Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần phụ giúp dì Chu 'bắt trùng' đó, Tiểu Minh hễ có cơ hội là đi tìm dì Chu 'bắt trùng'.

Mà dì Chu trong việc này cũng hết sức phối hợp, đến sau này, ngay cả bước 'chích kim' cũng bỏ bớt đi.

Hai người làm không biết chán, nguyên một tuần trời, Tiểu Minh gần như mỗi khi trời tối đều ở lỳ nhà nhóc mập.

Ban ngày có hai cô giáo quyến rũ trí thức giúp mình 'bôi thuốc', vào buổi tối lại có người đẹp dì Chu phối hợp với mình đi 'bắt trùng', nguyên tuần này Tiểu Minh sống thật quá tiêu dao.

Nhoáng cái lại đến cuối tuần.

Tiểu Minh đang rúc trong phòng mình, đang hồi tưởng lại những vụ vui vẻ cũng các người phụ nữ kia – Cô Đới dịu dàng thân thiết, cô Lương nửa muốn nửa thôi, còn dì Chu nói gì nghe đấy ... Nghĩ một hồi, nước miếng của Tiểu Minh cũng suýt chảy đầy giường, có lúc còn ngồi cười ngây ngô.

Đúng, còn mẹ nữa!

Tuần này Tiểu Minh bận bịu cùng các nàng kia happy, lại thành ra có chút không quan tâm đến mẹ, nhắc tới thật là không nên.

Mẹ lúc này đang làm gì vậy nhỉ? Hình như hôm nay ăn sáng xong là không thấy mẹ đâu cả, hẳn là không có việc gì xảy ra chứ?

Đang ngẫm nghĩ, Tiểu Minh nghe tiếng mẹ gọi: "Tiểu Minh, con ... tới ... phòng mẹ một chút!"

Tiếng của mẹ nghe có vẻ ngập ngừng, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì ta?

Tiểu Minh vội vàng đi tới phòng ngủ của mẹ, trước khi vào còn không quên gõ cửa một cái.

Cửa đang khép hờ, Tiểu Minh vừa gõ một cái thì nó đã mở ra, Tiểu Minh cứ như vậy bước vào phòng.

Mẹ lúc này đang nằm nghiêng trên giường, trên ngoài choàng một tấm chăn mỏng, vẻ mặt xem ra không được ổn lắm.

Thấy Tiểu Minh đi vào, mẹ theo bản năng giữ chặt tấm chăn, do dự một chút, mới nói: "Tiểu Minh, mẹ ..mẹ hình như lại bị muỗi chích, con ...con lại giúp mẹ...cái đó...chọc một chút được không..." Càng nói giọng của mẹ càng nhỏ đến gần không nghe rõ, Tiểu Minh vất vả lắm mới hiểu được ý của mẹ.

Cái gì? Lại bị muỗi chích? Không thể nào! Mình đâu có ... Đột nhiên, Tiểu Minh chợt nghĩ đến một khả năng, không khỏi hít sâu một hơi – chẳng lẽ còn có người khác có năng lực giống mình?

Tiểu Minh sốt ruột, vội vàng đưa tay én chặn của mẹ lên ...

Cái này không vén thì thôi, vừa vén lên Tiểu Minh suýt nữa máu mũi phun thành vòi – hóa ra, dưới tấm chăn, mẹ vậy mà không có mặc quần.

Đây là lần thứ hai trong đời Tiểu Minh nhìn thấy mẹ trong trạng thái không mặc quần – lần trước đại khái là lúc nó vừa sinh ra. Tuy nói lần trước nó có thấy mẹ để mông trần, nhưng lần đó mẹ chẳng qua là kéo quần xuống một chút, chỉ vừa để lộ lỗ đít ra mà thôi. Lần này lại khác, nửa người dưới của mẹ không một mảnh vải, cặp đùi trắng lốp cùng với một nhúm lông đen sậm rất trắng trợn hiện ra trước mắt Tiểu Minh.

Mẹ không ngờ Tiểu Minh xốc chăn lên nhanh như thế, không khỏi đỏ bừng mặt nói: "Xoay lưng lại, đừng nhìn lung tung!"

Tiểu Minh nghe lời xoay người lại, nhưng mắt kép có thể nhìn trong 360 độ khiến hình ảnh sau lưng hoàn toàn hiện rõ nét trong óc nó.

Chết mất! Chết mất! Chân của mẹ sao lại trắng như thế! Cặp mông sao lại to như thế! Mà cái khe giữa hai chân mẹ ... sao lại là màu hồng kia chứ!

Trải qua mấy hôm nay 'bắt trùng', khiến cho hiểu biết của nó về kết cấu thân thể phụ nữ đã tiến thêm một bước dài, thông thường mà nói, chỗ đó của phụ nữ từng trải, bởi vì sắc tố lâu ngày tích lũy cùng lắng đọng, nên sẽ hiện ra màu nâu, một số người còn có thể có màu đen sì, mà kiểu màu hồng phấn như mẹ thế này, một mặt là do bảo dưỡng tốt, mặt khác, cũng liên quan đến việc làm chuyện đó không được nhiều nữa.

Xem ra ba thường đi công tác bên ngoài, nên thật rất ít làm chuyện ấy với mẹ nha.

"Được rồi, con xoay người lại đi." Tiểu Minh xoay người lại, mẹ đã điều chỉnh tư thế xong xuôi, quỳ phục sấp người. Bộ phận phía dưới lỗ đít, cũng đã đem chăn che kín hết.

Tiểu Minh nhớ lại giả thiết không hay lúc nãy, vội vàng tiến đến kiểm tra.

Kỳ quái ...đâu có cái gì đâu?

Đừng nói là trong lỗ đít, ngay cả xung quanh mông, cũng không có một vết muỗi đốt. Kể từ khi thân thể Tiểu Minh xảy ra biến dị, nó trở nên cực kỳ nhạy cảm với vết muỗi đốt, thậm chí không cần nhìn, chỉ cần đến gần một người, liền có thể biết người đó có bị muỗi đốt không, mà hiện tại mẹ nó lại không hề có một chút dấu hiệu này. Lại nữa, sau khi Tiểu Minh biến dị dường như đối với các loài muỗi thông thường có một sức uy hiếp trời sinh, muỗi trong nhà cơ bản không còn một mống, mẹ làm sao lại bị muỗi đốt chứ?

Lăn qua lộn lại kiểm tra mấy lần, Tiểu Minh rốt cuộc đã xác định – mẹ đang lừa nó.

Tại sao mẹ lại muốn lừa mình kia chứ? Chẳng lẽ là ...hóa ra mẹ ... á há há há!

"Tiểu Minh, con ngớ ra làm cái gì, mẹ sắp chết ngứa rồi đây, nhanh nhanh lên chọc cho mẹ một chút đi!" Mẹ vểnh mông lên, lúc la lúc lắc, dường như có chút sốt ruột.

Hai tròng mắt Tiểu Minh xoay tròn, nảy ra một kế.

"Mẹ ơi, thầy giáo môn Sinh vật của tụi con từng nói, nước miếng có thể sát trùng giảm nhiệt, để con làm thử giúp mẹ!" Nói xong, Tiểu Minh vạch lỗ đít mẹ ra, há miệng, nhễu nước miếng xuống, rơi trúng vào trong lỗ đít của mẹ. Thân hình mẹ chợt run lên, phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Ngay sau đó, Tiểu Minh lè lưỡi, liếm ngay lên lỗ đít của mẹ.

"Tiểu Minh, con...con làm sao lại liếm chỗ đó...bẩn lắm!"

"Mẹ đừng nói nữa, con đang hạ nhiệt chỗ này giúp mẹ đó!"

"Ui trời ...A a đúng ...đúng là chỗ đó!"

Tiểu Minh ra sức liếm láp, khiến xung quanh lỗ đít của mẹ nước miếng nhễu nhện, ánh sáng phản quang lòe lòe.

Chỉ một lát sau, mẹ lại hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Ái! Con muỗi chết tiệt! Lại chích trúng chỗ này!" Mẹ nói xong, dùng ngón tay chỉ bộ ngực mình.

"Con tới giúp mẹ!" Tiểu Minh chồm lên, xoay người mẹ lại, ngực ngửa lên trên.

"Mẹ ơi, chỗ này của mẹ đúng là bị muỗi chích nè! Mẹ xem nó sưng to như vậy nè!" Tiểu Minh nói xong, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú đang săn cứng của mẹ, vân vê xoa nắn.

"Á đừng làm như thế, ngứa!"

Tiểu Minh buông đầu vú của mẹ ra, lè lưỡi, nói: "Mẹ, vậy để con làm tan viêm giúp mẹ đi!"

"Á...đừng liếm ...A a a a a a!"

...

"Cái con muỗi chết tiệt này! Nó lại chích ở bên dưới!"

"Ý mẹ ơi, chỗ này sao giống cái 'dụng cụ y học' mẹ cầm hôm trước nè?"

"Đừng để ý nhiều như vậy, mẹ sắp ngứa chết rồi! A a a a a...!"

"Mẹ ơi, con muỗi này cũng thật là ghê gớm! Mẹ xem chỗ này sưng lên thành hạt đậu nè! Phải tăn cường giảm nhiệt!"

"A a a a nha... A a a a a a a a a..."

"Không được, xem ra chỉ giảm nhiệt bên ngoài là không được gì, phải 'thâm nhập' giảm nhiệt mới được!"

"A a a a nha... A a a a a a a a a... A a a a nha..."

"Để con dùng 'dụng cụ y học' của con nhé!"

"A a a ... A đừng ...Dùng cái của mẹ đi!"

"Phụp ..." khi cây 'dụng cụ y học' của mẹ cắm phập vào sâu đến tận cùng, cả người mẹ cũng sắp đạt đến đỉnh cao.

"A a a a a a a ngao ngao ngao a a ——!"

"Như vậy không thể trị tận gốc, phải 'tăng cường công cụ' mới được!" Lại một tiếng 'phụp' vang lên, 'dụng cụ y học' của Tiểu Minh cũng từ phía sau cắm vào!

Phụp phụp ...nhóp nhép... Phụp phụp ...nhóp nhép...

"A a a a...! Tiểu Minh chết tiệt! Con muốn giết mẹ hay sao hả! A a a a a ..." Xi xi xi ---một tia nước từ cái khe đằng trước của mẹ phun ra, sức nước lớn không tưởng nổi, đến cả 'dụng cụ y học' cũng bị phun ra!

"Mẹ ơi! 'Tiền tuyến' đã tử trận! 'Lực lượng dự bị' phải xông lên thôi!"

"Tiểu ...Tiểu Minh...con định làm cái gì thế hả? A đừng...!" Tiểu Minh quyết đoán đem 'dụng cụ y học' của mình lấp vào khoảng trống phía trước.

"Tiểu Minh...thằng nhóc này...oắt con ...chỉ biết ...hà hiếp mẹ thôi ...A a a a..."

"A a a a... mẹ ơi...con sắp ra rồi! Con muỗi chết tiệt kia, dám ăn hiếp mẹ của ta! Hãy chết hết dưới khẩu pháo của ta đi! 3 – 2 – 1 – chuẩn bị ...Bắn!" Phọt phọt phọt...

"A a a a a a..." Một dòng tinh dịch lớn trực tiếp bắn vào tử cung của mẹ, dưới sức nóng hôi hổi kích thích, Diêm Khiết rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh cao nhất: "A a a a a a ... Mẹ chết đây!"

...

Sau giây phút thăng hoa, chợt yên ắng lạ thường.

Mẹ dẫn theo Tiểu Minh đi vào nhà tắm, cùng ngồi chung vào bồn tắm tắm táp.

Tiểu Minh ngồi sau lưng mẹ, đang ra sức chà lưng cho mẹ.

"Mẹ, có thoải mái không?"

"Ừm..."

"Vậy vừa rồi thì sao? Có thoải mái không?"

"Mới rồi..." Diêm Khiết không nói thêm gì nữa.

Sau một hồi, thấy mẹ vẫn không thốt lời nào, Tiểu Minh dừng lại động tác chà lưng, ngạc nhiên nhìn mẹ.

Hai người giống như bất động, trong không khí ngập tràn hơi thở nặng nề ngột ngạt.

Tí tách ... tí tách ... tí tách... giọt nước rơi xuống mặt bồn tắm, tạo thành những vòng tròn nhỏ lan ra.

"Mẹ ...khóc à?"

Diêm Khiết len lén lau khóe mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào hỏi Tiểu Minh: "Tiểu Minh, con nói xem mẹ có phải là một người phụ nữ xấu xa không?"

Tiểu Minh vội vàng đáp: "Sao lại có chuyện đó! Mẹ là người phụ nữ tốt nhất thế giới!"

"Mẹ không phải!" Diêm Khiết đột nhiên xoay người, đối mặt Tiểu Minh điên cuồng gào thét: "Mẹ dụ dỗ chính con của mình lên giường! Con muỗi gì chứ! Giả hết! Mẹ đã lừa con đó! Huhuhu..."

Diêm Khiết gào khóc lên, Tiểu Minh không biết phải làm gì, lóng ngóng ôm đầu của mẹ tựa vào ngực mình, khẽ giọng an ủi: "Mẹ, con không quan tâm mẹ có lừa con hay không, con biết là mẹ yêu con ...và con cũng yêu mẹ nữa!"

Diêm Khiết từ trong ngực Tiểu Minh ngẩng đầu lên, nhút nhát hỏi: "Thật sao?"

"Dĩ nhiên!"

Ánh mắt Diêm Khiết lóe sáng lên, nhưng ngay sau đó lại thảm đạm đi...

"Đáng tiếc, không phải ai cũng giống như con, cũng yêu mẹ như thế..."

Tiểu Minh nghe ra ý trong lời này, liền hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Diêm Khiết hít sâu để làm tâm tình mình bình thường trở lại, nâng niu gương mặt Tiểu Minh nói: "Tiểu Minh, ba của con có thể sẽ không trở về đây nữa ..."

Nói đến ba mình – Văn Minh, Tiểu Minh cũng không có ấn tượng gì mấy về ba.

Từ khi nó còn bé, ba luôn luôn đi công tác – năm ba ngày lại đi công tác, mỗi lần đi công tác ngắn thì mấy ngày, dài thì vài tháng. Những lúc như vậy, mẹ thường tìm chỗ kín đáo nấp vào len lén thút thít.

Nhưng Tiểu Minh cũng không ghét ba mình.

Mỗi khi ba quay về nhà, sẽ mang về cho Tiểu Minh rất là nhiều món quà, cũng sẽ mua cho mẹ một bó hoa thật to – ba cũng không phải là một người lãng mạn gì, hành động lãng mạn nhất mà ba có thể nghĩ tới, cũng chỉ là tặng hoa như vậy mà thôi.

Nhưng mẹ lại rất thích, mỗi lần như vậy mẹ sẽ cười rất vui vẻ, rực rỡ hơn cả những bông hoa ấy.

Cho nên Tiểu Minh vẫn cảm thấy, ba mình đang phải làm một công việc hết sức quan trọng và vất vả, tất cả những gì ba làm, đều vì gia đình mình.

Nhưng hôm nay mẹ nói, ba có nhân tình bên ngoài, ba thực ra chẳng đi công tác đâu cả, chẳng qua là đi hú hí với nhân tình mà thôi.

Mẹ còn nói, ba khi đi bất kỳ đâu với mẹ trước giờ cũng chẳng thấy vui vẻ chút nào, dù mẹ làm cái gì, ba cũng không hề hứng thú, có khi, ba tình nguyện ở cơ quan làm thêm giờ, cũng không muốn về nhà gặp mẹ. Vì vậy nên ba mới chọn một công việc bận rộn như thế.

Nhưng ba cũng cảm thấy áy náy về việc này, cho nên mỗi khi đi công tác về, cũng sẽ hết sức cố gắng làm cho mẹ vui vẻ, để cho Tiểu Minh vui sướng.

Cho đến khi ... ba gặp người tình hiện giờ.

"Con hứa với mẹ đi, đừng hận ba con được không?"

Tiểu Minh cảm thấy, thế giới của người lớn thật phức tạp, nó không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nó không hận ba, có hận chỉ hận, ả đàn bà cướp đi ba của nó, nếu không vì mụ ta, ba mình sẽ vẫn như trước đây, mang đến cho mình cùng với mẹ nụ cười ... cùng với hi vọng.

Tiểu Minh gật đầu. Diêm Khiết đem Tiểu Minh ôm siết vào lòng, hai hàng nước mắt không nhịn được chảy thành dòng.

Ở thời khác ấm áp cảm động này, Diêm Khiết chợt cảm thấy có một thứ mềm oặt ướt át đang gảy qua gảy lại đầu vú mình ... Diêm Khiết bật cười: "Lớn chừng đó rồi, còn đòi bú vú mẹ à ... Còn nhớ hồi nhỏ con thấy dì Trương hàng xóm cho con dì bú, cũng chạy về đòi mẹ cho con bú sữa, kết quả bú tới bú lui phát hiện mẹ không có sữa, lại bỏ lại mẹ ở nhà chạy ra ngoài chơi ... thật là thằng oắt con không có trái tim mà..."

Lúc này Tiểu Minh chùn chụt mút lấy đầu vú của mẹ, nghe nói thế bèn ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, giờ con muốn bú sữa!"

"Nhưng mẹ đâu có sữa đâu."

"Kệ, con muốn bú sữa!"

"Bú cái đầu con ấy! Ha ha ha ... Đừng nghịch mà, ngứa!"

Buổi tối hôm đó, Tiểu Minh cùng mẹ ôm nhau ngủ.

Hôm sau, chủ nhật.

Khi Tiểu Minh mở mắt ra, phát hiện bên người đã không có ai, xem ra mẹ đã rời giường.

Tiểu Minh từ trên giường ngồi dậy, quần áo cũng không mặc, cứ trần nhồng nhộng xuống giường tìm mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy?"

"Mẹ ở trong bếp này...Hả! Thằng nhóc con này, ngứa mông phải không? Mau mặc quần áo vào!"

Tiểu Minh từ đằng sau ôm lấy mẹ táy máy tay chân, lại bị Diêm Khiết cho một cước bay ra ngoài.

"Mẹ, ở mông mẹ tự nhiên đệm cái gì vậy? Phồng cả lên!"

"À mẹ đến ngày rồi!"

"Hả? Đến ngày? Ngày gì?"

Diêm Khiết phì cười, gõ đầu Tiểu Minh nói: "Hỏi cái gì, mẹ đến kỳ kinh nguyệt."

Tiểu Minh ở trong phòng y tế của cô Đới nghe qua từ 'kinh nguyệt' này rồi, nhưng cũng không hiểu gì lắm. Nghe cô nữ sinh tên Long gì gì đó bên lớp 8/3 đó nói, khi tới kinh nguyệt, phía dưới sẽ chảy rất là nhiều máu, khó trách phải dùng đồ để đệm...

Ái da!

Cứ như vậy...Há không phải là không thể làm cái kia rồi?

Mới nếm hương vị tuyệt vời từ mẹ xong, bây giờ sự bực dọc thất vọng trong lòng Tiểu Minh là có thể tưởng tượng ra được.

Giữa trưa, lúc bôi thuốc, Tiểu Minh có chút lơ đãng.

Diêm Khiết dùng sức búng thằng nhỏ Tiểu Minh một cái, Tiểu Minh kêu oai oái: "Mẹ, làm cái gì vậy chứ..."

Diêm Khiết nhếch mắt lên nhìn Tiểu Minh nói: "Mẹ thấy chỗ này của con hình như chẳng sao rồi!"

Tiểu Minh lúc này mới ngớ người ra – chết, quên giả vờ đau đớn!

"Không biết sao nữa ... tự nó đột nhiên hết đau luôn..."

"Ngày mai mẹ lên trường cùng với con."

"Sao vậy mẹ?"

"Con hết bệnh rồi, dĩ nhiên phải đi gặp mặt trực tiếp cô Lương với cô Đới để cảm ơn chứ sao!"

Tiểu Minh nghe vậy choáng váng mặt mày, thế này thì cả cơ hội được 'bôi thuốc' cũng mất toi! Nhớ đến cái miệng của cô Đới cùng cặp vú của cô Lương, Tiểu Minh trong lòng u ám vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc