08/09/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lần cãi nhau với em gái. Làm hoà hay tiếp tục cãi nhau. Thật sự mình vẫn cảm thấy ghét nó. Càng ghét nó mình càng ghét bản thân.
Cuộc sống không đơn giản chỉ đánh giá qua con mắt trực quan. Bạn nên nhìn mọi thứ rộng ra và đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhưng mà không.
Tại sao nó luôn đánh giá mình như kiểu mình tệ hại vãi lồn trong khi chỉ có mình nó tốt đẹp?
Chính nó bỏ đi 2-3 năm ở cùng người yêu để mình 1 mình. Thời gian đó chính nó không về nhà, không care 1 ai trong gia đình. Giờ lại đổ lỗi cho mình không quan tâm gia đình chỉ biết đến bản thân và người ngoài? Trong khi sai lầm của nó trong quá khứ chẳng ai đánh giá nó quá gay gắt, hay chỉ 1 lời nói của nó nhận sai là gạt bay được mọi sự sai trái trong quá khứ của nó luôn à?
Mình không thích về nhà nhiều nhưng có thời gian rảnh mình vẫn về. Mình không phủ nhận mình là một đứa thất bại nhưng mình vẫn lo sống đúng trách nhiệm trong khả năng và tâm lý mình có thể chịu đựng được. Nhưng mọi người thấy mình sống kỳ lạ. Mình chỉ sống cho bản thân mình. Sao mọi người không chịu hiểu là mình chỉ muốn làm hài lòng mọi thứ xung quanh để dễ thở nhất thôi. chẳng ở đâu mình được thoải mái cả. ở nhà hay ở cạnh người yêu cũng không. chỉ thoải mái khi ở 1 mình nhưng khả năng kinh tế hiện tại mình chưa làm được điều ấy. Tại sao phải dùng trạng thái tâm lý bình thường của mọi người để áp đặt lên mình như thế? Mình cũng có lúc không hiểu được mọi người, có những lúc mình hiểu cho tâm lý của người khác và mình cố làm hài lòng dịu tất cả mọi thứ đi, mình dồn những thứ mệt mỏi tiêu cực cho bản thân mình giữ. nhưng mọi người có hiểu được điều ấy không?
Sao mọi người luôn cư xử tuỳ hứng với mình còn mình thì phải làm mọi cách cố gắng nhất mới được đáp lại bởi cái sự tuỳ hứng ấy? Sao mình luôn luôn có cảm giác bị bỏ lại thế? Mình không đáng được sống và cảm nhận mọi thứ một cách bình thường phải không?
Cố gắng làm mọi thứ thì chẳng ai quan tâm :)) tới lúc mình chán mình bỏ bê rồi thì trách mình là vô trách nhiệm tệ hại sống kì cục. Mình chỉ ước 1 thứ bệnh hay 1 biến cố gì đấy ập xuống với mình để mình rời khỏi cs này nhẹ nhàng và không làm tổn thương ai nữa cả. Sống mà trải qua những ngày tiêu cực ntn mình không biết mình còn cố được đến bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý