chương 1: Em khóc đủ chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay tấp nập người qua lại, kẻ đến người đi ồn ào náo nhiệt, có một cậu lùn lùn tóc tím nhạt đang khóc như mưa, nắm lấy tay của một cậu tóc màu đỏ, cao hơn cậu cả cái đầu, hai mắt thâm như gấu trúc và bọng mắt sưng húp, không biết là do khóc hay do đâu.

Ai không biết còn nghĩ là cậu tóc tím kia tiễn người yêu, trong khi tên bạn trai cao, phải nói là vượt cả tiêu chuẩn, gần một mét chín thì thật sự rất cao, đang nhăng như mặt khỉ nhìn người yêu của mình vô tư ôm tên con trai khác khóc như mưa tháng sáu.

"Em khóc đủ chưa?" Bạn trai em còn chưa được em ôm đâu, lúc này em lại đi ôm một cái thằng đàn ông khác, lại còn khóc bù lu bù loa như thế, thật tức giận.

Mặc dù chịu hết nổi người yêu bé nhỏ của mình ôm người khác mà khóc nức nở, cứ như sinh ly tử biệt không bằng. Hắn chỉ bất lực nhìn chứ không dám ngăn, âm thầm ăn dấm là được.

Hoàng Quán Thiên chột dạ mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng cậu đang ôm bạn trai người khác, mà người kia lại cao hơn cậu gần cả cái đầu chắc chắn đấu không lại, nên mới từ từ mà đẩy cậu nhỏ kia ra khỏi mình, nhẹ giọng nói với cái kẻ cao cao nào đó

"Duệ ca, phải chăm sóc tiểu Bạch của em cẩn thận nha, nếu không em sẽ dùng tuyệt kỹ võ học mười năm mà trị tội Anh."

Vừa nói cậu vừa thủ hai nắm đấm tạo dáng chuẩn bị đánh nhau, miệng te tét khiến hai người kia cũng phải bật cười.

Trong lòng hắn rất muốn nói, người của tôi tôi không lo còn cần cậu lo lắng chắc, buồn cười.

"Cậu thật không sao đấy chứ?" Duệ Nham nhìn cậu nhóc không chút nào vui, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười vui vẻ

"Vâng! Không có gì cả đâu, hai người đừng nghĩ em yếu đuối như vậy, chẳng qua chỉ thất tình thôi mà, đâu phải trời sập đâu." Hoàng Quán Thiên gật đầu, rồi lại cười tươi, đôi mắt anh đào cong cong, bình thường cho dù cậu không cười cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu rồi, chỉ là lúc này khi cậu cười lên lại khiến người ta cảm thấy có gì đó chua sót.

"Cậu có biết không? Cậu cười thật khó coi." Duệ Nham bình thường nói chuyện luôn khiến người ta vui vẻ, đừng nghĩ rằng hắn vô tâm vô tư thật chất chính là vô tư nhìn đời đi.

Duệ Nham vừa nói xong, nụ cười như hoa anh đào của Hoàng Quán Thiên không tiếp tục nữa, lúc này thật sự cậu không muốn cười một chút nào cả.

Cậu chỉ là không muốn Bạch ca của cậu lo lắng, mới cố nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể mà thôi. Cậu lại không biết rằng nụ cười đầy miễn cưỡng của cậu vô cùng khó coi

Hoàng Quán Thiên hỏi: "Khó coi như vậy sao?"

Đồng thanh: "Đúng vậy."

Cả hai kẻ kia cùng đồng thanh hét lên làm cho bầu không khí buồn bã chợt chuyển hướng qua hài hước.

Hoàng Quán Thiên đột nhiên nhìn Bạch Duệ Thần với ánh mắt đầy ai oán, như thể oán phụ bị chồng phụ bạc không bằng, làm cho cả Bạch Duệ Thần lẫn Liệt Nham cảm thấy ớn lạnh

Quả nhiên vừa xong liền nghe Hoàng Quán Thiên nói: "Bạch ca ca, anh thật đáng ghét trước đây anh còn luôn miệng khen người ta cười lên thật đáng yêu, mỗi lần cười điều như trăm hoa đua nở, bây giờ có người mới lại bảo người ta cười khó nghe."

Liệt Nham ngay lập tức kéo Bạch Duệ Thần ra phía sau lưng mình, ngăn Không cho mưa đạn phong cách bạch trà của Hoàng Hoán Thiên đuổi tới.

Nhìn Liệt Nham bảo vệ Bạch Duệ Thần như vậy, Hoàng Hoán Thiên an tâm không ít.

Nếu mọi người thích truyện của mình,  hãy ghé qua Enovel đọc hai bộ mình đã đăng tải ủng hộ ạ.  Tên tác giả Là An Tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro