Người nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang và Quỳnh chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.

Rồi Quang nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Quang , bố mẹ cậu tìm đến Quỳnh , yêu cầu cô tránh mặt Quang . Nghĩ đến sự nghiệp của Quang nên Quỳnh đồng ý.

Quang cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Quỳnh nghe Tùng ( anh trai quang) nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Quỳnh không nhận được tin gì từ Quang. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho anh trai Quang để hỏi thăm. Anh Tùng nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới là Vy . Quỳnh cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Quang . Cô cố quên Quang nhưng không thể. Quỳnh trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.

Một đêm, khi Quỳnh đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Quang :– Quỳnh , đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé

Chỉ được có thế, rồi Quang vội vã gác điện thoại.Đêm hôm đó, Quỳnh nằm mơ thấy Quang . Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Quang nói rằng cậu rất vui được gặp lại Quỳnh , rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Quỳnh kịp hỏi gì thì Quang đã biến mất.Sáng hôm sau, Quỳnh vội vã gọi điện cho anh trai của Quang , kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Quang sắp về không.Anh trai Quang cố cầm nước mắt :

– Quỳnh , xin lỗi em, tất cả là do anh nói dối đấy. Quang đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Quang từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Anh đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Quang đi...Cho dù Quỳnh khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Quang đã thật sự gọi điện về cho cô, thì anh trai Quang vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Quang đã mất rồi.Nhưng Quỳnh không tin. Cô tin rằng Quang sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Quỳnh nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Quang nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Quỳnh , rằng cậu không ở cạnh Quỳnh được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy

.– Anh đã sửa điện thoại rồi à? – Mẹ Quỳnh hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà – Em thấy Quỳnh nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua

.– Em làm sao thế ? – Bố Quỳnh lắc đầu khó hiểu – Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

Con , con sao vậy ?- Tiếng mẹ Quỳnh hỏi cô ấy . Quỳnh chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một giọng nói thiếu sức sống:

- Mẹ , mẹ ơi , con.... con nhớ Quang quá . Quang cứ xuất hiện trong giấc mơ của con , Quang .. Quang vẫn ở bên con đúng không mẹ ? Dù sao thì mỗi đêm được nói chuyện với Quang qua điện thoại là con cảm thấy đủ rồi mẹ ạ .

- Con mất trí rồi , con... con đừng làm mẹ sợ được không ? !!! Máy điện thoại nhà mình đã sửa được đâu ? Con nói vớ vẩn gì vậy ? Con ... mẹ... mẹ sợ lắm con ơi , xin con hãy bình tĩnh lại .

Nước mắt Quỳnh ào ra như lần Quỳnh phải xa Quang . Nước mắt của cô gái đã đem lòng yêu một chàng trai không tồn tại có lẽ là buồn nhất . Cô khụy ngã xuống sàn , mái tóc xõa rời . Miệng run run hỏi mẹ :

- Mẹ .. mẹ ơi . Con yêu Quang rất nhiều . Mẹ , mẹ phải tin con . Con tin Quang vẫn còn tồn tại . Xin mẹ đừng bắt chúng con phải xa nhau . À mà sắp đến giờ Quang gọi điện cho con rồi , con phải trực điện thoại để chờ anh ấy gọi đến . Mẹ à , mẹ đừng lo cho con , mẹ đi ngủ đi .

Mẹ Quỳnh lần này như đứng hình , bà chỉ lặng im quay về phía giường , nằm đó mà nghĩ suốt đêm . Ngày hôm sau , bác sĩ đến và đưa Quỳnh đi . Cô đã mạnh mẽ chống chả quyết liệt , không chịu đi vì sợ không được nói chuyện điện thoại với Quang . Cả bố mẹ Quỳnh và cô ấy đều đã khóc rất nhiều , cha mẹ khóc vì bệnh tình của con , vì lo lắng quan tâm con , con khóc vì phải xa bố mẹ , khóc vì .. vì người đàn ông mãi mãi không tồn tại trên thế gian này .Trước khi đi , Quỳnh đã cố van xin cho ở lại một đêm , chỉ một đêm duy nhất nữa thôi . Bởi lẽ , Quang , hình bóng đó như in sâu trong trái tim người con gái cô độc này . Quỳnh muốn ở lại dù chỉ một chút để ghi nhớ lại hình bóng Quang qua những bức hình họ chụp với nhau . Muốn nghe giọng nói ấm áp khi mà họ được ở bên nhau và Yêu nhau . Thật đáng buồn cho cuộc tình còn đang dang dở , tại sao những người yêu nhau lại không được ở bên nhau ? tại sao vậy ? Để rồi cuộc đời bất công do ông trời tại nên đã khiến họ đã phải chia xa mãi mãi . Một thì tan biến hoàn toàn vào trong không gian , trở về với cát bụi . Một thì phải chống chịu với nỗi đau phải xa cách , phải quên để rồi phát bệnh . Tôi không can tâm !!! Nhưng cái gì cũng có quy luật của nó , yêu rồi sẽ khổ nhưng vẫn muốn yêu ai đó , muốn ở bên ai đó . Cuộc sống chưa thực sự quay lưng với ta khi ta chưa gục ngã . Đúng , tôi tin tưởng vào điều đó và chắc hẳn , bố mẹ và cả Quỳnh cũng thế .

5 năm sau , cuối cùng quá trình điều trị tâm lý của Quỳnh cũng đã kết thúc . Chắc chắn là Quỳnh đã quên được Quang nhưng tận sâu trong tim thì luôn luôn có hình bóng ấy .

- Nhìn con gầy đi nhiều quá , con gái của bố có nhớ bố không ? - Tiếng ba Quỳnh gọi từ bên kia đường để đón Quỳnh .

- Bố , Bố !!! Con nhớ bố lắm !!!

- Kít ... Kít .. Cô có mắt không hả cô kia ? Đang đèn đỏ dành cho người đi bộ mà . May mà tôi kịp phanh , chứ thêm một ly nữa là cô lên bàn thờ ngồi ngắm " gà khỏa thân rồi " .

- Có sao không con ? Cậu thông cảm , con gái tôi vừa khỏi bệnh , không hiểu chuyện , mong cậu thông cảm - Là một ông bố thương con nên bác vội vã chạy đến bên Quỳnh

- Này này , a là đàn ông con trai kiểu gì thế hả ? Một câu xin lỗi cũng không được à ? Lại còn đeo kính dâm giữa trời mưa , bộ anh bị thần kinh à . Nói đến đây , Anh chàng vội vã bỏ kính xuống

- Anh , anh ... anh là . Thực sự khuôn mặt này tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi , anh là ai ?

- Tôi cũng cảm thấy cô rất quen , tôi là Quang , là giám đốc bệnh viện A

Và đó , tình duyên lại một lần nữa mỉm cười với Quỳnh . Mong rằng họ sẽ nắm được hạnh phúc , gặp được người con trai giống Quang phải đến 99% , thật sự , không còn gì hơn nữa . Cảm ơn tạo hóa .

Trên trời còn văng vẳng tiếng nói : Cuối cùng thì em cũng ổn rồi , anh có thể yên tâm rồi ....Có lẽ , đó là của Quang ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro