Bắt đầu vào truyện thôiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ xa là một dáng hình tròn vo nhỏ bé. Kim Taehyung bước đến chỗ cậu bé đang ngồi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tròn của bé. Hôm nay sau khi về nhà với mớ tâm trạng hỗn độn vì công việc, Taehyung nghe vợ mình nói về việc không hiểu sao con hắn nay có gì đó khác lắm. Cậu bé có vẻ như có tâm sự nhưng lại nhất quyết không nói cô biết, dù cho cô có làm gì thì cậu bé tròn tròn này cũng chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ rồi im lặng cho đến giờ. Taehyung đó giờ lại là người thân với đứa con trai này nhất, vợ hắn sau khi thấy hắn đã ăn uống, thay đồ xong liền kêu hắn ra vườn tâm sự cùng con. Nhìn dáng vẻ của cậu bé, đôi mắt to tròn long lanh cụp xuống vì có tâm sự, môi nhỏ cứ bụm lại như ngăn việc bản thân có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Hắn mỉm cười với dáng vẻ đáng yêu này của cậu nhóc.

"Bảo bối, con có muốn nói bố nghe không ? Về tâm sự của bảo bối đó."

Đúng thật, Kim Taehyung có vị trí rất quan trọng. Hắn như là ưu tiên độc nhất của bé. Nghe bố mình chỉ mới hỏi một câu vậy thôi, cậu bé đã khóc òa lên kể hết chuyện mình chất chứa trong lòng...

Lúc này, Taehyung mới hiểu vì sao bảo bối của hắn lại trở nên như thế. Thì ra nhóc con này đã để ý một người bạn khác trong lớp. Mà hình như cậu bé kia cũng có ý với nhóc chỉ là cả hai đều có giới tính là nam nên con hắn mới không thể chấp nhận được mà bơ đi đứa nhóc kia. Hắn cười xòa, đặt cậu bé bốn tuổi ngồi yên vị trong lòng. Taehyung ngước nhìn lên bầu trời đêm ảm đạm hôm nay, hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió đêm kéo tới nhẹ nhàng, mở mắt âu yếm nhìn đứa con trai trong lòng.

"Để bố kể con nghe một câu truyện nhé. Có thể câu truyện này sẽ giúp con có cách giải quyết."

Đứa bé trong lòng thích thú mà nhìn hắn gật gật đầu nhỏ. Cậu bé rất thích nghe bố Taehyungie kể truyện đó nha...

___Câu truyện của Taehyung___

Con biết không, ngày đó khi bố trải qua một cuộc thi cạnh tranh khốc liệt để vào được trường đứng đầu thành phố, bố đã được trúng tuyển đấy. Khi ấy, bố xin ông bà nội được dọn lên kí túc trường ở vì muốn tiện cho việc học hơn. Lúc dọn vào, bố được ghép chung phòng với một chú. Con biết gì không ? Chú ấy rất đẹp đó. Bố của con ngày còn đi học có thể nói là soái bao nhiêu thì chú ấy lại cũng không thua kém gì nhan sắc của bố. Mà trong mắt bố, chú ấy không những đẹp trai lại còn rất xinh đẹp. Con có thắc mắc vì sao bố lại dùng từ "xinh đẹp" để tả một chàng trai không ? Vì chú ấy có một vẻ đẹp rất cuống hút, đôi mắt chú to tròn như con, cánh mũi nhỏ thon gọn, bờ môi hồng nhuận lâu lâu khi nở nụ cười sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ rất rất đáng yêu. Bên dưới môi chú có một nốt ruồi nhỏ, bố thật không hiểu vì sao bản thân lại bị thu hút rất nhiều vào cái nốt ruồi ấy. Những ngày đầu cùng chú nói chuyện, bố cũng chỉ nhìn mãi vào cái nốt ruồi đó thôi làm cho da mặt của chú ấy đỏ lên như quả cà chua vậy...

Cứ như thế, tụi bố trở thành đôi bạn thân. Thật trùng hợp khi bố và chú cũng học cùng lớp, năng lực trong lớp cũng là tốt như nhau. Tụi bố cùng nhau giúp đỡ đối phương phấn đấu, cùng nhau giải quyết những vấn đề mà người kia không thể. Có gì cũng chia sẻ và tâm sự cùng nhau như hình với bóng...Ấy vậy mà, chú và bố được rất nhiều người con gái thích, có cả con trai nữa. Mà họ lại thích chú ấy nhiều hơn bố. Chú ấy tên Jungkook, Jeon Jungkook. Một cái tên thật đẹp, nghe cũng thật êm tai như chính chủ nhân của cái tên đó. Tuy được nhiều người theo đuổi, Jungkook cũng chưa một lần để ý ai vào mắt, kể cả bố cũng đã quen biết bao nhiêu người, giới thiệu cho chú bao nhiêu, chú ấy cũng đều như một, lắc đầu không thì lại nói "không hợp".

Đến một ngày bố không thoát ra được sự tò mò rằng có phải chú ấy đã có người trong lòng hay không mà sao có thể từ chối nhiều người đến vậy. Bố đã lén Jungkook tìm hiểu và phát hiện ra...người chú ấy để tâm lại chính là bố. Lúc đó bố không biết phải đối diện với Jungkook như thế nào, bố cũng như con lúc này, hoảng sợ, không chấp nhận được nhưng đâu đó lại có chút vui vẻ trong lòng...Bố giống con, đã vội trách mặt Jungkook ngay khi biết chuyện.

Có vẻ Jungkook cảm nhận được, ngày đó chú ấy đến trước mặt bố sau khi bố vừa tắm xong, chú đã nhón chân lên hôn vào môi bố. Mặc kệ lúc đó trông bố sững sờ ra sao, chú nói với bố rằng bố không cần trốn trách như vậy, chú biết tình yêu này bố sẽ không thể chấp nhận được. Jungkook nở một nụ cười thơ ngây như mọi khi, nhưng hôm ấy, bố thấy nụ cười đó không còn tươi như trước nữa, nụ cười ấy có chút méo mó, không thực như ngày trước. Chú nói chú sẽ dọn qua phòng khác ở để không làm ảnh hưởng bố. Ngay khi chú ấy chuẩn bị đồ xong và nói lời tạm biệt, bố bỗng nhiên đã nắm tay Jungkook lại và ôm chú thật chặt như thể sợ chú sẽ biến mất. Bố không biết hành vi đó là vì đâu, chỉ biết giây phút đó, bố thật sự không muốn người con trai này rời khỏi cuộc sống của bố một chút nào...

Cũng kể từ lúc đó, bố muốn mở lòng hơn với Jungkook, sống thật với cảm xúc khó hiểu trong lòng, bố và chú đã bên cạnh nhau như một cặp đôi thật sự. Tụi bố cùng nhau học hành vui vẻ như trước, đi chơi cùng nhau, bố đã chở chú ấy trên con xe đạp cũ kỹ của ông nội ngay khi chú cùng bố về quê, đi hết con đường làng cho tới cánh đồng lúa vàng rộng bát ngát...Bố và chú đã mở lòng hơn, dù chỉ thiếu câu tỏ tình nhưng cảm xúc khi ấy của bố và chú dành cho nhau cũng là trân thành đủ để đối phương hiểu được...

Cho đến ngày tốt nghiệp, bố chọn ở lại thành phố để học tiếp còn chú chọn về quê bản thân sinh sống. Cả hai người, hai ước mơ khác nhau. Ngày tạm biệt, Jungkook đã tặng bố một chiếc sơ mi màu vàng nhạt, chú nói rằng :

"Taehyung sau này sẽ trở thành người thành công, sơ mi màu vàng nhạt này rất hợp với cậu. Vì trông cậu mặc lên rất điển trai và thành đạt, tớ chúc cậu cũng sẽ giống như lúc cậu mặc chiếc áo này lên người, thành công mỹ mãn."

Còn bố chỉ tặng chú lại cuốn nhật ký cũ kỹ. Nội dung bên trong là những kí ức tươi đẹp giữa bố và chú.

"Ngày chúng ta gặp lại, tôi sẽ trở thành người thành công đến trước mặt cậu, trao cho Jungkookie câu nói mà hiện tại đây tôi còn chưa hoàn thành."

Jungkook gật đầu mỉm cười.

"Được thôi, ngày đứng trước cậu, Kookie sẽ trả lại Taehyungie cuốn sổ kỉ niệm này, cùng cậu nói ra câu nói mà tuổi trẻ chúng ta chưa thành."

Ngay lúc đó, bố và chú ôm nhau lần cuối, cả hai người đều khóc, miệng không ngừng nói: "tụi mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau".

Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh, bố trở thành doanh nhân thành đạt, bố tìm tới quê chú để thực hiện lời hứa. Mà lúc đó, mẹ của chú ấy chỉ đau khổ đưa cho bố một cuốn tập cũ kỹ kèm theo đó là một bức thư bị ố vàng. Bố khó hiểu, cầm cuốn tập ấy về mở ra cùng bức thư, bố đã khóc. Chú Jungkookie mà bố yêu sâu đậm ngần ấy năm đó, chú giấu bố việc muốn về quê chỉ là viện cớ, ở quê nhà gọi tên chú ấy nhập ngũ...ngày đó còn thời phải ra chiến trận, chú ấy đã đứng lên xung phong và sau đó mất tích. Ngày bộ binh về lại quê nhà, họ đưa cho gia đình chú tờ giấy báo mất tích cùng với hai vật phẩm đó và bảo khi nào Kim Taehyung tới phải đưa tận tay...Con có biết đó là gì không bảo bối ? Là cuốn nhật ký khi xưa của bố, Jungkook đã ghép lại cùng với cuốn nhật ký của chú ấy, đó là tóm gọn những kỉ niệm của năm cấp ba ròng rã, những tuổi thanh xuân mới vừa chớm nở, là mở đầu của cuộc tình không tên, trong bức thư chú viết.

"Em trả lại cho anh những kỷ niệm đẹp nhất. Xin lỗi vì không thể đến trước mặt anh để nói rằng em nguyện ý yêu anh, trở thành một người cùng anh đi hết quãng đường còn lại..."

Bố khi ấy đau khổ, chỉ biết ôm chặt bức thư cùng quyển nhật ký đến nhàu nát...ngày đó trái tim đầy thổn thức vì mối tình không tên kia cũng theo những dòng chữ phai nhòa của Jungkook mà chết đi dần...

__Hết truyện của Taehyung__

"Vì thế bảo bối à, nếu con có thể gặp được một người yêu con, con hãy trân trọng và chấp nhận họ, đừng rời đi hay để lại tiếc nuối, vì bố không muốn con sẽ lại ôm nỗi hối hận về sau như bố đã từng..."

Bảo bối nhỏ trong lòng đã khóc từ khi nào, cậu bé khóc đến nước mũi hai bên đều chảy dài xuống, chính Taehyung hắn cũng khóc. Khóc vì nhớ lại người thương mãi không thể quên. Dù biết như vậy là không đúng lắm so với vị trí bản thân của hiện tại, nhưng dù sao người vợ đó cũng chỉ là cô bạn thân thời đại học của hắn, cô là người rõ nhất việc Taehyung đã yêu thương người con trai tên Jungkook ra sao và đến khi cậu bạn thân tràn đầy năng lượng này của cô thơ thẩn, suy sụp vì cậu chàng kia đến mức nào, cô đều chứng kiến đủ hết. Thật ra cô đồng ý cưới Taehyung vì cũng chỉ muốn giúp hắn và cô tránh đi những lần coi mắt bị gia đình ép buộc, bản thân cô cũng như hắn, cũng có mối tình không tên và cũng không thành với một cô gái khác, nên cô hiểu hắn kiệt quệ ra sao. Thực tế khi cô và Taehyung có làm đám cưới ngày hôm trước ra sao thì qua ngày hôm sau cả hai đã đi ly hôn trong âm thầm, tiểu bảo bối này cũng là cô đi thụ tinh mà có, vì muốn hai người họ có thể thấy khá hơn ở mối tình trước và làm cho hai bên gia đình không nghi vấn nên điều này cũng tốt. Họ cứ sống như một gia đình hạnh phúc nhưng sự thật thì họ cũng chỉ là hai người bạn thân thiết như trước kia thôi. Hắn một lòng một dạ tìm chàng trai tên Jeon Jungkook còn cô thì nhất kiến đợi người kia quay trở về...

Taehyung nở nụ cười chua chát, dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng, khi thấy cậu nhóc nín khóc dần, hắn ôm chặt cậu bé vào lòng và thủ thỉ.

"Nên con đừng nên đặt nặng vấn đề người bạn đó có giới tính gì, ra sao. Miễn cả hai người đều có tình cảm với nhau thì không được bỏ lỡ, có biết không hả nhóc ?"

Bảo bối nhỏ gật đầu như đã hiểu những gì hắn nói. Hai bố con cùng nhau tâm sự một hồi lâu, Taehyung bế nhóc vào nhà mà không mấy để ý rằng nhà kế bên hắn cũng có một chàng trai đang thơ thẩn dựa vào lang can, cậu trai đó đã nghe được hết câu truyện của hắn và đã rơi nước mắt. Không phải vì đồng cảm mà là vì người đàn ông đó không hề quên đi hình ảnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro