|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học của Jimin và Jungkook đều là kiểu trường nghệ thuật điển hình, hàng ngày vẫn có những lớp học văn hoá cơ bản, buổi chiều sẽ là những buổi học tuỳ vào chuyên môn mỗi người, của Jimin là nhảy đương đại, của JungKook là mỹ thuật.

Vì đều là chuyên ngành lựa chọn theo sở thích nên thành tích cả hai ở trường đều rất tốt, Jimin không chỉ giỏi nhảy đương đại, cả lớp học Popping và thành tích các môn học văn hoá cũng đều rất xuất sắc. Thứ duy nhất làm Jimin đau đầu chính là cái hoocmon nổi loạn của đám con trai đồng trang lứa.

"Trò gì vậy chứ?" Jimin ngao ngán nhìn chiếc cửa tủ bên cạnh bị xịt sơn đỏ bừa bãi. Bên trên là dòng chữ "Jung Hoseok"

Cái tên này... Sao trông quen thế nhỉ?

Dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu Jimin thì cánh cửa tủ đó có người đến mở ra.

"Aaa là anh sao?"

Người bên cạnh nghe thấy tiếng Jimin, mỉm cười nhẹ.

"Anh còn tưởng tủ bên cạnh là một bạn nữ đấy, em tên Jimin sao?"

Jimin có mái tóc vàng nổi bật, ngoại hình ưa nhìn đáng yêu, sau khi gặp mặt ấn tượng để lại rất sâu sắc, không dễ quên.

Jimin cũng mỉm cười "Vâng", giây sau lại nhớ ta gì đó, nhìn thẳng vào cánh cửa tủ đầy sơn đỏ "Anh, đây là vì hôm trước anh đã giải vây giúp em sao?"

Hoseok cũng nhìn lên cánh cửa tủ, lại nhìn thấy ánh mắt tội lỗi như mèo con của người trước mặt, cảm thấy chút không vui lúc nãy cũng tan biến mất.

"Nhóc con, đừng có tự cao, thật ra em cũng chỉ là cái cớ của bọn ranh con đó mà thôi"

Hoseok một tay đặt trong túi quần, tay còn lại cầm vài quyển sách văn hoá, gương mặt không có chút gì là không vui.

"Người quá xuất sắc như anh ấy mà, không thể không có người ganh ghét"

Jimin vì mấy câu nói đùa này mà tâm trạng tốt lên không ít.

Khoé môi Jimin cong lên: "Dù sao thì cũng cảm ơn anh"

"Đừng có cảm ơn suôn thế, trưa nay nghe nói nhà ăn có món sườn, em dùng món sườn đấy bày tỏ lòng biết ơn đi"

Jimin cảm thấy người anh này thật sự dẫn dắt bầu không khí quá tốt rồi.

"Được, trưa nay gặp lại anh"

Đang chuẩn bị tạm biệt thì đột nhiên sau lưng Jimin truyền đến một giọng nói vừa trầm vừa lớn.

"Jung Hoseokkkk"

Hoseok cũng bị giọng nói này làm cho giật mình một cái, nhìn về hướng cuối hành lang.

"Không nói với em nữa mèo nhỏ, con mèo lớn kia sắp phát hoả rồi"

Nói rồi Hoseok cũng khẩn trương đi về hướng người ở cuối hành lang.

"Lúc nãy tủ bị vẽ đến kinh khủng như vậy mà cũng không thấy anh ấy khẩn trương đến thế"

Jimin ôm đống sách vở rời đi đến phòng giáo vụ một chuyến theo lời dặn của giáo viên, lúc quay về liền nhận ra câu nói đùa của Hoseok hyung đó thật sự không phải đùa. Người đó đã đứng đầu khoá nhảy đường phố 3 năm liền rồi.

Ngồi học cả nửa ngày trời cuối cùng chuông báo giờ nghỉ trưa cũng đến, Jimin nhớ lại lời Hoseok nói lúc sáng nên cứ vậy đi đến nhà ăn, có điều làm sao để gặp người kia thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được.

Thơ thơ thẫn thẫn đứng ở một góc nhà ăn nhìn ngó trước sau vẫn không có tung tích người muốn gặp. Còn người không muốn gặp thì không mời cũng gặp.

"Đây chẳng phải thằng ranh lông vàng sao? Hôm nay không ai đi cùng chú mày à? Gà con lạc mẹ sao hả?" Tên to con đầu đàn không biết từ đâu lù lù xuất hiện, dẫn theo một đám đàn em bộ dạng cố làm cho dữ tợn nhưng trông tổng thể lại lộn xộn kinh khủng.

Jimin lười trả lời, chỉ lườm một cái, định xoay người bỏ đi thì vai bị giữ lại.

"Này, nói chuyện với mày đó, không có miệng hả?"

"Tao không có miệng? Còn mày thì không có giáo dục hả?"

"Mày nói gì hả thằng ẻo lả" Tên to con không nhịn được, hai tay túm áo Jimin, trong mắt toàn là lửa giận.

Jimin vừa sinh ra đã rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp phi giới tính mà bước đi ở phố bất kể nam hay nữ đều sẽ ngoái lại nhìn. Da Jimin trắng hồng, tóc vàng bẩm sinh, ngũ quan tinh tế. Cả khí chất toát ra cũng mang một ma lực khó diễn tả hết bằng lời.

Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là vẻ đẹp này mang lại cho Jimin không ít rắc rối, phần lớn vẫn là từ cái hoocmon thích thể hiện của bọn con trai tuổi dậy thì. Thế giới quan của bọn này căn bản là có vấn đề, thích nhất là ức hiếp người nhút nhát, hiền lành, thích chà đạp, lăng mạ người có ngoại hình mà chúng coi là không nam tính.

Chỉ là Jimin thật ra cũng không yếu đuối như vậy, trừ lúc đối xử với những người thân quen hay người cậu tôn trọng thì Jimin là kiểu nam tính điển hình, người khác đụng thì chạm. Jimin cảm thấy nếu không làm gì sai thì không có gì phải sợ.

Lúc cậu chuẩn bị phản đòn thì bên cạnh đột nhiên có một giọng nói quen thuộc.

"Hoặc là mày bỏ tay khỏi người cậu ta, hoặc là tao bẻ gãy cái tay đó luôn. Kang Sung Hyun, mày chọn đi"

Phải rồi, là giọng của người ở hành lang đã gọi Hoseok lúc sáng.

Người nọ đi trước, theo sau là Hoseok, cả gương mặt và giọng nói đều cho thấy một tâm tình: "Đang không vui vẻ, tốt nhất đừng động vào"

Tên to con trước mặt vừa nhìn theo hướng âm thanh phát ra vài giây sau biểu cảm đột nhiên liền thay đổi, thoáng cứng đờ, hai tay nắm áo cậu cũng buông xuống.

Jimin nghe được vài tên đàn em của hắn xì xầm to nhỏ gì đó, chỉ nghe loáng thoáng hình như là lặp đi lặp lại một cái tên "Min Yoongi".

"Anh Min, em chỉ là đùa với cậu ta một chút, không biết là người của anh" Tên Sung Hyun cười đến méo mó mặt trông có chút khó coi. Jimin nhếch khoé môi, cậu cảm thấy cảnh tượng này đặt sắc quá rồi. Người bình thường trở mặt nhanh như vậy cũng được xem là quá có tài đi.

"Không cần giải thích, còn không mau lăn đi chỗ khác?" Người nọ mặt mày không biến sắc, xua tay. Trẻ lên ba cũng nhận ra anh ta đang thấy rất phiền.

"Jimin-ssi" Hoseok không biết từ lúc nào đã từ vị trí phía sau người nọ đi đến trước mặt Jimin, cười vui vẻ.

"Hoseok-hyung" Jimin cũng vui vẻ đáp lại. Cậu rất thích người đàn anh này, vui vẻ như mặt trời, lúc nào cũng tích cực, nhảy giỏi lại tốt bụng.

Chỉ lạ, người như Hoseok, đi bên cạnh cái người trắng đến phát sáng, gương mặt hằn hộc kia thì... nói sao nhỉ? Có hơi đối lập về mặt giao diện.

Một người giống như đang vui vẻ tưới hoa, người còn lại thì giống như đang hăm doạ bông hoa đó nếu nở sai ý hắn thì liền lập tức cắt đi luôn.

Jimin nhìn gương mặt người nọ, tình cờ chạm mắt hắn, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt trấn an.

Hoseok thấy cảnh này liền đá người kia một cái "Anh đừng có doạ thằng bé, chào hỏi đi"

Người nọ không biểu cảm, chỉ liếc nhìn Jimin, thốt ra vỏn vẹn 1 câu: "Chào, Min Yoongi"

Hoseok không biết nói gì với người này, quay sang Jimin "Nhóc, đừng sợ, anh ấy trông đáng sợ thế thôi chứ tốt bụng lắm"

Jimin cười xoà dạ dạ vâng vâng. Trộm nghĩ có khi nói người nọ tốt bụng là theo kiểu vì bụng rất tốt nên không ngại nhai đầu người khác luôn đấy.

Cứ vậy Jimin trải qua bữa ăn vô cùng bất ổn cùng hai người họ, người tên Min Yoongi tâm trạng vốn dĩ căn bản là lạnh lùng nhưng quan sát kĩ thì thật ra có thể lạnh lùng theo nhiều kiểu. Ví dụ như bây giờ, hắn đang lạnh lùng gắp món sườn xào chua ngọt từ bát mình sang cho Hoseok đang cười tươi rói vì được ăn món yêu thích.

Dạo này Jimin có lớp học vũ đạo buổi tối để chuẩn bị cho cuộc thi nhảy do khu vực tổ chức, hôm nào cũng muộn lắm mới về nhà, lời hứa cùng về với JungKook cũng đành tạm hoãn.

Cốc cốc cốc

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Là anh đây"

Không lâu sau cánh cửa phòng từ từ mở ra

"Anh vào đi"

JungKook đáp khẽ rồi quay người đi về phía giường.

Jimin biết cậu không vui, hai người từ nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng. Tính chiếm hữu của JungKook lại rất cao, giờ đây đột nhiên lại thay đổi, chỉ gặp được nhau một chút vào buổi sáng, cậu bé này tất nhiên không vui nổi, cả ngày đều xị mặt, mẹ Park cũng rất đau đầu.

"Sao anh lại sang đây giờ này?"

JungKook ngồi xuống một góc giường, đặt thỏ bông vào góc giường còn lại cho Jimin.

Jimin không để ý nhiều, ngồi xuống chỗ quen thuộc, ôm thỏ bông theo thói quen.

"JungKookie giận anh sao?"

JungKook thật sự không vẫn chưa tìm được hướng giải quyết mỗi khi Jimin dùng biểu cảm này làm nũng với cậu. Thật sự là quá sức chịu đựng, lòng có như sắt đá cũng mềm ra.

"Em không giận" JungKook dời mắt đi nơi khác, cậu không muốn nhanh như vậy đã đầu hàng.

"Trốn tránh ánh mắt rồi, còn nói là không giận"

"Là Park Jimin anh không giữ lời trước, em... em giận một tí không được sao?"

JungKook như quả bom nổ chậm, dồn nén cả tuần muốn phát tiết, chỉ là sau đó lại không muốn lớn tiếng với Jimin, thanh âm cứ thế nhỏ dần nhỏ dần.

"Là anh sai rồi, JungKook đừng giận" Jimin níu níu tay áo JungKook, nhỏ giọng.

Lửa giận trong lòng JungKook thoáng cái giống như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngóm.

"Jiminie không sai, chỉ là, chỉ là em không gặp được anh nhiều, trong lòng rất buồn bực..." JungKook nắm lấy bàn tay nhỏ đang níu áo mình, xoa xoa, nhẹ giọng.

Cậu biết Jimin làm gì cũng rất quyết tâm làm cho tốt, chuyện tập nhảy cũng không phải xấu xa gì, anh cũnh không tính là cố ý lừa cậu. Nhưng chung quy JungKook cũng chỉ là cậu nhóc 13 tuổi, tâm trạng khó chịu đương nhiên không nghĩ được nhiều như vậy.

JungKook không dám nhìn lên, mắt chỉ dán chặt lên bàn tay trắng nhỏ đang đặt trong tay cậu.

Jimin nhìn JungKook, trong lòng như có trăm nghìn con kiến nhỏ, không dễ chịu chút nào. Jimin không thích nhìn thấy biểu cảm rụt rè này của JungKook, cậu muốn JungKook vô lo vô nghĩ, tự do nói ra mọi thứ, ngang ngược một tí cũng không sao. Muốn chiều chuộng JungKook.

"Vậy... anh sang đây ngủ với em nhé?"

Nếu vậy buổi tối sẽ lại được gặp nhau nhiều một chút, JungKook hẳn sẽ không buồn bực nữa.

---

Jimin ngồi ở ghế cạnh bàn học nhìn JungKook vui vẻ ôm hết gối đến chăn của Jimin từng cái một đặt trên giường mình, khoé môi cậu trai nhỏ không giấu được cong lên cười đến trông thật ngốc.

Đến khi mọi thứ xong xuôi Jimin liền nằm ngay xuống chiếc đệm êm ái bao trùm bởi mùi hương dễ chịu của JungKook. Tập nhảy cả ngày cơ thể cậu thật sự không chịu được thêm giây phút nào nữa, cứ như không có xương sống mà nhũng ra.

JungKook nhìn thấy Jimin nằm trên giường mình giống cục bông nhỏ trắng trắng hồng hồng lăn qua lăn lại mà trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, giống như có chiếc lông vũ cọ qua cọ lại trong ngực trái.

Jimin đang lăn qua lăn lại thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngưng lại, suy tư, mặt e ngại.

"JungKookie, giường này hơi nhỏ, em sẽ không nhân lúc anh ngủ mơ thấy cái gì kì lạ rồi đạp anh rơi xuống đất đó chứ?"

JungKook nghe xong phì cười.

"Vậy anh ôm em chặt chút, nếu có rơi xuống thì lôi cả em theo là được"

---
JungKookie là đồ háo sắc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro