ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu thích một người. Lần đầu gặp cậu ấy là ở buổi nhận lớp năm lớp 10, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Ê, cái người đó tên gì vậy"

"Mày nói thằng cao cao đấy à, Việt Long đấy cái thằng á khoa đầu vào đấy"

"Thế à"
Tên cậu ấy là Việt Long, Nguyễn Việt Long.
__________________________

Học chung lớp được 2 tuần rồi mà tôi vẫn chưa bắt chuyện được với cậu trai đó.

Cậu ấy ngồi gần cuối lớp cách xa tận vài cái bàn, nhìn lại rất lười chắc không ai nghĩ cậu ấy học rất giỏi hay đạt giải trong vài cuộc thi học sinh giỏi nào đó.

Tôi vừa biết thêm vài điều về Long vì tôi ngồi gần Hoàng Giang, một cô bạn tomboy lớn hơn tôi 1 tuổi(vì cậu ấy học muộn) hai người khá thân có vẻ họ có một nhóm bạn chung với nhau

Tôi bắt đầu để ý đến những mối quan hệ xung quanh cậu ấy

Hai hôm trước bạn của cậu ấy Hoàng Giang vừa đăng một tấm ảnh, trong đó có Giang, Long và nhóm bạn của họ.

Trong ảnh có những người bạn cùng tuổi họ học ở những lớp kế bên, cũng có một người lớn tuổi hơn học ở khối trên tên là Linh Đan và hai người khác tôi chưa gặp bao giờ, có lẽ họ học ở trường khác.

Tôi để ý đến người con gái đứng giữa Giang và Long, cô ấy là một trong ba người mà tôi không biết

Tôi không thấy rõ mặt cô ấy chỉ thấy được mái tóc dài và suông, gu ăn mặc không cầu kì nhưng không bị chìm trong đám đông.

Và cuối cùng trong nhóm bạn này có thể thấy được toàn người có tiền
__________________________

Tuần thứ ba đi học, nhận ra cậu ta là người không quan tâm tới con gái cho lắm

Tôi nghe loáng thoáng được khi cậu ta nói chuyện với Hoàng Giang là hôm nay lại có hẹn với nhóm bạn của họ
_________________________

Hôm nay tôi đã gặp cô bạn đó. Cô bạn đã đứng kế Long và Giang trong bức ảnh đó

Tôi thấy Long chở cô bạn đó vào quán cafe, nơi mà nhóm bạn họ đang đợi.

Đi với Long nhìn cô bạn đó nhỏ nhắn hẳn, cô ấy chỉ cao ngang vai Long dáng người nhỏ nhắn nhìn là muốn che chở

Tôi cảm thấy có gì đó từ họ
_________________________

Hôm nay Giang nói với tôi về việc cô ấy thấy tôi ở quán trà sữa, Giang nghĩ đó là một sự trùng hợp.

Tôi hỏi Giang về cô bạn đó, cái người đã đi cùng Long. Tôi chỉ nói vì cô ấy đẹp nên tôi bị ấn tượng

Giang kể cho tôi về nhóm bạn của họ và sự liên kết giữa Giang, Long và cô bạn đó. Cô ấy lớn hơn Long một tuổi, tên Nhật Ánh, vừa chuyển về đây sống và cô ấy sắp vào trường này học

Giang không kể gì nhiều vì tôi với Giang cũng không thân đến mức kể hết mọi chuyện cho nhau

Giờ ra chơi tôi gặp 2 người bạn lạ mặt trong bức ảnh đó, họ ngồi cùng nhau ở căn tin, vậy là chỉ chờ cô bạn kia chuyển đến họ sẽ đông đủ
_______________________

Cô ấy chuyển đến rồi. Tôi thấy Long chở cô ấy đến trường sáng hôm nay. không hiểu sao tôi lại quan tâm đến cô ấy quá mức như thế, cảm giác như bị đe doạ.
________________________

Hôm nay cô ấy qua lớp tìm Long và Giang, tôi thấy được đôi mắt cô ấy ướt có vẻ cô ấy vừa khóc hoặc đang khóc.

Dáng vẻ che giấu sự yếu đuối ấy làm tôi xao xuyến, tựa như mưa mùa thu ẩm ướt nhưng chẳng khiến con người ta khó chịu. Phút chốc tôi muốn chở che cho cô ấy.
_________________________

Chẳng biết duyên số hay vô tình, tôi bị ngã. Đồ của tôi rơi tứ tung, bút bi lăn dài trên sân, giấy tờ rơi lã xuống và cô ấy đi ngang

Cô ấy tốt bụng, vì cô ấy đã giúp tôi

"Nè cậu có sao không"
Cô ấy đưa lại đồ đã nhặt cho tôi

"um mình không sao"
"mà cậu học lớp nào vậy, tớ rất cảm ơn cậu"

"không có gì, đây nó dán vào vết thương khi rửa sạch nhé"
Cô ấy cười nhẹ và đưa cho tôi một miếng băng cá nhân

Tôi nhận ra sự đau nhối nhẹ từ phần tay, nó bị trầy nhẹ nhưng đủ rớm máu.

Tôi đã rất cảm kích, mỗi lần tôi gặp cô ấy lại có một cảm giác khó tả, đầu tôi trống rỗng, hồi hộp hay lo sợ? Tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời

Và tôi chưa biết được cô ấy học lớp nào
_________________________

Hôm nay tôi gặp cô bạn ấy ở căn tin, tôi đã bắt chuyện và cảm ơn cô ấy chuyện hôm bữa

Cách cô ấy nói chuyện với bạn bè thật khác so với những gì tôi đã nghĩ.Cô ấy rất trẻ con và nũng nịu và khá nghịch nữa

Tôi bắt đầu tìm các trang mạng xã hội của cô ấy, tôi và cô ấy đã trở thành bạn bè trên facebook. Đúng như tôi nghĩ cô ấy là kiểu người dễ nói chuyện nhưng khó chạm đến
_________________________

Càng ngày tôi càng để ý Nhật Ánh nhiều hơn ai hết, cô ấy rất thân với Giang và Long, tôi thấy từ khi cô ấy chuyển đến Long bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn thay vì ngồi ở lớp như trước

Họ cười nói vui vẻ cùng nhau trên sân trường tựa như không có gì có thể làm phiền họ. Tôi cũng muốn như thế, tôi muốn thân thiết với cô ấy như cách Long đang làm
_________________________

Hôm nay tôi lại thấy cô ấy với Long. Trong họ thật thân thiết, tôi tự hỏi họ có gì với nhau không.
_________________________

Hôm nay tôi lại gặp cô ấy đi với Long dưới sân trường, trong họ còn thân thiết hơn trước.
Tôi bước vào lớp, hôm nay Long có vẻ rất vui. Tôi nghe Giang và mấy đứa bạn khác đang chọc ghẹo Long về cái gì đó.
Trống đã đánh, Giang quay về chỗ và tôi đã hỏi chuyện gì mà trong họ có vẻ vui thế.
Giang nói với tôi Long đã tỏ tính với Nhật Ánh bây giờ họ đang hẹn hò.

Trong phút trốc tôi chẳng biểu cảm gì lắm. Chẳng bất ngờ hay hụt hẵng, tôi chẳng biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro