chương 2- gặp mặt + mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại lâu đài tại phòng của Willem (300 năm về trước)

- cold,sharing,chia sẻ hai bạn tìm ta có chuyện gì không

hai kẻ đứng đầu hai nhóm quyền lực cold chỉ hưu của 7 điều tốt một người có tính khi sắc bén lạnh thông minh, chia sẻ thủ lĩnh 7 tội lỗi một người có tĩnh cách tàn bạo,lạnh săn nhưng lai tân hòa với người của mình họ đi đến gần Willem mỗi người cầm một tay đối phương rồi quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay ấy 

- chúng tôi muốn ngài chạy khỏi lũ  kia- cả hai đồng thanh

Willem vẫn không hiểu họ muốn nói gì nhưng cậu hiểu họ không muốn mình đối đầu với hai người đứng đầu âm giới và thiên giới cậu nói với hai người họ 

- ta sẽ đối đầu thử thách , chạy trốn sẽ không có tác dụng , nếu ta đi các bước sẽ là người thay thế ta phải chịu đựng nó nên....

giọng nói bắt đầu lạnh Willem đưa tay nâng cao hai người lên đôi mắt lạnh lùng nhưng lại dịu dàng nhìn họ 

- ta sẽ ở lại...và đánh bại bọn họ dù chỉ có 60%

(quay lại hiện tại)

cậu đã khỏi và đi học như bình thường nhưng cậu lại muốn nghỉ hơn vì công việt ở trường khiến cậu say sẩm mặt mài cậu đã phải sử lý rất nhiều tài liệu đi kiểm tả các khu vực hay đi kiểm tra tác phong 

làm báo cáo trước toàn trường , đến khi trời sập tối nhưng hiệu trưởng vẫn không tha cho cậu ông ấy đưa cho cậu một tập tài liệu rồi cười đầy thân thiện 

- nhờ em hết đó Dawn 

cậu bất lực cầm lấy đống tài liệu ấy về phòng mình cậu đặt đống tài liệu lên bàn sau đó ngồi trán nản một cú chim nhỏ liên tục vỗ cách bên ngoài cửa sổ cậu mở ra một làn dó mạnh thổi mạnh vào phòng cậu chú chim ấy đậu lên vai cậu rồi vỗ cách bay ra ngoài 

cậu hiểu ý ,nó muốn đưa cậu đi đâu đó cậu chạy theo nó ra khu rừng sau trường , cậu mất dấu nó liềm đi tìm nó ánh trăng len lỏi qua những tán cây chỉ một con đường có đủ ánh sáng cho cậu 

- con chim nhỏ đó đi đâu rồi...mệt quá "//"

đột nhiên cậu bị một tên lạ mặt đè xuống đất khiến cậu bị đập đầu mạnh ,

-A..Đau..đau.quá!

cậu chưa kịp nhìn thì bị một cách tay kéo lên ôm cậu không thể thấy hắn ta , cậu vùng vẫy nhưng sức hắn mạnh giữ chặt cậu lại, cậu đang rất sợ hãi khi không biết đó là ai nhưng một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cậu cố gắng vùng ra đối phương lại không muốn cậu đi ra sau đó là một giọng nói lạ lẫm lạnh lẽo đến đắng sợ

- đứng im nếu không ta gi*i ngươi ...

nghe vậy cậu sợ hãi cơ thể cũng không tự chủ mà run lên hai tay cậu che miện nước mắt cũng rơi cậu run rẩy hỏi đối phương

- cậu...là..ai, 

hắn ta nghe cậu nói ấy khiến hắn buôn cậu ra nhân thời cơ ấy cậu đẩy hắn ta ra chạy nhanh hường về ngôi trường 

cậu sợ hãi cả đoạn đường cậu cám đầu chạy nhưng hắn nhanh hơn cậu thoán cái hắn đã đứng trước mặt cậu khiến cậu sợ hãi cả cơ thể run lên không ngưng chân cậu cũng nhũn ra nhưng cậu vẫn cố gắng đứng hắn ta tiến lại gần cậu 

- Người thật sự không...nhớ ta sao Willem?

cậu sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói 

- xin..lỗi cậu nhầm người rồi tôi...là Dawn

hắn ta nhìn cậu một hồi rồi tiến lại gần cậu cậu lùi lại thì hắn lại gần cho đến khi cậu bị một cái cây cổ thụ ngăn bước đi cậu định chạy nhưng hắn đã dang tay trặn hai bên đường hắn áp sát cậu cậu rất sợ hãi , hắn nâng càm cậu lên 

sau đó là một cảm giác lạnh ở trên môi cậu, cậu nhận ra bản thân mình đang bị cưỡng hôn cậu vùng vẫy nhưng hai tay bị hắn khóa lại, cậu bị hắn cưỡng hôn cho đến khi cậu cắn vào lưỡi hắn hắn mới nhả ra 

- hộc ..'khó..chịu...quá"...hộc

cậu liên tục lấy hơi ,gương mặt cậu đỏ lên biểu cảm hết sức mê hoặc đôi mắt cậu dưng dưng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt bàn tay bị nắm đến đỏ ửng hắn ta thấy cậu khóc liền thả tay ra 

-xin..lỗi ta

cậu vì mất sức mà ngất đi hắn đỡ lấy cậu một chú rơi bay đến nói

-ngài ác quá đó đã biết cậu ta không nhớ mình rồi lại còn ....

chưa nói xong thì một cái liết mắt của hắn khiến chú rơi biết nói kia câm nín hắn toán cái đã đưa cậu đến phòng mình hắn đặt cậu xuống gường rồi đáp trăn cho cậu rồi đứng đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro