Người năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ phiên ngoại tự viết cho "Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó" - Đồng Hoa ~

p/s: mình viết với mục đích tự thỏa mãn bản thân, ko mong gạch đá :( chân thành cảm ơn

Tôi lặng nhìn mặt trời ngả về phía Tây, bỗng dưng lại mỉm cười, thời niên thiếu của tôi, có hối hận cũng có hân hoan, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần tôi luôn trân trọng quãng thời gian ấy, thì chúng vẫn luôn tươi đẹp và sinh động.

Tôi cảm nhận từng món đồ trong hộp, tay chạm vào những hòn đá đủ hình thù mà trước đây Trương Tuấn nhặt cho tôi, trong lòng không khỏi cảm thán, vật vẫn còn đây nhưng người đã xa tận chân trời. Bao năm rồi nhưng những viên đá này không thay đổi gì mấy, màu sắc chỉ kém một chút, ngẩng đầu nhìn dòng nước trước mắt, không do dự nhiều, tôi đem rửa từng viên một. Bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chăm chú, tôi đảo mắt xung quanh, song lại chẳng thấy ai, nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn ấy, tôi cho là mình bị ảo giác, không quan tâm, tôi lại tiếp tục công việc của mình.

Rửa xong, tôi mang chúng cất vào hộp, từ nay chúng là báu vật vô giá của tôi, là ngọt ngào và chua xót của tôi. Tôi lặng ngắm dòng nước rồi đến bầu trời. Mặt trời đã lặn hẳn, đường đã bắt đầu lên đèn, sắc mây trên đầu tôi một màu đen kịt, chỉ mới hơn bảy giờ, vẫn còn sớm, tôi muốn đợi thêm chút nữa...

Tám giờ. Xung quanh lác đác vài cặp tình nhân, tôi thấy hơi khó xử. Cũng khó trách họ, nơi này yên tĩnh lại lãng mạn như thế, họ không đến đây thưởng thức thì cũng thật lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Lòng thầm nghĩ có lẽ anh thật sự không đến, anh đã quyết tâm rời khỏi thế giới của tôi, tôi và anh không còn liên quan đến nhau nữa, tôi đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn không thể ngăn trong lòng nỗi thất vọng đang dâng lên... Tôi cúi đầu thở dài, đứng dậy ra về... Phía trước có người đang quan sát tôi, tôi liền nhìn lại họ, đột nhiên tim lại nảy mạnh một nhịp.

Anh đứng đó, mỉm cười im lặng ngắm nhìn tôi, anh vẫn vậy, vẫn ngời ngời khí thế, lưng đứng thẳng hiên ngang tựa như không gì có thể hạ gục anh; anh vẫn là anh, nhưng nhiều năm như thế, gương mặt anh điềm tĩnh hơn trước, lại càng cương nghị mạnh mẽ, thêm phần chững chạc của người đàn ông trưởng thành.

Trước đây anh luôn lạnh lùng, nhưng lại luôn dành cho tôi sự dịu dàng và ấm áp nhất; nụ cười của anh bây giờ cũng vậy, anh chỉ cười nhẹ nhưng đủ khiến trái tim tôi rung động. Khi nhìn vào mắt anh, nơi ấy chứa đầy tình cảm yêu thương không che giấu, trìu mến mà mãnh liệt, ánh mắt anh luôn dõi về phía tôi, tựa hồ như trong mắt anh chỉ có hình bóng tôi ... Tôi vốn muốn cười thật tươi nhưng không thể ngăn sự nghẹo ngào dâng trào, cuối cùng tôi đã chờ được ngày này, chờ được anh, Tiểu Ba của tôi; nhiều năm trôi qua là thế nhưng tôi lại cảm thấy như thuở ban đầu, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu, khi nhìn thấy tôi khóc, anh lắc đầu cười khổ rồi cất bước về phía tôi, đứng trước mặt tôi, anh nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước. Tôi ôm chầm lấy anh, gục đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp nơi anh, tôi không kìm lòng nữa, khóc nấc lên. Tôi thấy mình như bé lại, vô tư ngả vào lòng anh, cảm thấy bình yên và an ổn hơn bao giờ hết.

Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng bảo:

- Anh sợ em thay đổi rồi, không thèm nhận anh nữa.

Dù nấc nghẹn nhưng tôi vẫn không quên mắng anh:

- Đồ ngốc

Anh mỉm cười xán lạn.

Bỗng nhiên anh khẽ thở dài rồi nói:

- Tiểu Ba của em là một người bằng cấp không có, chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa học hết lớp 12 thì bị đuổi học, từng có tiền sự đánh nhau khiến đối phương tàn phế, không biết ăn nói, lại càng không biết dỗ em. Em không hối hận chứ?

Tôi cười trong nước mắt:

- Không hối hận.

Anh lại bán tín bán nghi:

- Thật sự không hối hận?

- Thật sự! - Tôi nói chắc nịch.

Lần này thì anh mỉm cười thỏa mãn, niềm vui vương trong mắt anh, khiến mỗi đường nét trên gương mặt anh trở nên nhu hòa đi rất nhiều.

Đêm nay thật sự rất đẹp, tôi có thể tựa đầu lên vai người trong lòng tôi, cùng ôn lại chuyện cũ, ôn những năm tháng đầy nhiệt huyết của anh và tôi. Tôi kể cho anh nghe tôi phải vất vả đấu tranh thế nào để đạt được ngôi hạng nhất tỉnh ấy, kể cho anh nghe những ngày Đại học của tôi, rồi cả quá trình tôi đi tìm Hiểu Phỉ, những ai tôi đã gặp và họ đã giúp đỡ tôi ra sao, anh mỉm cười, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trêu tôi vài câu. Đời tôi thật tốt khi gặp được anh, quen biết anh và bước vào thế giới của anh.

Tôi nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên trời, anh là ánh trăng soi sáng cuộc đời tôi, đưa tôi ra khỏi bóng tối, sưởi ấm tâm hồn cô đơn của tôi.

Tiểu Ba của tôi, anh sẽ mãi bên tôi, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến Hiểu Phỉ. Hiểu Phỉ cậu thấy không, tớ đã tìm được hạnh phúc của đời mình, còn cậu, cậu cũng nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!

Mình còn muốn viết thêm phiên ngoại cho Trương Tuấn nữa nhưng thời gian hạn hẹp ^^~

hẹn gặp lại các bạn sau <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro