Chap 12. Nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

"Chào buổi sáng, Châu Hiền" Thừa Hoan sáng sớm đã có mặt trước cổng nhà chị

"Em chờ có lâu không?" vừa mở cổng chị liền nhận được nụ cười chào đón từ cậu

"Không lâu lắm" đưa tay vuốt lại lọn tóc bị rối làm chị có chút ngượng gụt cổ lại, sự ôn nhu của cậu từ đầu đến cuối đều nằm trên người chị, nói thật là chị từ hôm qua đã ngượng đến không biết giấu mặt vào đâu rồi

"Không phải đi cùng với đội sao?" cả hai yên vị trên xe chị mới bớt ngượng một chút quay sang nói chuyện với cậu

"Em nói với Sáp Kỳ rồi, chúng ta sẽ đi xe riêng đến đó" đánh mắt sang chị chỉ có một chiếc balo nhỏ cậu khẻ nhíu mày, tuy rằng chuyến đi chỉ có 1 ngày nhưng chị lại không chuẩn bị áo ấm cho mình khiến cậu bận tâm bởi vì đêm nay trời sẽ rất lạnh nếu lỡ không may trên đường về chị bị cảm lạnh thì biết thế nào?

"Nhưng mà..." chị chưa kịp nói hết cậu đã nói tiếp

"Cả Tĩnh Nam nữa" cậu biết chị còn rối ren với chuyện của cậu và chị nên định tránh né cậu, vậy nên cậu đành ra tay trước lôi kéo Tĩnh Nam về phe mình

"À ùm"

"Đêm qua chị ngủ không ngon à?" câu hỏi bất ngờ từ cậu làm chị bất ngờ ngơ ngác không hiểu

"...Ùm có chút khó ngủ" khó ngủ cũng phải thôi, nhận quá nhiều thứ bất ngờ trong một ngày thì chị làm sao ngủ ngon được, hình ảnh hai người chạm môi cứ lập đi lập lại trong đầu chị làm trái tim trăm lần nổ tung vì hình ảnh ấy

"Ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi"

3 tiếng sau

"Hmm cậu định để chị ấy ngủ đến khi nào?" Tĩnh Nam khoang tay đứng trước xe nhìn bà chị của mình đang ngủ rất ngon lành trong xe

"Cứ để chị ấy ngủ đi, ở đây cũng không có việc j cần chị ấy làm đâu" Thừa Hoan bê thùng đồ đi ngang tiện tay kéo cô rời đi để lại không gian cho người yêu ngủ

"Vì việc của chị ấy cậu đều giành làm hết rồi còn đâu" Sáp Kỳ ngồi bên góc cây nhâm nhi ly cà phê của mình

"Có phải 2 người có j mờ ám với nhau đúng không?" Trí Tú híp mắt dí mặt vào Thừa Hoan hình sự

"Chậc Trí Tú à người ta đã đến giai đoạn đập chậu cướp bông luôn rồi mà giờ cậu còn không biết hai người họ có quan hệ j, có quê mùa quá hông dợ?"

"Nà ní???"

"Suỵttt mấy tên mất nết bọn cậu không thể giữ bí mật cho tôi à?" Thừa Hoan

"Tôi giữ rồi đó chứ, tại nó lớn quá nên bị lòi thôi" Sáp Kỳ

"...Đừng nói cậu là người hủy hôn ước của chị Châu Hiền nha?" Tĩnh Nam lúc này mới hiểu ra cả bọn đang nói về vấn đề j, cũng bất ngờ thật khi người có quyền lực ngăn cản Châu Hiền đính hôn lại là người đơn phương chị ấy

"Không phủ nhận" Thừa Hoan nhún vai rồi trả lời, cậu là vì không muốn hối hận nên mới làm như z

"Nếu là cậu thì tôi an tâm rồi" Tĩnh Nam nhẹ nhõm hẳn khi biết được mọi chuyện, cô sẽ rất yên tâm nếu người bên cạnh chị là Thừa Hoan từ lúc biết Thừa Hoan đến giờ cô luôn nhận định con người này không chỉ rất tốt mà còn rất hoàn hảo, cho dù Châu Hiền không yêu Thừa Hoan đi nữa thì cô cũng chắc chắn được cả đời này của chị sẽ không có bất cứ chuyện j xấu xảy ra.

"Hì cảm ơn, Tĩnh Nam" cậu có nên coi đây là một lời chấp thuận từ Tĩnh Nam không nhỉ? Mặc dù từ đầu cậu đã nắm chắc thành công trong tay rồi những vẫn cảm thấy hạnh phúc khi người thân bên cạnh chị chấp nhận mình

"Hừm... thân thiết tới z luôn cơ đấy" Sáp Kỳ đứng một bên không chịu nổi sự thân thiết của hai người nên cộc cằn khó ở

"Ây da có người đang ghen tị với tôi kìa" Thừa Hoan cười nghênh mặt chọc tức Sáp Kỳ

"Thông cảm, cậu ta chưa xin được số Tĩnh Nam nên thế đấy" Trí Tú

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" Trí Nghiên cũng được dịp cà khịa con gấu ngơ này, mọi ngày cũng đầu gấu lắm kể từ khi có người đẹp vào đội lại biến thành người khác rồi

"Mấy người còn lương tâm không z? Đúng là đáng ghét mà" Sáp Kỳ quay người úp mặt vào thân cây ai oán

"Muốn cua Tĩnh Nam thì cậu phải hỏi Tỉnh Đào trước cái đã" Thừa Hoan nhìn cô vừa nhìn vào điện thoại mĩm cười chạy đi rồi mới nói với Sáp Kỳ, đoán chắc người gọi đến là Tỉnh Đào rồi.

"Ý cậu là?..." Sáp Kỳ ngờ nghệch quay đầu lại, trước nay Sáp Kỳ đối với Tỉnh Đào vừa là bạn vừa là địch thủ nhưng trung quy thì Sáp Kỳ coi Tỉnh Đào là động lực phấn đấu, mà thật cậu không thể ngờ được là cả người cậu để ý Tỉnh Đào cũng thích.

"Tôi không biết họ đang trong tình trạng j nhưng hiện tại quan hệ của họ rất tốt" Sáp Kỳ và Tỉnh Đào đều là bạn thân của cậu mà Thừa Hoan cậu lại không muốn ai bị tổn thương hay đau lòng cả nên cậu mới nói ra cho Sáp Kỳ biết. Cậu biết Sáp Kỳ để ý Tĩnh Nam nhưng Tỉnh Đào đã thương Tĩnh Nam trước đó rồi nếu là cậu trong trường hợp này cũng sẽ rất khó chịu khi phải lựa chọn giữa bạn và người thương.

"Haizz xu ghê cứ tưởng tôi sắp có người yêu rồi, ai ngờ là hoa sắp có chủ" Thừa Hoan biết Sáp Kỳ nói giỡn như z thôi chứ trong lòng đang rất thất vọng, mong là cậu sẽ ổn hơn sau khi gặp mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi này.

"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào trong thôi" Thái Anh bước ra báo cáo tình hình, đồ đạt được chuyển vào trong hết rồi chỉ còn chờ cả đội vào chia cho mấy đứa trẻ thôi

"Để tôi đi gọi Châu Hiền"

"Ôi nhìn uyên ương người ta thật hạnh phúc" Trí Tú múa may quay cuồng bên đống đồ trêu chọc Thừa Hoan mà bị phản tác dụng.

"Châu Hiền à, dậy nào mấy đứa nhỏ đang đợi chị phát quà đó" cậu kéo tấm chăn ra nắm lấy tay chị lắc lắc hòng làm chị tỉnh giấc

"Ưm~ tới nơi rồi sao?" mở hờ đôi mắt chị nhăn mặt một chút rồi mới nhìn sang cậu

"Đến được một lúc rồi, thấy chị ngủ ngon nên không nỡ gọi"

"A? Sao em không gọi chị? Đã trễ đến thế này" nhìn đồng hồ đã 10h trưa rồi quay qua quay lại đồ đạc điều được chuyển xuống xe hết chị lộ vẻ giận dỗi quay sang cậu

"Không sao đâu mà, vào trong thôi mấy đứa nhỏ đang chờ phát quà đấy"

Chào đón tất cả là hơn 30 đứa trẻ cùng các sơ trong trại, bọn trẻ đều nằm trong độ tuổi từ 4 đến 12 vẫn còn rất nhỏ. Trại mồ côi này được đội biết đến cũng lâu rồi mọi thứ ở đây tuy không mới nhưng rất đầy đủ, mấy đứa nhỏ cũng rất ngoan và nghe lời.

"Oaa đẹp quá, mấy anh chị đến chơi ạ?" mấy đứa nhóc vừa thấy cả bọn xuất hiện liền bu lại có đứa còn đu lên tay mấy anh lớn chơi đùa

"Aa có Hoan Hoan nữa nè" đặt biệt sự chú ý của tụi nhóc khi thấy cậu càng vui vẻ hơn chạy tới ôm lấy chân cậu cứng ngắt

"Tada có quà bự cho mấy nhóc nè" Thừa Hoan sau khi được mấy đứa nhóc buông tha thì đem cả đống đồ chơi bày ra

"Hoan Hoan em muốn chơi đánh bài với chị nữa" sao cảnh này quen quen z ta

"... Cậu đi đâu cũng rủ mấy đứa nhỏ cờ bạc hết nhỉ?" Tĩnh Nam bên cạnh nghe mấy đứa nhỏ nói thì phì cười, từ dưới quê Đại Khưu kéo lên cả thành phố cậu cũng có nghề tay trái mần ăn với mấy đứa nhỏ, đúng là thiên tài có khác.

"Hmm nói chuyện j nhanh z? Sao không nói lâu hơn ở đó cà khịa tôi? " Thừa Hoan híp mắt bực bội, bị chọt nhột lắm chứ đùa

"Cậu ấy sợ làm phiền tôi nên tắt máy rồi" nhắc đến cô có chút bùn rầu, cái tên đó lúc nói mấy câu đầu thì rất hăn hái vui vẻ nói xong chuyện liền viện cớ tắt máy là cô hụt hẫng biết bao nhiêu lần.

"Tỉnh Đào bình thường nói nhiều z thôi chứ là tên nhát gan chính hiệu đấy"

"Ểhh Hoan Hoan nói Đào Đào sao?" cô nhóc bên cạnh giương đôi mắt ngây thơ hỏi cậu

"Phải đó Đào Đào là tên nhát gan..." đố ai có thể biết được ý tứ Thừa Hoan nói là j, cậu quen biết Tỉnh Đào một thời gian vừa đủ để nhận ra Tỉnh Đào rất nhát gan, cậu ta không dám đối mặt với gia đình mình, không dám đứng lên giành quyền lợi ngay trong ngôi nhà thân yêu càng nhát gan hơn khi phủ nhận tình cảm người ta giành cho mình.

"Mấy em biết Đào Đào sao?" Tĩnh Nam ngồi xổm xuống để ngang tầm với mấy đứa nhóc, dịu dàng vuốt tóc mấy đứa nhỏ

"Phải a, Đào Đào lần nào đến đây cũng mang rất nhiều quà và đồ ăn còn làm ảo thuật cho tụi em xem nữa"

"Chị ấy còn đem cả kem đến nữa"

"Phải Phải, nguyên một thùng kem bự nun" nhắc đến Tỉnh Đào mấy đứa nhỏ này đột nhiên hăng hái kể mãi không ngừng nghỉ làm cô nhớ đến mấy đứa nhóc ở quê của Châu Hiền, chỉ khác hoàn cảnh của mấy đứa nhóc này thật bất hạnh

"Có bé nào muốn chơi bài không ta?" Thừa Hoan cười cười gian xảo rồi lấy trong thùng ra một bộ bài

"Có có, em em"

"Nè nè Thừa Hoan à, bên cậu có đắt khách quá hông dợ" Trí Tú nhìn đám nhóc cú lũ lượt kéo nhau đến chỗ Thừa Hoan mà ghen tị

"Hehe tôi mà làm ăn phát đạt sẽ dẫn mấy cậu đi ăn buffet" Thừa Hoan miệng nói tay xào bài điêu luyện làm mấy đứa nhóc mê đắm động tác tay của cậu mà ngồi xem chăm chú

"Nói rồi đó Tôn Thừa Hoan, tôi ghi nhận rồi đó" Sáp Kỳ

"Đánh bài thắng tôi đi rồi có luôn tăng 2 cho bọn cậu còn không thắng thì bao lại tôi tăng 2, thấy sao?" Thừa Hoan nghênh nghênh mặt nhìn đám nhóc vừa thua rồi nhìn lên đám bạn của mình

"Cậu cũng biết làm ăn lắm đó, Tôn tổng" Trí Nghiên ngồi xuống ôm một đứa nhỏ trong lòng rồi bắt bài lên

"Rồi mấy đứa nhóc này muốn cá cược không?"

"Cá j ạ?" nghe được chơi cùng thì mấy đứa nó ào ạt ngó mặt vô hớn hở

"Đoán ai sẽ thắng, đứa nào đoán trúng sẽ được quà bự"

"Yeeeeeee"

Cả đội chơi với tụi nhóc đến mệt đừ người và mặt trời cũng đã lặn mất.

"Mấy đứa nhỏ đó tội nghiệp thật" Châu Hiền lên xe rồi mà vẫn luyến tiếc nhìn ra, ánh đèn le lói từ xa còn xuất hiện thêm vài cái bóng nhỏ hướng ra

"2-3 năm trước em và Tỉnh Đào đã bắt đầu đến đây thường xuyên, khoảng thời gian đó không nhiều trẻ nhỏ như thế này nhưng thời điểm đó đã rất khó khăn cho các sơ vì không có điều kiện lo cho tụi nhỏ, chị biết không?... Có một đứa nhóc đã nhịn đói để mấy đứa nhỏ hơn được ăn đấy" Thừa Hoan hơi ngừng lại, giọng cậu cũng lạc đi theo nổi buồn sâu thẳm trong đôi mắt

"Bây giờ đứa nhóc đó thế nào?" Tĩnh Nam phía dưới cũng bỏ điện thoại xuống nhìn cậu

"...Mất rồi, hôm đó em và Tỉnh Đào nhanh một chút thì đã có thể cứu em ấy" Thừa Hoan thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lái xe rời đi

"Vì chuyện đó nên bây giờ em luôn chăm mấy đứa nhỏ ở đó đúng không?" Châu Hiền cảm nhận được mình đang đồng cảm với cậu, nhìn mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi đó thật không nỡ bỏ rơi

"Chắc là z"

"Em rất biết cách dỗ trẻ con đấy" nhớ lại từng khung cảnh cậu bên cạnh lũ trẻ chị thầm ngưỡng mộ, đứa trẻ nào ở cạnh cậu đều rất nghe lời còn rất vui vẻ chơi đùa không ngại ngần j cả.

"Chị thấy z sao?" cậu hơi cười nhẹ nghe lời nhận xét từ chị, cậu đã cố gắng rất nhiều mới được cái gọi là kĩ năng đó đấy

"Ùm, đứa trẻ nào cũng thích em..."

"Coi như luyện tập cho sau này"

"Hả? Em nói j?" chị cố tình không hiểu câu nói đó của cậu, khuôn mặt hơi ửng đỏ quay đi tránh ánh mắt đầy lửa tình kia

"Haha chị đang ngượng đó hả?"

"L-làm j có"

"Nè hai người đừng bỏ quên tôi chứ, còn người trong xe đó nha" Tĩnh Nam phía sau tay liên tục bấm điện thoại cũng không tránh khỏi tô cơm chóa phía trên

"Không phải đang nhắn tin với Tỉnh Đào rất hăng say sao? Chú ý đến bọn tôi làm j?" Thừa Hoan một tay giữ vô lăng một tay từ khi nào đã luồn vào tay chị nắm lấy

"Bởi vì hai người nói chuyện quá là đen đi làm tôi không tập trung được"

"Z không nói nữa"

Thừa Hoan đưa cả hai về cũng đã là 11h đêm, đèn đường cũng đã được thắp lên từ lâu. Chiếc xe cậu tiếp tục lăn bánh về nhà, đáng ra cậu đã được chị giữ lại vì trời đã khuya nhưng cậu đã từ chối, không biết cậu lấy nghị lực ở đâu để từ chối chị ấy nữa mà thôi kệ bây giờ cũng còn quá sớm, cậu cũng biết chị ấy chưa chấp nhận được việc cả hai quen nhau đâu nên cứ từ từ vẫn tốt hơn.

----------------------------------------------------

"Tỉnh Đào này!" Tĩnh Nam vừa bước ra khỏi nhà tắm liền gọi cho người kia, khuôn mặt mệt mõi được thay thế bởi sự vui vẻ

"Hửm? Tôi nghe" đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói trẻ con đó

"Thừa Hoan hồi chiều nói xấu cậu rằng cậu rất nhát gan"

"Cậu ấy nói đúng mà" cô nghe được tiếng cười từ cậu mà câu trả lời của cậu làm cô có chút tò mò suy nghĩ

"??Cậu không phản bác j sao? Dễ dãi quá z?" cô nằm vùi vào gối, đặt điện thoại bên cạnh chờ đợi

"Phản bác j giờ? Tôi thật sự rất nhát gan mà" giọng cậu hạ xuống, cô không thể đoán được biểu hiện của cậu bây giờ là j

"Nhưng tôi thấy cậu đâu có..."

"Tĩnh Nam... yêu mà không nói, có phải là nhát gan không?" nghe đến đây cô có hơi bối rối nhịp tim đập nhanh bất thường, đôi mắt cũng trở nên long lanh hơn khi nhớ đến khuôn mặt cậu

"...Không hẳn, có những người có chuyện bất đắc dĩ nên mới không nói"

"Vì không can đảm nói ra mới đúng,... tôi không có can đảm nói ra tình cảm của mình"

"Tỉnh Đào..." cô đang hi vọng j đây? Hi vọng người cậu đang nói đến, người cậu nói cậu yêu mà không dám nói là cô, phải cô rất hi vọng người đó là cô...

"Tĩnh Nam,... ngủ sớm đi"

"Ơ... ùm Ngủ ngon" thoáng hụt hẫng một suy nghĩ tiêu cực đột ngột lóe lên trong đầu cô, liệu người cậu nói có thật sự là cô hay đó chỉ là ví dụ hay cậu đang nói về một ai khác?

"Ngủ ngon, Tĩnh Nam"

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro