Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý Hạ nhìn ba mẹ mình, lại nhìn sang ba mẹ chồng một lượt, đều là những người mà cô không muốn họ buồn. Thế nhưng lúc này chính bản thân cô cũng đang thấy rất tệ. Cô đã cố gắng hiểu mẹ chồng mình, thậm trí cũng tìm đến Tuyết Mai để hỏi rất nhiều thứ và nghe lời khuyên từ chị ấy. Thế nhưng suốt thời gian quan cô và bà Ngân vẫn không thể nào bình thường được chứ chưa nói đến chuyện hoà hợp.

Bản thân cô là dâu mới về nhà chồng nên có thể còn những thiếu sót, nhưng Ý Hạ là người cầu tiến, cũng không ngại nhìn nhận lỗi sai của mình để mà thay đổi và tốt lên. Thế nhưng đến lúc này cô hoàn toàn sụp đổ, sự cố gắng của cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 

Cô càng không hiểu tại sao mình cứ như cái gai trong mắt mẹ chồng, cô làm gì bà đều không ưa, thậm trí chỉ cần cô đi lại trước mặt bà liền thấy khó chịu. Ý Hạ cũng đã từng hỏi bà rằng cô có chỗ nào không tốt, chỗ nào khiến bà không hài lòng cô sẽ sửa, nhưng câu trả lời của bà lại là: " Trừ khi cô biến thành một con người khác". Từ đó Ý Hạ bất giác giữ khoảng cách với mẹ chồng.

Ngoài việc bà Ngân thường xuyên bóng gió chê cô mập, sau đó là so sánh cô với Tuyết Mai. Thì bà vẫn xem cô như người dưng, như thể kẻ vô hình trong căn nhà này thôi ... Dù vậy chỉ cần có người thứ ba xuất hiện thì bà lại có một thái độ khác hẳn, tỏ ra cho người ta thấy bà và con dâu quan hệ đều rất tốt. 

Ý Hạ đương nhiên biết buồn, biết tủi nhưng thật khó để nói ra nỗi khổ tâm của mình. Cô chỉ có thể chịu đựng và im lặng mỗi ngày. Nhưng điều này nó giống như một loại virus xâm nhập và ăn mòn từng chút từng chút một cơ thể của cô vậy. Lần này xem như đã đến giới hạn, Ý Hạ không thể tiếp tục nuốt xuống được nữa.

- Con xin lỗi, là do con không có phúc để hưởng ... cho nên con xin phép đưa cháu về ngoại. Thằng bé còn nhỏ không thể xa mẹ được, mặt khác con cũng không thể xa con mình. Ngoài ra nếu đứng trên phương diện pháp luật, dù là kiện tụng ly hôn lúc này thì con của con dĩ nhiên sẽ đi theo mẹ vì bé còn quá nhỏ. 

- Đấy ông thấy chưa, nó vốn dĩ đã có ý định ly hôn, đã có suy nghĩ đó thì sớm muộn cũng sẽ kiếm cớ để ra khỏi cái nhà này thôi. Con người bạc bẽo là thế, trong khi chồng nó chưa biết sống chết thế nào mà tư tưởng của nó đã định sẵn hai từ li hôn rồi...

Bà Ngân bắt bẻ từng câu nói của Ý Hạ, tự mình suy diễn rồi đổ tiếng oan lên đầu cô ấy. Ông Hách rất bực mình nhưng trước mặt thông gia mà to tiếng thì còn ra thể thống gì nữa nên cũng chỉ nhẹ nhàng nói:

- Bà nói thế tội cho Ý Hạ, thôi nếu đã quyết tâm như thế thì chúng ta cứ tôn trọng ý kiến của con bé đi. Chuyện sau này bình tĩnh lại sẽ bàn tính tiếp. 

Ông nói rồi đặc biệt dặn dò thêm mấy câu:

- Về bên đó nhờ ông bà chăm sóc cho con dâu và cháu nội của chúng tôi, cũng là làm khổ thêm cho ông bà, thật lòng tôi rất áy náy. Nếu có lúc cần thiết thì ông bà cứ liên lạc với chúng tôi. Ý Hạ về bên đó nghỉ ngơi cho khoẻ, thi thoảng đưa cháu qua thăm ba mẹ nhé.

Ý Hạ nghe xong lại càng không thể cầm được nước mắt, trước nay cô luôn rất quý trọng ba chồng. Cảm thấy ông luôn là người thấu tình đạt lý và cảm thông cho người khác. Chỉ tiếc là... 

Bà Nhung cùng chồng cũng nói lại mấy lời dễ nghe rồi đưa con gái và cháu ngoại về. Bà Ngân khó chịu ra mặt, không quên nhắc nhở Ý Hạ.

- Cô đừng nghĩ mọi chuyện như thế là xong, chờ Trạch Minh về sẽ ra toà nói chuyện, ai được quyền nuôi con còn chưa chắc đâu!

Ông Hách xấu hổ kéo vợ vào trong phòng, hai ông bà lời qua tiếng lại om xòm mất nửa ngày. Ông không tin những gì vợ mình nói về con dâu, thế nhưng thực tế ông không trực tiếp có mặt để chứng kiến nên vẫn là không thể phủ nhận được.

Bổi tối Tuyết Mai đưa con mình về chơi mới biết chuyện, cô đã bị sốc nhưng vẫn là khuyên nhủ mẹ chồng cho bà nguôi ngoai. Sau này sẽ nghĩ cách giảng hoà giữa hai bên, chỉ sợ Ý Hạ thật sự đã quyết tâm từ bỏ.

Về lại nhà đẻ đáng lý phải như cá gặp nước, thế nhưng Ý Hạ mỗi ngày đều ủ rũ và kiệm lời. Đôi khi cô lặng lẽ như một cái bóng khiến bà Nhung lo lắng.

- Con gái, đừng để tâm sự trong lòng nữa, nói ra với mẹ đi. Có phải con đang cảm thấy thất vọng và khổ tâm không?

Ý Hạ sà vào lòng bà mà khóc nức nở, cô thật sự  không ngờ mình lại có lúc đi đến bước này. Mọi thứ cứ như một lớp sương mù dày đặc vây quanh, không thể nào nhìn thấy đường đi ở phía trước vậy.

- Con phải nói thế nào với Trạch Minh đây? Có phải con thật sự không ra gì không? Con đã sai ở đây vậy?

- Con không sai, chỉ là kém may mắn thôi. Có thể ba mẹ tích phúc chưa được dầy, thật sự không phải lỗi của con. Còn Trạch Minh thì mẹ tin nó là đứa hiểu chuyện, sẽ không trách con đâu. Ngày mai rủ Bạch Liên hay Tâm Nhi ra ngoài chơi một chuyến đi cho khuây khoả, sau đó hãy bình tâm và sống thật vui vẻ, được không nào.

Ý Hạ vừa gật đầu vừa lau nước mắt, quả nhiên đối với ba mẹ thì mình có thế nào cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi.

Nghe lời mẹ, Ý Hạ hẹn Tâm Nhi cùng Bạch Liên đi ngoại thành chơi một ngày. Là khu vực có thể cắm trại câu cá và làm tiệc nướng ngoài trời, cho nên Tâm Nhi rất nhanh rủ thêm Trương Khanh và Bình An cùng đi. Phú Cường cũng muốn cho bà xã và con gái ra ngoài tận hưởng khí trời nên cũng tay nải lên đường.

Mấy người đàn ông cắm trại xong thì đi đặt cần câu cá, dù đồ họ đã chuẩn bị khá nhiều nhưng nếu được vài con cá nướng thì càng tuyệt vời hơn.

Mấy cô gái thì chải thảm ngồi ngọt hoa quả và cùng nói chuyện:

- Ý Hạ lần sau cho bé Bo đi nữa nhé, từ lần trước gặp đến giờ con bé nhà tôi cứ nhắc thằng bé suốt, kiểu thích có em ấy.

Tịnh Gia, vợ của Phú Cường là người rất dễ bắt chuyện, cũng biết cách nói chuyện và khá khéo léo. Lâu lâu mới gặp một lần nhưng cô không khó để nhận ra Ý Hạ đang có vấn đề về tâm lý, đây cũng là chuyên môn của cô ấy.

- Lần này đã định cho thằng bé đi rồi, mà mẹ tôi lại nói có bạn bà ấy mang cháu đến chơi nên để cho chúng làm quen.

- Vậy thi thoảng tôi cũng cho Rena đến chơi nhé.

- Được đấy, rất hoan nghênh.

Tâm Nhi lúc chạy bên này góp vài câu lúc lại dắt bé Rena đi xem ba bé câu được con cá nào chưa, xem như hai người họ một lớn một bé ấy là những người bận rộn nhất ở đây.

Bạch Liên quay một đoạn video phát trên kênh YouTube của mình, rất nhanh thu hút hàng nghìn lượt xem. Chỉ không nghĩ là trong số đó lại có mẹ chồng của Ý Hạ, hoặc cũng có thể là bạn bè của bà ấy xem được trước.

******///******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro