Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Phụ thân ! Con thật sự phải thành thân sao ??!- Hạ Mộc chạy đến bên Hạ lão gia nhõng nhẽo.
Hạ Thừa Ân ( Hạ lão gia) là cha của Hạ Mộc, và là một viên quan nhỏ trong triều đình. Ông có hai đứa con là Hạ Mộc và Hạ Thành. Hạ Thành mới mười sáu tuổi. Hạ Mộc năm nay đã đủ tuổi để xuất giá. Hạ Thừa Ân phải gả con gái của mình cho Hàn Tể Tướng, đây là lời của tiên đế trước kia đã ban. Nếu không làm theo e là sẽ bị tru di cửu tộc. Ông biết đứa nữ tử Hạ Mộc này còn rất trẻ con và nghịch ngợm, khó mà có thể dạy dỗ được. Ông cũng rất thương nhưng không thể kháng lại lệnh của Tiên Đế. Mẫu thân của Hạ Mộc lại mất sớm, nên ông rất thương và chiều chuộng hai người con của mình. Bây giờ gả đi ông thật sự không đành lòng chút nào.
    Hạ lão gia xoa đầu đứa nữ tử của mình rồi nói :
   - Là cha vô dụng, cha không cho con được hạnh phúc như con mong muốn.  Nhưng cha cũng không thể kháng lại lệnh của Tiên Đế đã ra được. Cha ngàn vạn lần xin lỗi con.
   - Con biết thưa cha. Chuyện này cha không có lỗi gì hết. Nhưng con nghe nói cái tên Hàn Tể Tướng gì đó lạnh như tảng băng ý. Không cẩn thận là bị rơi đầu rồi~
   Hạ Mộc chu mỏ lên nói với cha mình. Hạ lão gia cùng phải lắc đầu chịu thua. Ông cũng biết gả Hạ Mộc vào đó cũng như tự đẩy con mình vào hố lửa. Hàn Tể Tướng kia là môt người lãnh khốc, tàn nhẫn, không có lương tâm, vô tình, phúc hắc... Thấy cha mình lặng thinh không nói gì nữa. Hạ Mộc cười xuề xòa nói :
   - Cha ! Cha đừng lo ! Con gả vào phủ Tể Tướng thì tên đầu đá đó sẽ không giám làm gì con đâu ! Cha cứ yên tâm.
     Hạ Mộc chạy ra ngoài, một giọt nước mắt nóng hổi và mặn chảy trên khóe mắt nàng, bị nàng gạt phắt đi. Về đến phòng của nàng, nàng buồn rầu rĩ.
     5 năm chờ đợi người mà nàng yêu thương đã biệt tăm không chút dấu tích. Để nàng chờ 5 năm thanh xuân của mình. Nàng không một lời oan trách , nhưng bây giờ thì nàng không thể chờ được nữa, bây giờ nàng đã phải xuất giá theo một nam nhân khác rồi. Luyến tiếc ? Nàng không thể nữa rồi....

      10 ngày sau, hôm nay là ngày nàng xuất giá. Hôm nay vương phủ của cha cô rất đông đúc và náo nhiệt. Nhưng không ai để ý đến cảm xúc của cô cả. Cô ngồi trong phòng cùng với Tiểu Hiên ( nha hoàn cận kề của nàng). Tiểu Hiên nói :
   - Tiểu Thư sau khi vào phủ của Tể Tướng rồi chúng ta sẽ làm gì ?
   - Ta cũng không biết nữa. Vào đã rồi tính.... Nhưng ta sẽ không để yên cho tên Tể Tướng kia đâu. Dám để ta xuất giá khi xuân xanh của ta vẫn vời vợi thế này.
   - Tiểu thư em tưởng người xuất giá là do di thư của Tiên Đế ?
   - Im !! Kệ ta. Ta bảo là nỗi do hắn là do hắn.
   Tiểu Hiên không còn gì để nói với nàng.

   Trước khi lên kiệu nàng ôm tạm biệt cha. Có lẽ từ giờ nhìn thấy cha nàng còn khó. Không biết số phận nàng sẽ ra sao đây. !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro