Chương 3 : Số ta là số ngắm mỹ nam nha ~~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa, tâm trạng của cậu thoải mái hẳn lên , hắn nhí nha nhí nhảnh nhảy tưng tưng dọc theo bờ suối.

" Aida~nếu đã có cuộc sống mới thì phải cố gắng sống cho trọn vẹn, nhưng để yên tâm, ta sẽ phải tránh xa những người đã khiến ta ra nông nỗi này, đặc biệt là tên Tử Ngôn kia !!! ".

Bất chợt cảm thấy lo lắng, nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy xung quanh toàn là cây.

" Mà ở đây nhiều cây quá, có khi nào xuất hiện.................................. 'THỨ ĐÓ 'không??!!! ".(⊙_⊙)

Ly Nguyệt của chúng ta thật ra có tới 3 nỗi sợ nha :

• Thứ nhất : loài sinh vật có từ 4 chân trở lên hoặc là loài có thân thể nhớp nháp.

• Thứ hai : người mà mình quen biết, yêu thương vì mình mà bị thương.

• Thứ ba : Thì là... Thật ra cm gì cũng sợ mà liệt kê ra cho vui thui ~~!

Cái thứ đó mà Ly Nguyệt nói chính là điều thứ nhất . Nghĩ tới đây, cậu không khỏi đánh một cái rùng mình. Nghĩ tới một đống chân hoặc là một thứ nhớp nháp nào đó đang bò lết trên thân thể . Trời ơi, da gà da vịt nỗi hết lên rồi đây này. (O_O)

" Aida~~~! "

Vì lo nghĩ đâu đâu nên cậu lại vô tình vấp phải một thứ gì đó, theo quán tính, lẽ ra cậu phải cắm đầu nhào về phía trước, nhưng vì có kinh nghiệm về lần trước nên cậu đã đứng vững lại một cách dễ dàng.

Sau khi đứng vững , liếc mắt muốn quay lại nhìn cái thứ làm cho mình chút nữa là SML.

" Lại cái thứ g........... Ôi mẹ ơi!!!!!! ".

Lời thốt ra chưa kịp nói xong đã bị thứ trước mắt làm cho điếng người.

Thứ đó chính là một vị nam tử có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, quần áo trên người này đã bị nước làm ước hết , để lộ ra nước da màu mật ong làm toát lên vẻ rắn chắc của cơ thể  . Nhưng quan trọng là, người này cư nhiên có rất nhiều vết thương trên người, nặng có nhẹ có, cộng thêm việc chạm nước là cho máu từ vết thương rỉ ra từ từ tạo ra một khung cảnh kinh người.

Nhìn người này làm tinh thần muốn chửi người của Ly Nguyệt lập tức biến mất. Vội chạy lại gần người đó, Ly Nguyệt xem xét vết thương của người này, những vết thương này rất nghiêm trọng, đặt biệt là ở đầu. Dựa vào những kinh nghiệm về ngành y của mình, cậu nhanh chóng đi kiếm ở xung quanh những loại cây có thể cầm máu và vệ sinh vết thương.

Sau khi kiếm được một vài loài thảo dược có thể xử lý được vết thương , cậu vội quay lại chỗ tên nam tử đó nằm. Tuy nói là có kinh nghiệm về ngành y nhưng đây là lần đầu tiên Ly Nguyệt thực hành trên người thật , ngoài ra hắn còn là người thập phần sợ máu nên cậu rất căng thẳng, chỉ cần sơ ý một chút là có thể sẽ làm mất một mạng người.

Cẩn thận lấy nước suối rửa sạch vết thương, dùng những loại thảo dược kiếm được khử trùng và xé đi vài mảnh áo của mình băng bó lại cho nam tử, mồ hôi của Ly Nguyệt rơi xuống như mưa vì căng thẳng.

Nhận thấy được vết thương của mình được băng bó, Tích Quang cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một thân ảnh như tiên tử đang cố gắng băng bó cho hắn , bất chợt có một cảm giác ấm áp vây quanh làm cho hắn yên tâm lạ kỳ , nhưng vì quá đau đầu nên bất tri bất giác mà ngất đi .

Băng bó đơn giản cho Tích Quang xong , Ly Nguyệt thở phù , dùng tay áo lau hết mồ hôi trên trán, cố gắng nâng Tích Quang đứng dậy đi theo đường mòn  ven suối.

Đường mòn này dẫn đến một ngôi làng cổ xưa, dù biết rằng mình đã xuyên không nhưng lần đầu nhìn thấy những cảnh này vẫn làm cho Ly Nguyệt bị cuốn hút vào. Tới khi nhận thấy được thân nhiệt của người kế bên tăng cao , Ly Nguyệt mới tỉnh lại , vội nâng Tích Quang đi tìm đại phu .

Vì trên người Tích Quang đầy rẫy vết thương nên máu của hắn đã thấm vào y phục của hai người, người qua đường đều bị vẻ đẹp của Ly Nguyệt thu hút nhưng khi nhìn đến bộ y phục của hai người liền tưởng hai người làm chuyện gì ác đức mới bị như vậy nên tránh xa hai người ra . Ly Nguyệt vì không biết đường nên muốn hỏi những người xung quanh, thế mà ai cũng cố tình tránh xa cậu ra , cậu không hiểu nhưng khi nhìn lại y phục của hai người thì cậu liền dở khóc dở cười.

May mà đi một lúc, Ly Nguyệt liền gặp một người tốt, người đó đã chỉ hắn đến ngôi nhà ở đầu một con hẻm . Vừa bước vào, mùi của thảo dược liền phà vào mũi của Ly Nguyệt .

Một nam tử thấy người đi vào liền đi lại chào hỏi. Ly Nguyệt thấy nam tử kia lại gần mình , liền nhìn lên, không ngờ mình lại gặp phải một mỹ nam tử, người này có một đôi mắt màu xanh trà , ngũ quan tinh tế, mặc một bộ y phục nhã nhặn , thoạt nhìn thập phần ôn nhu khiến người ta cảm thấy ấm áp mà muốn lại gần.

Hà Vệ Tình nhìn thấy dung nhan của Ly Nguyệt cũng bất chợt giật mình, nhìn qua cứ như tiên tử vậy.

Hai người cứ như thế nhìn nhau, đến khi Tích Quang ho lên một tiếng khổ sở thì họ mới dời đi ánh mắt.

Ly Nguyệt cười khổ , nghĩ thầm

' Aida~~! Số ta là số ngắm mỹ nam nha~~!'. ( T/g :Chính vì cái số này mà ' cúc' anh sẽ nát từ từ đó (*¯︶¯*) )

" Xin hỏi đại phu có ở đây không ạ ? "

Nghe Ly Nguyệt nói vậy liền biết ẻm là người từ xa tới , Hà Vệ Tình cười nhẹ nói

" Là ta đây ."

Nghe xong Ly Nguyệt trợn dọc con mắt, nghĩ rằng đại phu phải là những người già nua , để làm nghề này phải có đủ kiến thức mới làm được, thế mà người này ......... Haizz tuổi trẻ tài cao, không như ta , chả làm được gì! (TT•TT)

" A, vậy xin người hãy giúp ta cứu vị nam tử này, người này bị thương, vết thương còn chạm phải nước làm càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt là ở đầu, ta chỉ mới băng bó sơ qua cho hắn thôi!."

Hà Vệ Tình nghe Ly Nguyệt nói một cách nghiêm túc, liền đưa tay qua đỡ lấy Tích Quang đưa hắn vào giường bệnh, Ly Nguyệt cũng theo sau

==========================
Ta gần đây được về quê chơi nên quên mất truyện này, giờ về lại Tp nên liền lên viết tiếp cho mọi người xem đây
♪───O(≧∇≦)O────♪

Ý tưởng nó cứ đi nơi nào ý, lần đầu viết nên cứ sao sao , dù gì ta cũng học chả giỏi mấy môn văn, mong mọi người góp ý để ta có thể sửa đổi . Cảm ơn!!! *\(^o^)/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro