trơn, dáng vẻ như chim con ngóng mẹ bón.

Mà ở trên mặt bàn, Tiểu Minh đang đè nghiến Triệu Thiến nằm úp sấp lên mặt bàn, từ đằng sau hùng hục nhấp, theo một tiếng gầm nhẹ, một dòng tinh dịch bắn ngập vào bên trong cơ thể Triệu Thiến, sức nóng của nó khiến nàng rên rỉ liên tiếp.

Ngay sau đó, Tiểu Minh mới thả nàng ra, ngồi vật xuống ghế thở hổn hển, mà Triệu Thiến thì nâng cặp vú đang càng ngày càng lớn của mình, bắt đầu đem chất lỏng trong đó vắt vào cái ly trước mặt – món dịch tinh ong chúa tươi mới ra lò, thế là đã hoàn thành!

Cô Đới cầm lên cái ly, uống một hớp lớn, thỏa mãn thở dài, không khỏi luôn miệng khen ngợi.

Kể từ khi bắt đầu uống cái này, các nàng bắt trở nên càng ngày càng trẻ trung, càng xinh đẹp hơn, da người nào người nấy cũng càng lúc càng trở nên mượt mà căng mọng như sắp rỉ nước vậy, trông không khác gì các cô gái mười tám đôi mươi, có thể nói đơn giản là đè bẹp mọi thứ mỹ phẩm làm đẹp dưỡng da. Thế là từ ấy, Tiểu Minh cùng Triệu Thiến đã tự giác chịu trách nhiệm chuẩn bị 'bữa sáng' hàng ngày cho gia đình.

Sung sướng 'ăn' xong bữa sáng, mọi người đều có vẻ mệt mỏi uể oải, nằm ngang nằm dọc ra ghế sofa chẳng biết làm gì.

Tiểu Minh đang suy nghĩ, có nên lôi kéo các mỹ nhân lớn người đẹp nhỏ của nó đến hồ bơi trong sân làm một cái 'Party dưới nước' hay không. Đột nhiên, một tiếng di động vang lên, là điện thoại của mẹ nó, Diêm Khiết.

Thanh âm đầu điện thoại bên kia là của một người đã rất lâu nó không gặp – ba của Tiểu Minh đang gọi tới.

Ông hẹn hai mẹ con Tiểu Minh đến nhà gặp mặt. Điều này cũng thật là kỳ lạ - muốn ở nhà gặp mặt bà xã cùng con trai mình, lại còn phải hẹn trước.

Có điều, Diêm Khiết cũng rất thoải mái đáp ứng lời hẹn của ông.

Một giờ sau, ở trong căn nhà cũ của Tiểu Minh.

Tiểu Minh cùng mẹ của nó ung dung thong dong ngồi ở ghế salon, hưởng thụ hơi mát từ máy điều hòa không khí thổi tới, nhấm nháp nước ô mai đá giải nhiệt. Mà trước mặt hai người bọn họ, ba của nó cùng dì Tống lại đang ngồi một cách cứng ngắc, trông ra có vẻ rất câu nệ.

Ba Tiểu Minh dường như có vẻ ngạc nhiên vì vẻ trẻ tuổi của mẹ nó, mà dì Tống thì từ đầu đến cuối cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên đối diện ánh mắt của Tiểu Minh cùng với mẹ nó.

Có thể nhìn ra được, ba của nó dạo này khí sắc rất là tốt, người cũng mập ra không ít, xem ra cuộc sống của ông với dì Tống diễn ra cũng khá là hạnh phúc.

Trên mặt bàn lúc này, đang trưng bày hai phần văn kiện được để thẳng thẳng thớm thớm, chúng chính là mục đích của ba Tiểu Minh đến đây lần này.

Một cái là thỏa thuận ly hôn, còn cái kia, là thiệp cưới.

Diêm Khiết vẻ mặt như thường, thản nhiên cầm bút lên, ký lên thỏa thuận ly hôn, cũng nhận lấy thiệp mời, cam kết mình với Tiểu Minh nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ tiền mừng, đến dự đúng giờ.

Ba Tiểu Minh cùng dì Tống dường như không ngờ sự việc lại có thể diễn ra thuận lợi được như vậy, tất cả mọi lời lẽ chuẩn bị để giải thích năn nỉ xin xỏ đều không cần phải dùng tới. Thấy mục đích chuyến này đã đạt đến, nếu tiếp tục ở lại nữa chỉ khiến mình càng thêm lúng túng, vì vậy ba nó dắt tay dì Tống đứng dậy xin phép về.

Lúc gần đi, ba nó do dự một chút, mới nói với mẹ Tiểu Minh:

"Ừ, thì em biết đó, ngày hôn lễ hôm đó có thể là người nhà của Tống Tuyết sẽ đi tương đối nhiều... Có điều em với con cũng đừng lo bị lúng túng nếu phải ngồi cùng họ, bọn anh đã để riêng nguyên một bàn cho hai mẹ con, em... có thể mời thêm một ít bạn bè tới..."

Diêm Khiết nhếch mép cười:

"Cô bạn thân nhất của tôi, không phải đã bị anh cuỗm mất đi rồi sao?"

Ba Tiểu Minh và dì Tống vẻ mặt lúng túng, không biết nên đáp thế nào.

Nhưng Diêm Khiết đã cười ha hả nói tiếp:

"Tôi đùa thôi! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ rủ thêm mấy người đến tham dự, cho đám cưới của anh thêm rộn ràng!"

Ba Tiểu Minh gượng gạo cười nói:

"Vậy thì cám ơn nhiều, tạm biệt!"

"Đi thong thả, hẹn đám cưới gặp!"

Trước đám cưới một ngày, Diêm Khiết lôi kéo Tiểu Minh đi đến khu mua sắm hàng hiệu xa hoa nhất thành phố, đem Tiểu Minh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng mua sắm trang điểm lại một lần. Tiểu Minh lúc này toàn thân trang bị toàn đồ mới trông giống như một hoàng tử bé, vừa rực rỡ lại tinh tế, ưu nhã nhưng không kém phần đáng yêu, không biết làm mê mẩn chết bao nhiêu chị bao nhiêu mẹ thích Shota.

Về phần chính bản thân Diêm Khiết, đương nhiên cũng không thể để cho mình thua chị kém em – không chỉ đặt riêng một bộ lễ phục dạ tiệc xa hoa cùng cực, còn mua thêm cả túi xách với giày loại số lượng có hạn. Khi nàng trang điểm xong xuất hiện trước mắt Tiểu Minh, Tiểu Minh trực tiếp choáng váng hai mắt, nước miếng suýt nữa nhểu thẳng ra đất.

Mà không chỉ riêng nàng, cô Lương, cô Đới cùng với Triệu Thiến, người nào người nấy cũng ăn mặc rực rỡ đẹp đẽ. Sáng ngày đám cưới, khi tứ đại mỹ nhân ăn mặc trang điểm xong vây xung quanh Tiểu Minh, thằng bé đơn giản là hạnh phúc muốn hôn mê bất tỉnh.

"Ok, người đã đông đủ, chuẩn bị lên đường!"

"Đừng có gấp, còn thiếu một người nha!"

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Diêm Khiết chậm rãi tiến ra mở cửa, Tiểu Minh thò đầu hướng cửa ngoài nhìn tới, liền thấy trong lòng vui sướng như điên!

Đó là dì Chu lâu nay không gặp!

Lúc này, dì Chu mặc một bộ dạ phục óng ả như gấm vóc màu đen, trông dáng vẻ ung dung thanh thoát, không còn một chút xíu dáng vẻ ngày xưa.

Dì Chu ôm chặt lấy Tiểu Minh, ghì mặt nó hôn một nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào nói:

"Tiểu oan gia, làm người ta nhớ chết đi!"

"Dì Chu, con cũng nhớ dì muốn chết đi được!"

Cô Lương đứng bên cạnh nhìn nóng mắt, nói:

"Hai người cũng đừng có cà dẹo cà dẹo thấy ớn quá! Lên đường thôi!"

Tiểu Minh nhe răng cười ngây ngô một hồi, dì Chu mắc cỡ đỏ mặt véo nó một cái, giọng nũng nịu:

"Tại con hết đó!"

Thế là tất cả mọi người chính thức lên đường!

Đám cưới ba Tiểu Minh với dì Tống được tổ chức ở một nhà ăn khá riêng tư. Có thể là do ba của nó với dì Chu đều là ngoại tình rồi kết hôn, nên không muốn nhiều người biết, vì thế khách mời đến đám cưới hôm nay chỉ là một ít người quen, ngay cả cha mẹ hai bên cũng không tham dự, mà là nhờ anh chị hai bên đứng ra thay thế.

Không có người lớn càng tốt...

Diêm Khiết trong lòng thở phào nhẹ nhõm – quan hệ của nàng với cha mẹ chồng cũ trước giờ cũng rất tốt, nếu ở nơi này gặp mặt nhau, khó tránh khỏi làm hai bên lúng túng.

Tiệc đám cưới.

Nhóm Tiểu Minh vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người ở đó, thậm chí còn lấn át cả cô dâu và chú rể, vốn chưa xuất hiện.

Lúc này, một người phụ nữ cao ráo kinh ngạc nói:

"Thì ra là các chị à!"

"Cô ấy là..?"

Dì Chu cũng không nhận ra người này là ai, nhưng những người còn lại thì lại biết rất rõ – người phụ nữ cao ráo này không phải là ai khác, chính là cô quản lý mảng bán bất động sản xinh đẹp lúc trước. Tiểu Minh vẫn còn nhớ, cô ấy gọi là Dương Tĩnh.

Diêm Khiết không ngờ tới đến đám cưới chồng cũ vẫn có thể gặp được người quen, nửa mừng nửa sợ, hỏi:

"Cô sao lại ở đây thế?"

"Tôi đến tham gia đám cưới em họ tôi."

Thì ra là vậy.

Lúc này, lại một bóng hồng xinh đẹp thướt tha xuất hiện ở bên cạnh Dương Tĩnh, vậy mà khiến cho cô Lương với cô Đới giật mình toát hết mồ hôi!

Dương Tĩnh nắm tay kéo cô bé đó đến gần mình, giới thiệu:

"Đây là con gái của tôi, tên là Long Đào. Đào, con chào các cô đi nào!"

Ánh mắt Long Đào lấp lóe, miệng vẫn thản nhiên nói:

"Em chào các cô ạ!"

Thì ra ... mấy cô này là cô giáo của Long Đào à!

Thì ra ... cô ta là mẹ của Long Đào sao!

Mọi người mắt nhìn nhau ngớ ra, rồi lần lượt bừng tỉnh.

Tiểu Minh lại âm thẩm lẩm bẩm tính toán – Dương Tĩnh là chị họ của dì Tống, dì Tống là vợ kế của ba mình, vậy hóa ra Long Đào với mình không phải là ...

"Tiểu Minh, nghĩ gì thế! Thấy dì mà cũng không biết chào hỏi gì hết!"

Tiểu Minh vẫn còn chưa thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó, nghe vậy chỉ đành lúng búng nói:

"Chào... chào dì Dương... mà không phải ... không phải nhà dì chuyển đi thành bố Thiên Bắc rồi sao?"

Dương Tĩnh cười đáp:

"Con có phải là nghe Đào nói chuyện này đúng không? Nhắc tới, chuyện này còn phải cảm ơn các chị đây nhé, nhờ phúc của các chị, đợt vừa rồi thành tích bán hàng của tôi rất tốt, nên được điều đến hội sở chính ở thành phố Thiên Bắc làm việc."

Thì ra là chuyện như thế!

Còn đang ngơ ngơ ngác ngác Tiểu Minh quay đầu nhìn về phía Long Đào, lại bị cô bé dùng một cái lườm sắc như dao đáp lại, trong ánh mắt mang theo một chút mừng rỡ, cùng một chút u oán.

Theo một điệu nhạc vui tươi ngọt ngào vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Nghi thức hôn lễ hôm nay rất đơn giản, đã không có người chủ trì nói lên những câu nói cảm động lòng người, cũng chẳng có những trò hoạt náo hâm nóng tình cảm hai vợ chồng mới cưới, mà là dùng một đoạn phim ngắn chiếu lên, ghi lại những kỷ niệm của ba Tiểu Minh cùng dì Tống từ ban đầu mới quen, cho đến hiểu nhau, rồi cuối cùng đến được bên nhau. Trong đoạn clip ngắn đó, xuất hiện nhiều nhất, chính là những nụ cười hạnh phúc của hai bên khi ở bên nhau.

Tiểu Minh có chút lo lắng quay nhìn mẹ mình, lại thấy trên gương mặt của mẹ lúc này lại đang mang theo một nụ cười vui sướng, giống như nhìn một người mình yêu quý nhất, rốt cuộc đã tìm được chốn hạnh phúc của mình.

Đoạn phim ngắn kết thúc khi mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, chú rể kéo tay cô dâu, rốt cuộc đã xuất hiện chói lóa hội trường.

Hôm nay dì Tống mặc một bộ áo cưới trắng tinh, xinh đẹp không thua bất cứ một nàng thiếu nữ chưa chồng nào! Mà ba của nó cũng không kém, bộ tây trang khoác trên mình cũng rất lịch thiệp, trông rất phong lưu tiêu sái.

Nhưng đối với những đứa nhỏ, hôn lễ cùng với những thủ tục sau đó quả thật là lê thê mà không có chút thú vị nào.

Sau khi kết thúc buổi lễ, ba Tiểu Minh dẫn theo dì Tống đi vào trong thay bộ đồ thường, sau đó mới từng bàn từng bàn theo thứ tự mời rượu.

Thường thường ở đám cưới, những lúc này, cô dâu chú rể cũng chuẩn bị trước một ly rượu giả để uống thay rượu thật. Nhưng mà lần này, ba Tiểu Minh cùng dì Tống lại không thể làm thế. Những người đến tham dự hôm nay đều là những người họ hàng hoặc bạn bè rất thân thiết, bọn họ không sợ miệng lưỡi người đời, thật sự đến để trao lời chúc phúc, dùng rượu giả để uống với những người như vậy, quả thật không thể chấp nhận được; thứ hai là, hai người bọn họ có thể đến được với nhau, quả thật là không dễ, bây giờ khó khăn lắm mới tu thành chính quả, đương nhiên phải không say không về.

Vài ly vào bụng xong, không khí buổi tiệc bắt đầu rộn ràng lên, các khách mời rối rít rời chỗ ngồi vòng đi các nơi mời rượu. Mà lúc này, bàn ăn nơi Tiểu Minh đang ngồi đương nhiên trở thành đối tượng 'chú ý trọng điểm', mọi người rối rít tới mời rượu. Trong số những người đó, đại đa phần là không quen biết bọn họ, vì vậy khi bọn họ nghe nói người thiếu phụ Diêm Khiết mà họ ngỡ như tiên nữ giáng trần hóa ra lại là vợ cũ của chú rể, bầu không khí nhiệt liệt liền lên đến cao trào, những người khác cũng nghe tin rối rít chạy đến mời rượu, tình hình có lúc suýt trở nên mất khống chế.

Bởi vì Tiểu Minh còn là trẻ con, dĩ nhiên là nó không cần uống rượu, nhưng những người còn lại thì không có cái may mắn đó, ngay cả còn đang học đại học như Triệu Thiến cũng không thoát khỏi số phận bị chuốc rượu. May mà cô dâu chú rể kịp thời chạy đến, giúp các nàng giải vây, mới khiến họ thoát khỏi bi kịch quắc cần câu tập thể.

Triệu Thiến đây là lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng, ánh mắt đã có chút mơ màng mông lung.

Cô tiến tới sát bên tai Tiểu Minh khẽ giọng nói:

"Uống rượu nhiều quá... ngực giờ căng quá rồi ..."

Tiểu Minh liếc mắt nhìn bộ ngực của cô, quả nhiên đã phình ra thêm gần một cup ngực...

Ái dà, người ta uống rượu đều là đổ vào trong bụng, còn bà chị này lại hay, uống rượu uống hết vào trong ngực...

Tiểu Minh đảo mắt một vòng, thấy không có ai để ý đến bên này, bèn lôi kéo tay Triệu Thiến, đi vào trong một phòng vệ sinh.

"Nhanh ... cởi ra cho em xem một cái!"

Triệu Thiến ánh mắt mê ly, bàn tay chậm rãi ôm cầu vai dạ phục, cố gắng kéo một cái, nhưng vẫn là không thể kéo xuống được. Cô nhìn Tiểu Minh nở một nụ cười quyến rũ, ngọt ngào nói:

"Người ta cởi hổng được mà... Em giúp người ta cởi đi mà!'

Tiểu Minh nhìn thấy cảnh này suýt tí nữa máu mũi phọt cả ra, phát ra một tiếng sói tru, liền nhào tới...

"Ơ ơ... bảo giúp chị cởi cầu vai thôi mà, em vén váy người ta làm gì thế ..."

"Yên tâm đừng nóng, để em tăng chút nguyên liệu cho ngực chị!"

Nói xong, Tiểu Minh liền ưỡn thẳng cây gậy thịt 20cm của nó lên, nhắm thẳng suối mật đang róc rách nước kia thọc thẳng vào.

Sau một phen làm tình kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sau, Tiểu Minh rốt cuộc đem một lượng lớn tinh dịch bơm hết vào bên trong bím của Triệu Thiến, mà ngực của Triệu Thiến dùng mắt thường nhìn cũng thấy lại đã phồng lên thêm một cỡ.

Tiểu Minh cầm lấy một cái chai rượu đã bị uống hết tới, nâng lên cặp vú sữa nặng trình trịch của Triệu Thiến, đem chất lỏng bên trong toàn bộ vắt vào trong vỏ chai rượu, cho đến khi chai rượu đầy mới ngừng.

Khi Triệu Thiến và Tiểu Minh đã sửa soạn xong xuôi, lần nữa quay trở lại hội trường tiệc cưới, các khách mời đã đi về hơn phân nửa, những người còn ở lại vẫn còn đang tiếp tục thác nhau uống, những người đó không có một ai là không say túy lúy hết cả.

Ba của Tiểu Minh cùng dì Tống đã đi đến chỗ bên cạnh Diêm Khiết ngồi xuống, mà bên cạnh họ, lại là hai mẹ con Dương Tĩnh cùng Long Đào cũng đang ngồi đó. Không biết là bọn họ làm sao lại cùng tụ tập về góc này, lại đang trò chuyện những gì, có điều bọn họ ai nấy hai mắt cũng đều hoen hoen đỏ, nhất là dì Tống.

Thấy bọn Tiểu Minh đã quay trở lại, Diêm Khiết vừa vẫy tay gọi bọn nó tới gần, vừa nửa đùa nửa thật nói với ba Tiểu Minh:

"Chú rể mới, có thể cho tôi mượn nàng dâu mới dùng một chút hay không, để bọn tôi với cô nàng chụp chung pô ảnh thôi mà."

"Dĩ nhiên là được."

Thế là, Tiểu Minh đứng ở giữa nhất, sát bên cạnh nó, theo thứ tự là Diêm Khiết cùng Tống Tuyết, xa hơn chính là Lương Tư Dung, Đới Duyệt Tâm, Chu Thiền, Triệu Thiến, Dương Tĩnh cùng Long Đào xếp đều ra hai bên, đem Tiểu Minh bọc kín vây vào giữa, quả thật là 'lạc giữa một rừng hoa'.

Nút bấm đã nhấn xuống, khoảnh khắc hạnh phúc này đã được lưu giữ vĩnh viễn.

Lại có người đề nghị:

"Hay là chúng ta cùng nhau uống một chén đi!"

"Tốt lắm! Phục vụ ơi, mau mau rót đầy hết các ly nào!"

Sức chiến đấu của mọi người quả thật quá khủng khiếp, rượu trong đám cưới đã sớm bị uống sạch sẽ từ lâu, vỏ chai rượu bị vất vung vãi khắp nền nhà.

Hai cô bé phục vụ xinh xắn tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng để cho bọn họ tìm được một chai rượu nguyên chưa ai uống, thế là hớn hở bưng lên rót đầy ly cho mọi người.

Khi đi đến trước mặt Tiểu Minh, cô bé phục vụ hơi ngập ngừng một chút, nhưng Diêm Khiết nói:

"Không sao, uống một cốc này thôi!"

Thấy Tiểu Minh cũng như vậy, Long Đào cũng không có từ chối nữa, để cho phục vụ rót đầy cái ly của mình.

"Cạn chén!"

"Cạn chén!"

Mọi người uống một hơi cạn sạch, uống xong còn tấm tắc lấy làm kỳ:

"Quái nhỉ, ly rượu này uống mùi vị thật là khác lạ, uống ngon hơn hẳn!"

"Không phải thế sao! Thơm nồng thuần hậu, còn mang theo một chút vị ngọt..."

Triệu Thiến giật mình kinh hãi, lôi lấy vạt áo của Tiểu Minh, nháy mắt với nó, thì thào:

"Cái rượu này... sẽ không là..."

"Chết tiệt! Là rượu ong chúa..."

Tiểu Minh lập tức phản ứng lại – rượu này chính là hai người bọn họ vừa ở trong nhà vệ sinh đặc biệt chế tạo ra! Tiểu Minh còn đặc biệt cố ý tăng thêm chút 'nguyên liệu' vào trong đó!

Đây chính là rượu ong chúa do Triệu Thiến đặc biệt chế tạo ra!

Nếu phải nói năng lực chế tạo của Triệu Thiến có điều gì đặc biệt, thì đó chính là khả năng chiết xuất. Bất kể là mật ong hay là thứ gì khác, sau khi được cô chiết xuất ra, hiệu dụng ban đầu sẽ được tăng lên gấp bội. Ví dụ như, thường thường uống mật ong chúa của cô có thể sống lâu mạnh khỏe, đây chính là phóng đại tác dụng của mật ong; lại ví dụ như, thường thường uống tinh ong chúa của cô, có thể khiến cho da dẻ càng trở nên trẻ trung, cái này chính là hiệu quả của việc đem chất collagen trong tinh dịch chiết xuất ra.

Mà chai rượu ong chúa trước mắt này, uy lực sẽ lớn đến mức độ nào, Tiểu Minh quả thật là không dám tưởng tượng.

Không kịp nói một lời, Tiểu Minh vươn hai tay mười cái ống tiêm bắn hết ra, cắm phập vào trong dạ dày của mình, đem tất cả rượu ong chúa còn nằm trong đó chưa kịp hấp thu hút hết ra, nhưng muốn xoay sang cứu những người khác, thì đã không còn kịp nữa.

Bịch, bịch, bịch, bịch...

Những vị khách đã uống xong rượu đều liên tiếp ngã vật xuống đất, ngay cả chính Triệu Thiến cũng là không ngoại lệ. Hai cô bé phục vụ thấy thế sợ đến tái mặt, kêu la chạy ra đại sảnh bên ngoài, xem ra là đi tìm quản lý trực tiếp của hai cô.

Tiểu Minh thấy thế, bèn cũng nhắm tịt hai mắt lại, nằm xuống đất giả vờ bất tỉnh.

Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên cùng với quản lý trực đi vội vào, thấy người bên trong nằm ngổn ngang ra đất, cũng bị sợ đến điếng người. Nhưng ông ta dù sao cũng bình tĩnh hơn hai cô bé phục vụ kia, hơi kiểm tra sơ qua, liền biết những người này chẳng qua chỉ là uống say mà thôi. Thế là kêu hai cô bé phục vụ đi sửa soạn dọn dẹp trước hai căn phòng, cánh đàn ông ngủ một phòng, đám đàn bà ngủ một phòng, có chuyện gì, chờ bọn họ tỉnh rượu rồi tính!

Phục vụ viên ngoan ngoãn làm theo.

Lại một lát sau, Tiểu Minh cảm giác mình bị một người phụ nữ cõng lên lưng, đưa ra ngoài.

Tiểu Minh hai mắt hi hí mở ra một khe nhỏ, người đang cõng mình, chính là một trong hai cô bé phục vụ xinh xắn lúc nãy.

Trung tâm tổ chức sự kiện này đẳng cấp rất cao, nhân viên phục vụ đều là những cô gái gương mặt vóc người đều tuyệt vời, mà chẳng những nơi này đặt may đồng phục riêng cho từng người, mà còn thuê riêng người về huấn luyện cho các cô cách trang điểm, lễ nghi và khí chất.

Bị xốc lên vai, lắc lư qua lại, nhưng Tiểu Minh vẫn kịp hưởng thụ hương thơm ngọc ngà ở trước ngực, cả quãng đường hít vào mùi hương thoang thoảng, chú em giữa hai chân nó lại bắt đầu không đàng hoàng nằm im.

Lớp vải quần tây mỏng manh không đủ sức trói buộc thằng nhỏ của Tiểu Minh, bị nó đội lên thật cao, đè chặt vào hông của cô phục vụ xinh đẹp.

"Ủa, cái gì cấn cấn thế nhỉ?"

Nàng nhân viên phục vụ xinh xắn thả một tay ra, mò phía sau lưng mình sờ soạng, cho đến khi cô mò được một vật như khúc gậy nóng bỏng, thì giật mình hét toáng lên, hất Tiểu Minh ngã phịch ra đất.

Cho dù bị ngã rất là đau, nhưng Tiểu Minh vẫn cứ giả bộ đang mê man bất tỉnh, tiếp tục nằm im không nhúc nhích, thậm chí còn cố ý cất tiếng ngáy khò khò.

"Thằng nhóc quỷ chết tiệt, đã ngủ say như thể mà còn không đàng hoàng!"

Bởi vì dưới háng Tiểu Minh bây giờ đang có một cái lều bạt nhô lên cao cao, làm sao có thể tiếp tục cõng nó được chứ? Phòng nghỉ của đám khách nam ở hành lang khác, từ chỗ này đi đến bên đó cũng phải tốn mất 7-8 phút, đó là chưa tính việc phải dìu Tiểu Minh theo.

Cô phục vụ xinh đẹp hơi do dự một chút, rồi bèn liều đem Tiểu Minh đưa vào căn phòng nghỉ của khách nữ ngay gần đó.

Sau khi đã sửa sang xong xuôi đàng hoàng hết cả, cô phục vụ đang định rời đi, thì lúc này, một nàng phục vụ khác đang hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ cô, trong tay còn đang nắm chặt một xấp tài liệu.

"Chị ơi, chị, em có một phát hiện trọng đại!"

Xem ra là hai cô nàng nhân viên phục vụ xinh đẹp này chính là chị em ruột. Nếu như để ý kỹ, sẽ phát hiện hai người bọn họ dáng vẻ vậy mà lại giống nhau như đúc, là một cặp sinh đôi!

"Chuyện gì thế? Xem em hấp ta hấp tấp kìa!"

Cô em gái Lục Nhân Di chạy mệt không thở ra hơi, đứng thở hồng hộc một hồi lâu sau, mới lấy đủ hơi để nói:

"Chị ơi, còn nhớ hồi trước đã có lần em kể cho chị nghe về một thằng nhóc biến thái không?"

Chị gái Lục Nhân Hào nghe vậy ngơ ngác chưa hiểu, hỏi:

"Cái gì biến thái?"

"Trời ơi! Chính là lần trước em kể với chị đó, em ở trên tàu điện ngầm đụng phải thằng nhóc biến thái, nhớ chưa!"

(Độc giả nào quên, vui lòng xem lại chương 20)

Lục Nhân Hào nghiêng đầu suy nghĩ hết một hồi, mới nói

"Hình như chị nhớ mang máng là có chuyện như vậy... Sao tự nhiên em lại nói chuyện này thế?"

Lục Nhân Di đưa xấp tài liệu trên tay ra, nói:

"Khi em đi sắp xếp lại tin tức khách mời hôm nay, thì phát hiện mấy cái tên này. Em nghi ngờ, thằng nhóc 'Văn Tiểu Minh' này, chính là thằng nhóc biến thái lần trước em gặp phải trên tàu điện ngầm! Mà 'Chu Thiền', chính là con mụ nhân tình làm trò bậy bạ cùng nó ở trên tàu điện khi ấy! Còn cái người 'Lương Tư Dung' này, nhất định là 'cô Lương' tằng tịu cùng nó!"

Lục Nhân Hào liếc mắt nhìn em gái mình một cái, hỏi:

"Thế em có chứng cứ gì không? Lỡ đâu chỉ là trùng tên thì sao?"

Lục Nhân Di đáp:

"Thì bởi vì em không có chứng cứ, nên mới phải chạy đến gian phòng này chứ sao! Nếu như em suy đoán không sai, bọn họ nhất định là ở trong căn phòng này! Chỉ cần em..."

Cô em gái còn chưa kịp nói hết lời, Tiểu Minh đã từ dưới đất phóng vọt lên, lấy tốc độ như sét đánh chớp giật, đem ống tiêm cắm phập vào cơ thể hai chị em phục vụ - trong ống kim của nó, vẫn đang còn chứa rượu ong chúa hồi nãy nó hút ra từ dạ dày!

Không kịp kêu một tiếng, hai cô nàng ngã lăn quay xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Tâm trạng Tiểu Minh lúc này chỉ có thể dùng một câu 'Oh dis' để hình dung.

Cái định mệnh mà!

Cuộc sống thật là có quá nhiều bất ngờ, trái đất thật là tròn, vậy mà có thể tình cờ nhiều như vậy!

Chẳng qua chỉ là đi dự một cái đám cưới mà thôi, có cần phải gặp nhiều người quen như vậy không chứ!

Đầu tiên là nàng Dương Tĩnh quản lý kinh doanh bất động sản vốn chỉ gặp qua có một lần, thế mà lại là mẹ của Long Đào, ai tin nổi chứ?

Nếu chỉ vậy cũng thôi, bây giờ ngay cả cô em mình vô tình chạm thằng nhỏ vào mông ở trên tàu điện ngầm cũng đến đây cho đủ tụ!

Đã vậy còn mang theo một cô chị gái sinh đôi nữa!

Hơn nữa còn vừa xuất hiện đã ngay lập tức định vạch trần chuyện của mình với đám dì Chu cô Lương, chuyện này con mẹ nó không phải là muốn chết sao!

Còn có, người qua đường Giáp với người qua đường Ất là cái loại tên gì kia chứ, ý làm sao? Tác giả tưởng độc giả là người ngu hay sao!

Loại câu chuyện này bất kể ai đọc lướt một cái đều hiểu là tác giả làm biếng nên viết đại ra cho nhanh, rốt cuộc là có ý nghĩa gì kia chứ!

...

Thôi được, bỏ qua việc Tiểu Minh đang rủa xả cả làng cả tổng.

Tóm lại, trong căn phòng vào lúc này, cũng chỉ còn lại có Tiểu Minh, cùng với một ổ đàn bà.

Cả một đàn bướm hoa rực rỡ, mỗi người mỗi vẻ, mỗi kẻ mỗi xinh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, quyến rũ hấp dẫn.

Mà càng tình cờ là, một đám người tình lớn nhỏ xinh đẹp của Tiểu Minh cũng đều tụ tập ở nơi đây cùng nhau – mẹ nó này, cô Lương, cô Đới, dì Chu, Triệu Thiến... Còn có cả dì Tống nữa!

Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, sao có thể bỏ qua được?!

Tiểu Minh đưa đám người đẹp nhất nhất đưa lên giường. Khi đi ngang qua bên người Long Đào, Tiểu Minh nhớ lại nụ hôn bất ngờ ở thao trường sau khi thi cấp hai xong.

Còn có cô Dương Tĩnh xinh đẹp tuyệt vời.

Còn có cặp chị em sinh đôi xinh đẹp kia nữa.

Mà cái dì nằm đằng kia nhìn cũng rất đẹp.

Còn có chị này nhìn cũng ...

...

Vần vò mấy phen xong xuôi, toàn bộ các người đẹp thơm phưng phức trong phòng đều đã được Tiểu Minh bế hết lên giường.

Nhìn đám người đẹp đang được xếp thành một hàng dài trên giường, Tiểu Minh hào khí ngất trời, rú lên một tiếng sói tru rồi nhào tới.

Dì Tống, lần trước con đối xử với dì hơi thô bạo một chút, lần này con nhất định sẽ rất dịu dàng!

Dì Dương, lần trước chia tay, lần này rốt cuộc có thể để con chờ được đến cơ hội này!

Đào, có đồng ý cùng với Oppa ngoài hành tinh cùng bay lượn tự do ở ngoài không gian không?

Còn có mẹ, các cô giáo, Thiến Thiến, và đôi chị em song sinh kia ...

Từ từ đã, người này là ai nhỉ? Hình như là vợ anh trai dì Tống thì phải? Thôi kệ, tới luôn!

Còn người này hình như là cháu gái dì Tống, chị họ của Đào?

Thế còn đây là ai nhỉ?

Còn đây nữa...

...

Một phen mây mưa long trời lở đất, cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Tiểu Minh rốt cuộc đã chơi hết tất cả những người đẹp lớn người đẹp nhỏ trên giường một lượt, rốt cuộc sức cùng lực kiệt, chìm vào giấc ngủ mê man.

Kết truyện.

Sự tình sau đó rốt cuộc là như thế nào, Tiểu Minh cũng không biết.

Dù sao thì khi nó tỉnh dậy, thì đã không ở trong phòng ngủ của trung tâm tiệc cưới.

Ngày hôm đó rốt cuộc nó đã chơi bao nhiêu người, Tiểu Minh cũng không thể nhớ rõ. Có điều cũng may là các nàng lúc ấy đều đang trong trạng thái ngủ mê man, hẳn là sẽ không biết chuyện gì xảy ra chứ nhỉ?

À đúng rồi, cặp chị em sinh đôi nhân viên phục vụ có thể đã đoán ra được chút gì.

Nhưng vậy thì lại thế nào chứ? Dù sao Tiểu Minh vẫn chỉ là một đứa bé 13 tuổi, ai sẽ tin tưởng lời nói của hai cô gái chứ?

Tóm lại, sau đó có nghe nói dì Tống đã mang thai, ba Tiểu Minh đang vì việc này mà rất vui vẻ.

Còn có nghe nói, chị dâu dì Tống rốt cuộc đã có thai sau bao nhiêu năm – vợ chồng họ thử gần nửa đời người cũng không thành công, nên giờ đang đi miếu Bồ Tát thắp hương lễ Phật cảm tạ đó.

Thế còn nhóm Tiểu Minh thì sao?

Ha ha

Trong biệt thự Tây Giao, Tiểu Minh tựa vào cái bụng đang ngày một to ra của mẹ nó, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Cô Đới cứ mãi năn nỉ nó cũng cho cô một đứa con, nhưng chẳng biết làm sao, vẫn mãi cứ không thể thành công.

Triệu Thiến thì lại không muốn lắm, nói là sớm nhất cũng phải đợi cô nàng tốt nghiệp xong đại học, mới tính đến chuyện này.

Tiểu Minh cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, con của nó với Triệu Thiến mà sinh ra sẽ là cái gì kia chứ? Muỗi ong? Hay ong muỗi?

Dì Chu cũng không có thai – may nhờ cũng không có, chứ không nó thật không biết phải nói chuyện với nhóc mập thế nào đây.

Nhưng cái ánh mắt u oán dì ấy nhìn nó mỗi lần gặp nhau lại là lý do làm sao đây?

Chuyện này sau này sẽ giải quyết sao đây?

Haizzz, ai biết được.

Lúc này, cô Lương đang vác cái bụng bự từ trong phòng đi ra, nghiêm giọng quát:

"Tiểu Minh, trò đã làm xong bài tập của trò rồi hay sao? Sao còn không mau đi đi!"

Tiểu Minh bị sợ đến co rụt cổ lại, ngoan ngoãn rúc vào phòng đi làm bài tập.

Cô Lương đỡ bụng âm thầm lắc đầu:

"Đứa nhỏ này, mấy ngày nữa sẽ phải thi cấp ba , tuyệt không biết sốt ruột..."

Hết bộ 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc