Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong cuộc sống ai ai cũng có một thú vui tao nhã của mình. Tôi cũng như bao người khác có những thú vui cực kì tao nhã đến cực kì quái đản. Những thú vui tao nhã của tôi gồm có: xem phim, nghe nhạc, đọc truyện, chơi game, cưa gái ( quên chưa giới thiệu tôi là con trai). Nhìn chung thì tôi cũng bình thường như bao người khác, nhưng vì có thú vui quái đản nên mọi người xung quanh thường nhìn tôi với ánh mắt dị nhận. Vậy theo bạn thì thú vui quái đản của tôi là gì?

          Nếu bạn biết được thú vui tôi cho là quái đản của mình liệu bạn có ngừng đọc câu chuyện tôi sắp kể?

          Câu thời gian thế là đủ rồi, thôi thì vào trọng tâm luôn. Kể từ năm 2009 đến hiện tại thì tôi có một thú vui đó là nghe nhạc Rap và viết nhạc Rap. Nghe qua thì ai cũng cho là bình thường như cân đường hộp sữa nhưng khi nghe kĩ vào mới thấy là tôi bị nghiện thứ đó hơi thái quá. Nếu bạn thấy một ai đó không đeo headphone hay earphone và cũng không cầm trên tay cái phone mà lại đứng lặng một góc miệng lảm nhảm điều gì đó thì bạn cảm thấy như thế nào? Đa phần chắc chắn sẽ nghĩ thằng này bị bệnh thần kinh chắc luôn. Nhưng thật ra đó là lúc tôi đang luyện tập skill đọc Rap của mình.

Chú Ý: Nếu bạn không biết Rap là cái đinh gỉ gì thì làm ơn ra Google rồi quay lại đọc tiếp! Cám ơn...

          Nếu chỉ có nhiêu đó liệu bạn có thấy quải đản lắm? Theo tôi thì chắc không rồi nhỉ! Nhưng điều đặc biệt ở đây là dù đi đâu chăng nữa không cần biết tôi luôn mang bên mình một tờ giấy và một cây bút chì (Thật ra thì thời gian đầu chỉ mang bút chỉ thôi rồi đụng gì ghi đó bị chửi mấy lần nên  sau này mới rút kinh nghiệm xương máu đem theo giấy) Bạn đang tự hỏi giấy với bút chì thì liên quan gì đến Rap đúng không? Xin lỗi khi tôi cứ tự hỏi rồi tự trả lời mãi... Thật ra thì tôi học theo phong cách của Eminem trong 8 Miles ( Eminem là Rapper người mỹ, 8 Miles là tên bộ phim anh ta đóng vào năm 2002... Muốn biết thêm chi tiết cứ tự nhiên tra Google) Với cây bút chì và tờ giấy trong tay thì khi nào có cảm xúc dâng trào vì lí do chỉ có trời mới biết thì tôi lại viết vài câu văn đại loại vậy rồi từ đó tôi chỉnh sửa để hình thành lên một bài Rap hay nói cách khác là một bài nhạc, một bài nhạc chỉ có lời không có nhạc. Và đây là câu chuyện kể về khoản thời gian hình thành một bài nhạc của tôi...

          OK! Phần mở đầu của câu chuyện đến đây là kết thúc mời bạn đọc lời tựa....

P/s: Nếu thấy chán quá thì out ngay còn kịp chứ phong cách viết văn của tôi thì từ hoài lớp 1 đến giờ vẫn như cái kiểu tôi viết ở trên thôi không khá khẳm hơn ai và cũng chả thua ai, nên nếu tò mò hay rảnh hay quởn gì gì đó thì cứ tiếp tục. Tôi hứa danh dự là sẽ không làm tốn thời gian của bạn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay#lazy