Chap 14. Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

"Tĩnh Nam, em cứ z hoài là không được đâu" Châu Hiền ngồi cạnh cô mà cứ như vô hình, người kia cứ cắm đầu vào cái điện thoại của mình không quan tâm đến thứ j khác xung quanh

"Hư?" rời mắt khỏi màng hình điện thoại cô ngước lên nhìn chị, chỉ mấy ngày là cô trông khốc hác thiếu sức sống đến khó coi

"Chị nói em cứ ũ rũ sẽ không tốt đâu" Châu Hiền nhíu mày, đứa em của chị hôm nay còn có biểu hiện chậm hiểu thả hồn đi nơi khác rồi

"Z theo chị em nên làm j?"

"Đi, chị dẫn em đi dạo cho khây khỏa chị biết một nơi xem tarot chúng ta đi xem thử đi" Châu Hiền kéo cô đứng dậy bắt ép cô lên phòng thay quần áo để ra ngoài

"..."

Chuyến đi kéo tâm trạng Tĩnh Nam tốt hơn của chị có lẽ đã thất bại thảm hại khi mà những thông điệp từ mấy lá bài làm Tĩnh Nam không thể cười nổi. Gì mà cô sẽ không gặp lại cậu rồi j mà cô sẽ từ từ khắc chết người cô yêu hiện tại rồi cả hai không thật sự hòa hợp... Cô nghe mà đau thắt tim gan.

"Thì ra ngay từ đầu em đã khắc cậu ấy nên hết lần này đến lần khác cậu ấy bị thương" Tĩnh Nam nhếch môi cười nhạt, đôi mắt trở nên sầu muộn hơn khi nhớ lại mỗi lần gặp cô cậu đều có một vết thương mới không lớn cũng nhỏ.

"Không phải đâu, em đừng quá tin mấy cái lá bài đó nói..." chị muốn an ủi nhưng lại không biết nói j hơn mấy câu chung chung thế này, phải chi Thừa Hoan có thể dạy chị cách ăn nói cách quan tâm người khác...

"Em về đây, quả nhiên là chỗ đông người không giành cho em mà" cô nói xong liền lên chiếc xe taxi về nhà

"Haizz... chị nghe nè Thừa Hoan" chị thở dài dõi theo chiếc xe taxi cô đang ngồi, lôi điện thoại ra áp lên tai, sao cậu có thể luôn có mặt lúc chị cần thế nhỉ?

"Chị đang lên kế hoạch né tránh em đúng không?" Thừa Hoan đầu dây giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ưu phiền hỏi chị

"K-không, sao em nói z?" Châu Hiền có hơi khự lại nhìn xung quanh, chị cứ có cảm giác cậu đang theo dõi mình ấy

"Quay người lại đi"

"Thừa Hoan...?" bất ngờ tròn mắt, cậu là thần thánh phương nào z? Cho chị biết danh tính được không?

"Hmm đi thôi, em đưa chị đi ăn" Thừa Hoan nắm tay chị dẫn ra chiếc xe đã đậu sẵn trước đó

"Em sao lại ở đây?"

"Em đi xem tarot..." nói ra lời này cậu có phần đau lòng, không ngờ có ngày cậu không tự quyết định được mà phải nhờ đến những lá bài đó.

"Em mà cũng đi xem tarot sao?" chị không tin lắm nên hỏi lại

"Có những lúc bế tắc em cần những lời khuyên nên mới đến đây, chị muốn ăn j?" cậu nói tự nhiên đến nổi chị chẳng nhận ra rằng cậu đang đánh trống lảng

"Em cứ chọn đi"

"Không phải chị đi cùng Tĩnh Nam à?"

"Thông điệp không như ý nên làm em ấy suy sụp hơn rồi, chị không biết nên an ủi em ấy thế nào nữa" chị thở dài mệt mỏi, chị hoàn toàn không lường trước được sẽ có ngày Tĩnh Nam yêu một người sâu đậm đến z. Em ấy vì Tỉnh Đào mà đau lòng, nhung nhớ hết ngày này qua ngày khác làm chị cũng xót xa theo.

"Cậu ấy và Tỉnh Đào nếu không có duyên thì đã không gặp nhau rồi, tin hay không những lá bài đó là do bản thân mình" cậu hiểu hai nàng đến đây là để làm j, Tỉnh Đào cũng đã rất may mắn khi gặp được Tĩnh Nam đó chứ, một người con gái luôn hướng về phía cậu ấy...

"Chị chỉ mong em ấy sẽ lấy lại được tinh thần đừng suốt ngày ũ rũ thôi"

"Còn chị thì sao? Chị đã xem được j? Có lẫn tránh em thành công không?" Thừa Hoan không vui, cậu thật sự rất không vui khi mấy ngày nay phải bận lao đầu vào những công việc cũng như lo cho Tỉnh Đào mà chị còn cố tình lẫn tránh cậu làm những việc cậu cần suy nghĩ càng lúc càng tăng lên.

"K-Không... chị không có lẫn tránh em" cố gắng lắm chị mới có thể thốt ra được câu nói đó vì thực chất chị là nói dối, mấy ngày qua lòng chị cứ rợn sóng vì những cử chỉ những nụ hôn cậu trao. Mọi thứ cậu làm đều quá nhanh khiến chị nhiều lần không tiếp nhận hết được.

"Châu Hiền... hôn em đi" Thừa Hoan dừng xe lại trườn người sang chống tay lên ghế chị

"H-Hả!?... Em?..." nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó chị thấy được lửa tình cậu đã giấu sâu dưới đáy mắt, Thừa Hoan làm chị không thể từ chối được mà đặt tay lên vai cậu ngã đầu để môi chạm môi.

"Um..." chị định dứt ra ngay nhưng cậu đã nhanh hơn giữ lấy eo chị kéo lại gần, tay kia cũng không còn chống trên ghế nữa mà di chuyển đến phía sau gáy chị giữ chặt lại. Môi hôn ướt át làm chị mê mẫn phối hợp theo...

"Sau nụ hôn này em sẽ không ép chị nữa, nếu chị cần thời gian em sẽ cho chị thời gian. Châu Hiền... nếu thời gian làm chị thấy chúng ta không hòa hợp được thì em chấp nhận chia tay và từ nay chúng ta sẽ không là j của nhau nữa" Thừa Hoan dùng đôi tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt chị nói ra những lời đau lòng, Tôn Thừa hoan cậu cũng không phải thần thánh mà có thể hiểu chị một cách tường tận vậy nên là để chị quyết định vẫn tốt hơn.

---------------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối đèn Tĩnh Nam với chiếc điện thoại màng hình được bật sáng, những dòng tin nhắn cách đây đã 2 tuần giữa cô và cậu vẫn còn đó.

"Cậu đang ở đâu z Tỉnh Đào?" cô lẩm bẩm câu nói này cũng đã nhiều nhưng vẫn chưa được nhận được bất kìa câu trả lời nào, sự yên lặng cứ bao chùm căn phòng cô trong lạnh lẽo

"Tôi cần cậu... rất cần cậu" cô thu mình vào góc tối nhìn màng hình chiếc điện thoại đã tắt mà lòng quặng thắt, Tỉnh Đào đến tận bây giờ là người cho cô nhiều cảm xúc nhất, niềm vui sự buồn phiền nỗi nhung nhớ, cậu khiến cô như không còn là chính mình nữa.

'Renggg'

'Renggg'

"Tôi nghe đây, Thừa Hoan"

"Cậu không khỏe à?"

"Có một chút... Gọi tôi chỉ có z thôi sao?" cô định tắt máy thì bên đầu dây vang lên câu nói làm câu như hối hả chạy vào nhà tắm.

"Tôi tìm được Tỉnh Đào rồi" Thừa Hoan không nhanh không chậm nói

"Cậu đang ở đâu?" cô nhanh như cắt đã thay đồ xong chạy ra cửa

"Bệnh viện Xx" cả hai ngắt máy cũng là lúc cô như muốn bật khóc, bước lên chiếc Taxi trong tâm trạng trông đợi tay cô đan chặt vào nhau run rẩy

Cô nhìn bầu trời qua cửa kính, màn đem tối đen vì cơn mưa xối xả. Cô cầu mong trời sẽ mau hết mưa để khi cô gặp được Tỉnh Đào sẽ bớt đau thương hơn lúc này. Đường phố hôm nay vắng lặng người đi nhưng cô lại thích cảm giác này,... yên bình như ở quê z.

"Thì ra cậu thích ở dưới quê là có lý do cả"

'...'

"Tĩnh Nam" vừa đến được bệnh viện cô đã bắt gặp ngay Thừa Hoan đang đợi mình ngay trước cửa với chiếc ô được bật sẵn trong tay

"Thừa Hoan, Tỉnh Đào thế nào...?"

"Không cần gấp vào trong rồi cậu sẽ biết" Thừa Hoan dẫn cô đến phòng bệnh trị liệu riêng biệt của Tỉnh Đào, qua tấm kính có thể thấy Tỉnh đào đã bị thương rất nặng cả người đều là vải băng trắng với nhiều chỗ lốm đốm vài vệt máu rỉ ra

"Không thể nào..." Tĩnh Nam chạy đến đặt tay lên tấm kính không muốn tin vào những j mình đang thấy. Tỉnh Đào đang ở ngay trước mắt cô nhưng cô sao thế này, hơi thở không thể thông nổi trái tim nhói đau được một lúc thì như đã biến mất khỏi lồng ngực, trống trãi.

"Xương nhiều chỗ vỡ vụng khó có thể phục hồi, đầu trấn thương khá nặng có thể sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh" Nhã Nghiên ngồi trên ghế không biểu lộ cảm xúc j liếc nhìn Tĩnh Nam đang áp trán vào cửa kính chăm chú nhìn người nằm bên trong

"Cậu ấy có thể tỉnh lại không?" Thừa Hoan dựa vào tường bất lực nhìn Tĩnh Nam sắp khóc

"Tình trạng hiện tại thì không biết trước được j hết" Nhã Nghiên

"Trước đó cậu ấy đã ở đâu z?"

"An Đông, tôi nghe được từ Trịnh Nghiên rằng gia đình cậu ấy đã nhúng tay vào việc điều trị nên đến giờ cậu ấy mới đến được đây"

"Cái gia đình đó muốn giết cậu ấy cho bằng được đây mà" Thừa Hoan hận không thể đem Tỉnh Đào rời khỏi đất nước này, cậu ấy luôn lưu luyến một thứ j đó khó mà biết được...

"Thật sao? Họ muốn giết Tỉnh Đào?" Nhã Nghiên bất ngờ hỏi lại, rốt cuộc thì Tỉnh Đào là người thế nào? Thân phận ra sao mà chính người thân ruột thịt lại muốn truy lùng giết tận cậu như z?

"Chỉ vài người trong nhà thôi, ba mẹ cậu ấy thì không nhưng người bố thì đang giận cậu ấy rất nhiều" Thừa Hoan hướng mắt đến người nằm trong phòng, Tỉnh Đào trước nay không có một gia đình hạnh phúc, cậu ấy cô độc trong chính gia đình của mình.

"Tại sao họ lại muốn giết Tỉnh Đào?" Tĩnh Nam chợt lên tiếng làm Thừa Hoan hơi giật mình nhìn cô, giọng nói cứng ngắt này không giống cô chút nào

"Haizz Tỉnh Đào chỉ nói với tôi là cậu ấy không muốn kế thừa tài sản của ông mình nên cả nhà có hiềm khích với cậu"

"Gì chứ? Nếu cậu ấy không thừa kế thì chuyển lại cho người khác được mà" Nhã Nghiên khó hiểu, nếu Tỉnh Đào không muốn thừa kế thì có phải những người trong nhà sẽ được hưởng không? Sao lại có hiềm khích nhỉ?

"Vì cậu ấy đã chuyển nhượng tất cả sang cho tôi nên trong nhà ai cũng ghét cậu ấy chỉ muốn cậu ấy chết đi và không liên quan j đến ngôi nhà đó nữa" Thừa Hoan

"Cậu càng nói tôi càng không hiểu nổi cách làm Tỉnh Đào đấy" Nhã Nghiên vừa nói xong Tĩnh Nam liền lên tiếng

"Vì cậu ấy không tin một ai ngoài Thừa Hoan nên mới làm thế" cô sờ lên mặt kính tự nhủ rằng mình đang chạm vào cậu người cô nhung nhớ suốt bao đêm liền. Đến đây cô cũng không muốn tin vào mấy lá bài đó nữa, nhân duyên của một con người không phải muốn lad có thể bói ra được.

"Không nói chuyện này nữa, Tĩnh Nam về thôi cậu ở đây thêm cũng không tiến triển j đâu, mai tôi lại đưa cậu đến" Thừa Hoan cho tay vào túi quần chờ cô phản hồi

"Ùm..."

"Hai người về cẩn thận" Nhã Nghiên đứng dậy tiễn cả hai về phía cửa ra

"Chị cũng z, tạm biệt"

Trời đã hết mưa tự bao giờ, có phải ông trời đã nghe thấy nỗi lòng của Tĩnh Nam không?

"Tôi và cậu xa mặt nhưng không cách lòng, tôi chỉ cần biết cậu vẫn sống trên thế gian thì mọi đau khổ thời gian qua coi như hóa hư vô"

---------------------------------------------------------

Những ngày sau đó cô luôn túc trực bên cạnh Tỉnh Đào, từng ngày từng giờ đến khi đã được vào phòng bệnh, đã được chạm vào cậu thì cô không ngày nào mà không đến. Dù có hôm trời đã khuya cô vẫn đến để ở bên cạnh cậu cả đêm, tình yêu cô trao cho cậu cũng ngày một lớn hơn mà không một tí phai mờ.

"Em ấy vẫn chưa có tiến triển j sao?" Châu Hiền bước đến bên giường cùng Tĩnh Nam nhìn những ống dẫn trên cơ thể cậu mà xót xa

"... Vài ngày trước tim cậu ấy đập rất nhanh theo chuẩn đoán của bác sĩ thì chắc cậu ấy đã mơ thấy j đó" Tĩnh Nam lắc đầu vừa lau tay cho cậu vừa nói, mỗi ngày nhìn cậu tĩnh lặng nằm trên giường cô thật không quen. Người luôn làm cô cười, luôn ấm áp quan tâm cô qua những dòng tin nhắn giờ lại nằm đây mà không thể làm những điều đó cho cô nữa.

"Em ấy vẫn ở đây là tốt rồi"

"Còn chị và Thừa Hoan thế nào rồi?"

"Đã không gặp mấy hôm rồi, chắc là em ấy đang bận"

"Chị bị sao z? Không phải đã rất nhớ cậu ấy sao? Hành động của chị chẳng khác nào dối lòng mình" Tĩnh Nam không hiểu, tại sao chị lại không thẳng thắn với lòng mình rõ ràng là có tình cảm lại muốn chối bỏ

"..."

"Nếu chị cảm thấy mắc nợ cậu ấy thì dùng tình cảm của chị trả lại đi, cậu ấy cũng đã nói với chị như thế rồi còn j?"

"Ùm... một lát chị sẽ tìm em ấy"

"Châu Hiền, yêu thương khi còn có thể..." 'Đừng như em,... muốn bày tỏ cũng không được'

"Ùm... Khi nào thì em về? Ngày mai là ngày nghỉ"

"Z thì mai em sẽ về em có đem theo đồ, chị cứ về trước đi"

"Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đừng chăm em ấy mà quá sức"

"Em biết rồi mà" tiễn chị ra đến cửa rồi quay lại thở dài chăm chú nhìn người trên giường

"Tỉnh Đào, tỉnh lại đi... tôi sắp quên đôi mắt cậu rồi nè" luồn tay vào bàn tay to lớn của cậu xoa nắn

"Tỉnh lại còn dẫn tôi đi ăn kem nữa chứ, cậu sẽ khỏe nhanh thôi đúng không?"

---

Châu Hiền nằm trên giường trong tay là chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đi với dòng chữ to trên màng hình tên Thừa Hoan vẫn chưa được bắt máy.

"Em ấy bận j sao? Lâu như z còn chưa bắt máy" chị thì thầm rồi định tắt máy thì bên kia bỗng lên tiếng, bắt máy rồi...

"Xin lỗi em vừa mới tắm ra" giọng cậu hơi nghẹn chắc vì tắm lạnh đây mà

"Em tắm trễ đến z sao? Đã 10h rồi?"

"Em có hơi làm biếng, chị gọi em có j sao?"

" À ùm..." nhớ lúc nãy chị soạn từ ngữ nhiều lắm mà ta sao bây giờ lại quên bén thế nhỉ...

"Nhớ em sao?" Thừa hoan giấu đi nụ cười hạnh phúc đằng sau màng hình điện thoại, ngã lưng xuống giường chờ đợi chị nói tiếp

"...Ùm chị nhớ em" môi chị run nhẹ bối rối không biết nói j tiếp theo

"Thật không?"

"Thật" chị dần căng thẳng khi đầu dây bên kia tra hỏi chị

"Mai em đến đưa chị đi ăn, được không?"

"Được mà, em không cần hỏi chị"

"Z bây giờ em đến nhà chị thì sao? Có cần hỏi chị không?"

"A c-cũng không cần đâu" chị cúi mặt lắp bắp mặt cũng dần đỏ lên

"Đợi em một lát" cậu nói xong liền tắt máy không để chị nói thêm j, chị tưởng cậu có việc j đó đi gấp nên mới cúp máy ngang như z nên cũng ngoan ngoãn ngồi chờ

5 phút

10 phút

15 phút

Thời gian cứ trôi mà cậu vẫn chưa gọi lại chị định gọi lại thì màng hình liền hiện lên cuộc gọi đến.

"Thừa Hoan"

"Xuống nhà đi, em đang ở trước cổng"

"Em đến đây thật sao?" chị bất ngờ nhanh chân chạy xuống nhà, đứng trước cổng là cậu với bộ đồ ngủ vẫn còn trên người đang run lên vì lạnh

"Yah biết trời đang lạnh không mà mặc như z?" chị kéo nhanh cậu vào nhà đem chăn quấn kín lên người cậu

"Châu Hiền... " Thừa Hoan bắt lấy tay chị kéo lại gần, đặt chị trong lòng ôm chặt

"Này! Em thật sự thích chị đến z sao?"

"Ai nói? Em yêu chị mà"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro