12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon lấy hết tất cả sức lực của mình chạy đến lật tung sân bay lên, vừa hối hả, vừa nóng lòng, vừa nghẹn ngào và vừa mong chờ

Cậu thở gấp dừng lại ngay giữa sân bay đông đúc người qua lại, nhìn xung quanh tất cả mọi hướng để tìm kiếm hình bóng của người đó...

*anh ở đâu Sunoo à?*

-Sunoo à...anh đâu rồi...?...

Tìm mãi vẫn không nhìn thấy được người mình muốn tìm, đến lúc cậu tưởng chừng rằng mọi thứ điều vô vọng, cuộc gọi đó có thể là lừa người...

-"Jungwon à!"

Trái tim Jungwon nhói lên, cậu giật mình xoay người lại

Hình ảnh Sunoo với mái tóc nâu cùng chiếc áo khoác manto, cầm vali đứng trước mặt cậu. Hai chân Jungwon tưởng chừng như không còn sức lực để bước tới...

Sunoo mỉm cười nhìn đứa em trai nhỏ trước mặt sau nhiều năm đã trưởng thành lên rất nhiều

-Jungwon à...!

Jungwon chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa, đến khi chắc chắn người đó là anh liền chạy đến ôm chầm lấy cơ thể Sunoo khóc oà lên khiến những người xung quanh ở sân bay cũng phải ngoái nhìn

-KIM SUNOO!! RỐT CUỘC ANH ĐÃ ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI TRỞ VỀ???

-ANH...ANH CÓ BIẾT...EM ĐÃ NHỚ ANH ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG??...

Jungwon khóc như chưa từng được khóc, đến mức nước mắt của cậu làm ướt cả một mảnh áo của Sunoo

Sunoo chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu, vì chưa thể biết được phải bắt đầu giải thích từ đâu

Cuối cùng...

Cũng đã trở về rồi!

...

Jungwon lái xe đưa Sunoo trở về nhà, cả hai im lặng ngồi trong xe. Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng Jungwon vẫn cố gắng kiềm chế lại, nắm chặt lấy tay anh và một tay còn lại điều khiển vô lăng

Sunoo cười khúc khích, ngắm nhìn đường phố Seoul đã thay đổi như thế nào suốt khoảng thời gian em đã không có ở đây

...

Píng pong!!...

Píng pong!!....~

-Đợi một chút ạ!! Ra ngay đây!!!

Giọng Heeseung vang lên, đang ở trong vườn tỉa cây thì đi ra mở cổng

Cánh cửa vừa mở ra, người Heeseung đông cứng lại, gương mặt đờ đẫn nhìn người trước mặt

Sunoo nhìn người anh cả mà dâng trào cảm xúc, ấp úng lên tiếng:

-Hyung...hy..ung...

Heeseung ngây người chưa thể trở về được thực tại

Vì mãi không nghe thấy giọng nói dù có tiếng chuông cửa, Jay khó hiểu cầm chậu cây đi ra để xem là ai ngoài đó...

XOẢNG!!!

Chậu hoa nhỏ rơi xuống đất lập tức vỡ nát tạo nên tiếng đổ vỡ chói tai

-Vãi!! Tên nào làm vỡ đồ đấy????💢

-Là mày hả Park Jongseong??? Sao lại đứng chình ình trước nhà thế...Ơ!??...

Jake nhìn thấy bóng dáng lạ lẫm bên cạnh Jungwon thì ngơ ngác

Mọi người trong nhà cũng khó hiểu đi ra xem sao

Các thành viên: "..."

-Mọi người,...đã lâu không gặp!_Sunoo

-Sunoo à??..._Sunghoon dụi mắt để nhìn lại lần nữa

-SUNOO HYUNG!!_Niki chạy ra

Heeseung đưa tay ra từ từ chạm vào gò má em, đây có phải là sự thật hay không? Người đang đứng trước mắt họ, thật sự là Sunoo?

Nước mắt lăn dài xuống gương mặt Heeseung, anh ôm lấy Sunoo vào lòng...

-Thật sự là em rồi!!...Bọn anh không phải mơ, đúng chứ!??_Jay gục người xuống khóc nức lên

-Đứa em này...thật sự là em rồi!..._Jake run rẩy

-Sao bây giờ hyung mới trở về??? Sao bây giờ mới về hả???_Niki ôm cả Sunoo và Heeseung, dụi đầu vào mái tóc Sunoo mà nức nở

Sunghoon đứng bên cạnh đã khóc và xúc động đến mức gần như chẳng thể đứng vững, Jungwon dù đã khóc hết nước mắt những vẫn chẳng thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến...

Bọn họ đã đứng thế ôm chặt lấy Sunoo rất lâu

Chẳng một lời nói rõ ràng nào cả

Chỉ có nước mắt và đống cảm xúc hỗn tạp mà suốt những năm qua, bây giờ họ mới có thể thể hiện ra....

Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả một nụ cười.

Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai, nhưng nước mắt thì chỉ dành cho người mà ta thật sự không muốn mất.

*ngày thứ 1900...

Kim Sunoo đã trở về*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro