Chap 7. Vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

"Sao phải xin lỗi?" Thừa Hoan bình tĩnh hỏi lại chị vẻ mặt lúc đầu có chút thất vọng nhưng chắc cậu đã chuẩn bị tâm lý lâu rồi nên không sốc lắm

"Chị không thể đáp lại tình cảm của em..." nhìn vẻ mặt này của chị cậu cũng đủ biết chị thật sự không có chút cảm giác j với cậu rồi, cũng đúng thôi vì cả hai chỉ mới quen biết nhau hơn một tuần thôi và như z thì quá nhanh

"Không cần phải xin lỗi em là em thích chị mà và thậm trí em còn chưa cua chị" cậu cười nhẹ nhàng, cuộc sống của cậu đơn giản lắm chấp nhận từ bỏ hay kiên cường tiến đến đều là quyết định của cậu và cậu sẽ không để ai quyết định giùm mình... chỉ mong cậu có thể ra một quyết định đúng đắn.

"Chị sợ em sẽ thất vọng thôi, nếu ổn thì được rồi" chị cũng nhẹ nhỏm khi nghe cậu nói z, chị là một người khó tính chị biết, chị là người rất khó bước ra khỏi vỏ bọc của mình chị cũng biết và chị không muốn bất kì ai bước vào thế giới của chị hay xé bỏ cái vỏ bọc chị coi là an toàn nhất...

"Thất vọng thì có nhưng em không nghĩ nó có thể làm em buồn" cậu luôn có cảm giác chị như cách biệt với thế giới, cảm giác ở cạnh chị rất lạ lẫm giống như... một người cô đơn z...

"Z thì tốt"

"Châu Hiền này... nếu... sau này một lúc nào đó chị cảm thấy trống trãi cô độc không biết phải làm j hay cần j chị cứ tìm em, Thừa Hoan đợi chị"

Đêm trăng sáng đẹp thật nhưng ánh lên cái bóng của cả hai lại cảm thấy thật xa cách, lời nói của cậu khắc sâu vào tâm trí chị đến sau này khi nhớ lại chị nghĩ mình thật ngu ngốc khi không tin vào câu nói này của cậu.

"Em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng xui thay em lại gặp được chị, tình đầu của em"

-----

"Đào Đào... chị Tĩnh Nam ngủ mất tiêu rồi" trên chiếc xe đầy bắp và những đứa trẻ, Tiểu Hân lay cánh tay cậu nói nhỏ chỉ tay về phía cô

"Suỵt mấy đứa nhỏ tiếng thôi" cậu nhìn cô dựa vào thành xe ngủ ngon lành liền bảo mấy đứa nhóc nhỏ tiếng, chắc cô mệt lắm trông chừng hơn chục đứa z mà lúc nãy còn ráng sức mở mắt chơi để mấy đứa nhỏ không ngủ giờ lại ngủ bỏ mấy đứa nhỏ mất tiêu rồi

"Đào Đào chị cõng chị ấy về đi tụi em về được" chiếc xe dừng lại mấy đứa nhỏ lần lượt được cậu bế xuống

"Không được, để chị đưa tất cả về an toàn chị mới an tâm" cậu nhẹ nhàng để cô ngã lên lưng mình rồi cõng xuống xe

"Mấy đứa cứ để đồ lại đó đi sáng lấy cũng được còn mấy đứa nhóc này thì vài đứa đi theo chú chú đưa về" chú tài xế Kim cũng tốt bụng nhỏ giọng nói để không làm cô thức giấc còn gánh thêm mấy đứa nhóc nữa

Sau khi đưa mấy đứa nhóc về xong thì cậu cõng cô đi trên con đường mòn về nhà, cô ấm áp nằm trên lưng cậu chiếc áo khoác của cậu cũng được mặc lên người cô lúc trên xe cùng đám nhóc cũng là lúc đám nhóc chọc cậu vì không thương tụi nó có Tĩnh Nam rồi là không còn quan tâm tụi nó nữa, đúng là trẻ con. Từ lúc đó cậu cũng nhận ra một điều:

"Đối với tôi cậu giống như Mặt Trăng z, dù có hàng ngàn ngôi sao sáng xung quanh cũng không thể lu mờ được, cũng giống như vị trí cậu trong lòng tôi, đặt biệt và duy nhất!"

"Tĩnh Nam! Dậy đi đến nhà rồi" mau đến thật đấy đường hôm nay thật ngắn cậu muốn cõng cô lâu thêm một chút nhưng không được trời đang rất lạnh và cậu càng không muốn để cô bị cảm lạnh

"Ưm~ Aa cậu cõng tôi về sao?" cô bật người dậy xém thì cả hai té bật ngửa rồi cũng may là cậu nhanh tay nhanh chân giữ cô đứng vững lại

"Ùm thấy cậu ngủ say quá nên không muốn gọi, vào nhà đi trời đang lạnh lắm" trắng ra là cậu không nỡ đến chú Kim và mấy đứa nhỏ còn không nỡ nói chi cậu

"Mấy đứa nhỏ về rồi sao?" cô rời khỏi lưng cậu ngượng ngùng hỏi

"Tôi đưa chúng về rồi cậu yên tâm vào nhà đi kẻo bị lạnh"

"Ùm cảm ơn cậu Tỉnh Đào" cô cởi chiếc áo khoác đưa lại cho cậu

"Không có j đâu, tạm biệt"

"Tạm biệt, cậu về cẩn thận" cậu cười vẩy tay chào tạm biệt đến khi cô vào nhà cậu mới rời đi

"Ấm quá" đóng cửa lại cô dựa lưng vào cánh cửa chạm tay lên ngực trái mình vẫn còn đập liên hồi, cơ thể được cậu sưởi ấm đến không biết trời lạnh thế nào.

"Điện thoại hết pin luôn rồi sao mà soi đường đây, Hoan à cứu Đào Đào với" cậu đang lết đi trên con đường mòn thì chợt điện thoại tắt ngúm, xui nào hơn cái xui này...

---

"Sao trễ z? Cậu đi xe mà?" Thừa Hoan ngồi trên ghế bình thản hỏi cậu

"Đưa đám trẻ và Tĩnh Nam về còn cậu sao về trước tôi z?" mà lúc nãy cậu cũng không để ý nhà họ Bùi có sáng đèn không nữa

"Thì tôi và Châu Hiền đi một mạch về nhà mà"

"Hai người... đã nói j với nhau sao?" Tỉnh Đào nhận ra giọng điệu cách nói của Thừa Hoan hôm nay rất lạ chắc trên đường hai người đã nói j đó với nhau rồi

"Không có j quan trọng đâu"

"Thừa Hoan... tôi quen biết cậu cũng lâu rồi..." cậu chỉ nói như z thôi rồi đi vào phòng để lại Thừa Hoan với gương mặt dần trở nên mệt mỏi

"Chị ấy hỏi có phải tôi thích chị ấy không?" khi cả hai nằm lên giường rồi Thừa hoan mới mở miệng nói chuyện ánh mắt buồn bã nhìn lên trần nhà, cả hai người đêm nào cũng z đêm nào cũng nằm trên giường tâm sự những thứ trong lòng những thứ không ai có thể hợp hơn để tâm sự kể cả người thân người yêu, tuy như là z nhưng cả hai lại không thể là người yêu chắc có thể là vì cả hai cùng thuyền, đều là kèo trên chăng?

"Cậu sẽ luôn có cách giải quyết cho riêng mình mà nhưng nếu ngay từ đầu đã là không thể thì cậu có thật sự chấp nhận buông không?" Tỉnh Đào thở một hơi dài quay đầu sang nhìn người bên kia giường

"Tôi không biết nữa... "

"Rất khó đúng không nhưng cậu sẽ vì muốn tốt cho chị ấy mà buông tay thôi" điều hiển nhiên cậu nhận ra là những người đơn phương phần đông sẽ vì người mình yêu mà buông tay để người đó hạnh phúc nhưng ít ai nhận ra và tự hỏi câu này : Liệu có ai yêu người hơn ta không?

"Z cậu nghĩ sao nếu tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục?" Thừa Hoan: gã thiên tài giờ đây đang khó giải đáp câu hỏi tình yêu của chính mình

"Cậu biết câu trả lời mà, Tỉnh Đào này sẽ luôn ủng hộ cậu dù cậu có đi trộm cướp đi nữa"

"Nói nghe thấy ghê, đi ngủ đi" Thừa Hoan bật cười với cái nết của Tỉnh Đào người bạn cho cậu cảm giác thoải mái nhất, không biết cuộc sống cậu mà không có Tỉnh Đào sẽ ra sao ta chắc nhạt nhẽo lắm

"Tôi ủng hộ cậu mọi thứ cậu làm trừ việc cậu tự làm tổn thương chính bản thân mình"

------------------------------------------------

"Ủa Tỉnh Đào? Hôm nay sao đi có một mình z?" bà chủ quán mì thấy cậu dừng xe trước cửa nhưng không thấy Thừa Hoan đâu

"Cậu ấy bị cảm nhẹ rồi ạ nên hôm nay chỉ có mình cháu thôi" Tỉnh Đào nhận lấy bác mì rồi điêu luyện đạp xe một tay rời đi, trong con xóm náo nhiệt một mình cậu trên chiếc xe tồi tàn đạp đi khắp nơi giao mì, hôm nay cũng thật khó khăn cho cậu khi không có Thừa Hoan nhưng phải tập làm quen thôi vì Thừa Hoan sẽ phải hoàn thành năm cuối đại học và phải lên thành phố. Gã thiên tài đó chỉ cần 2 năm để học kiến thức 4 năm đại học ngành kinh tế quốc tế, đáng tự hào quá chứ bạn thân cậu mà.

"Hôm nay z được rồi Tỉnh Đào mau về nghỉ ngơi đi" bà chủ quá thấy sắc mặt cậu không tốt liền thúc giục cậu mau về chắc cậu bị cảm cũng không kém j Thừa Hoan đâu

"Z cảm ơn thím, cháu về đây ạ" cậu tạm biệt rồi trở về lo sợ cái tên ở nhà sẽ ngủ nguyên ngày mà không ăn uống j mất

"Thừa Hoan à Hoan Hoan!!" đi khắp căn nhà mà chẳng thấy người cần tìm đâu ánh mắt liền lia đến ngoài vườn cái rào chắn bị sập như có người cố ý làm z dấu chân dẫm đạp lên những luốn rau tươi tốt làm lòng cậu dâng lên một cổ bất an

"Mấy con chó" quay mạnh người về sau chạy dọc khắp vườn cũng không thấy con chó nào cậu liền trở nên tức giận chạy đi, vừa chạy vừa gọi điện cho ai đó cậu dùng hết sức lực chạy thật nhanh đến đầu ngõ thông đến hai xóm bên

"Trịnh Nghiên mau dẫn người đến quán thịt chó... Thừa Hoan gặp nguy rồi" vừa bỏ điện thoại vào túi xong cậu đã đứng trước cửa quán thịt chó trá hình lần trước, đôi chân mày nhíu lại đầy tức giận nhìn người bạn của mình đang ôm chú chó trắng nằm dưới đất với những vết thương chi chít máu còn đang lan ra thấm đỏ nền nhà

"Mày đến hốt xác nó à? Mau thu dọn nhanh nhanh để tao còn làm ăn" bà chủ quán để lộ mặt thật tà ác vừa nói vừa đá đá chân vào Thừa Hoan

"Mấy người đã làm j cậu ấy!?" cậu nghiêng mặt gằng giọng con ngươi đen láy trở nên thật đáng sợ

"Mày không thấy à còn hỏi tao? Ai kêu chúng mày cản trở việc làm ăn của tao làm j?" bà ta hút thuốc phì phèo nhìn cậu khinh thường

"Ở đó trừng mắt làm j còn không mau hốt xác bạn mày về nó sắp chết đến nơi rồi kìa"

"Bà... " cậu lúc này đã chịu đựng hết nổi rồi định xông lên đấm vào mặt bà ta nhưng Trịnh Nghiên đã đến và cản cậu lại

"Tỉnh Đào!... Mau đưa Thừa Hoan vào viện trước đi để tôi lo" Trịnh Nghiên nhìn một lượt rồi nói

"Làm cho ra hồn!" Tỉnh Đào bước đến cõng Thừa Hoan trên lưng tay thì bế chú chó trắng trong lòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện

"Bắt hết lại tra hỏi" Trịnh Nghiên nhìn Tỉnh Đào rời đi rồi mới lạnh giọng nói

...

"Hoan cậu nhất định không được xảy ra chuyện" Tỉnh Đào chạy không ngừng nghỉ đến nổi tay mỏi chân mỏi lưng đau cũng không ngừng lại dù chỉ một nhịp

"Đà.o... tôi không thể bảo vệ được chúng... xin lỗi" Thừa Hoan trên lưng cậu thở những hơi thở nặng nề đôi tay đầy máu níu chặt lấy áo cậu

"Không sao không sao mà cậu đừng nói nữa, tôi đưa cậu đến bệnh viện" Tỉnh Đào mồ hôi ước đẫm áo cố gắng chạy vài bước nhanh hơn nữa

"Đào... tôi buồn ngủ" máu từ bụng Thừa Hoan chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng của Tỉnh Đào đến nhỏ giọt trên đường đi

"Không được ngủ sắp đến rồi cậu gáng lên cậu còn chưa trả tôi cái trầu hôm qua đó"

"..." không có câu trả lời nữa Thừa Hoan khuôn mặt trắng bệt nhắm mắt nằm trên lưng Tỉnh Đào...

"Nhã Nghiên!, Bác sĩ!... " Tỉnh Đào bước vào bệnh viện hét thật lớn những người ở đó có chút hốt hoảng khi thấy rất nhiều máu

"Tỉnh Đào! Sao ra nông nổi này mau vào phòng phẫu thuật" Nhã Nghiên chạy ra kéo theo vài y tá đưa cả hai vào trong

"Một dao vào bụng trái mất máu rất nhiều còn gảy thêm một cái xương, chị mau lấy máu em truyền cho cậu ấy, em cùng nhóm máu với cậu ấy" Tỉnh Đào nói thật nhanh để chị làm theo, chú chó cũng được mấy cô y tá băng bó vùng bụng bị thương ở bên ngoài

"Được rồi em ra ngoài trước đi" Nhã Nghiên truyền máu xong liền bảo cậu ra ngoài

Sau 2 tiếng trôi qua bên trong vẫn không có động tĩnh j khiến Tỉnh Đào thật sự rất sốt ruột, cậu mệt mỏi dựa ngồi bệt xuống đất dựa vào tường nhắm mắt nhớ lại từng gương mặt đã ở đó đánh Thừa Hoan lúc nãy

"Tỉnh Đào!!" là giọng của Tĩnh Nam

"Sao hai người đến đây?" cậu nhìn người đang chạy đến mà mệt mỏi lên tiếng

"Chuyện đó không quan trọng... Thừa Hoan thế nào rồi?" cô ngồi xổm xuống lo lắng hỏi nhỏ

"Vẫn còn bên trong... " cậu nuốt nước bọt nói, cậu từ nãy đến giờ luôn ở đây đến ngụm nước cũng chưa thể uống sự lo lắng lấp đầy tâm trí cậu

"Cậu vẫn ổn chứ?" cô lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn trên chán cậu, thấy cậu như z cô cũng một mực khó chịu

"Vẫn ổn" Tỉnh Đào nhắm mắt lại lần nữa đôi môi run rẩy lo sợ

"Đào!... cậu có bằng chứng j để kết tội bọn chúng không?" Trịnh Nghiên chạy đến gấp gáp hỏi cậu

"Không... " Tỉnh Đào mở to mắt ra như nhận ra điều j đó

"Nếu không có bằng chứng z thì không thể kết tội bọn chúng được rồi" Trịnh Nghiên vò đầu khổ sở nói

"Z thì đâu có được... " Châu Hiền đứng bên cạnh cũng bất bình lên tiếng

"Bọn chúng phi tan con dao rồi là tôi sơ suất... cậu không cần làm j nữa đâu" Tỉnh Đào bình tĩnh đến lạ ngã đầu ra ngước nhìn Trịnh Nghiên ẩn ý

"Nhưng mà không thể tha cho bọn chúng được, bọn chúng dám đánh Thừa Hoan ra nông nổi này thì tôi sẽ không để bọn chúng thoát" Trịnh Nghiên

"Ai nói với cậu là tôi sẽ tha cho bọn chúng? Trịnh Nghiên cậu biết cậu đang làm cảnh sát dưới tên ai không?... Là người quen của bà ta đấy, cứ để tôi làm được rồi cậu đừng tiếp tục nữa" Tỉnh Đào bình thản nói từng chữ

"Nhưng mà... "

"Tin tôi đi"

"Cậu định làm j z?" Tĩnh Nam

"Cậu không nên biết thì tốt hơn"

'Cạch'

"Nhã Nghiên! Thừa Hoan sao rồi?" Trịnh Nghiên vừa thấy cô vợ mình bước ra liền hỏi

"Ổn rồi chỉ còn chờ vết thương lành lại thôi"

"Hmm" Tỉnh Đào nhẹ người ngã lưng vào tường một lần nữa "Z thì tốt rồi"

"Đào này, em có học y sao?" Nhã Nghiên nhìn cậu thắc mặc, vừa nãy khi đưa Thừa Hoan vào cậu đã nói một mạch các triệu chứng khiến bác sĩ mới vào nghề như Nhã Nghiên rất kinh ngạc kèm tò mò

"Biết chút ít thôi" mẹ cậu là bác sĩ mà nên học lỏm được chút ít thôi

"Mà sao hai người đến đây mau z?" Trịnh Nghiên quay qua nhìn hai cô gái xinh đẹp, lúc nãy cậu là người đã nói cho hai cô biết khi gặp cả hai trên đường đem bọn kia trả về quán thịt chó trá hình

"Thì cậu nói xong liền đến đây thôi" Châu Hiền lúc nãy có chút lo nhưng bây giờ cả sự quan tâm cũng không có "Không sao là may rồi, sau này bớt làm chuyện liều lĩnh lại không lại băng bó khắp người"

"Chị đừng nói z chứ" Tĩnh Nam hơi bất ngờ khi hôm nay Châu Hiền lại nói ra những lời này, biết là chị lo nhưng nói mấy lời này khiến cô có chút j đó lạ lẫm

"... Cũng không cần chị quan tâm nhiều như z đâu và cậu ấy cũng không cần" Tỉnh Đào mặt không cảm xúc nhìn chị

"Được thôi z không sẽ không quan tâm nữa" không khí ngột ngạt làm người khác khó thở

"Mà Tỉnh Đào này lúc nãy tôi có gặp..." Trịnh Nghiên chưa nói hết câu từ ngoài cửa đã vang lên một tiếng hét

"TỈNH ĐÀO, THỪA HOAN ÀAAAA" một cái bóng lướt qua hai cô bay đến đứng trước mặt Tỉnh Đào

"Chết linh thật đấy"

"Này cô gái xinh đẹp nết na chạy thì cũng phải túm cái váy lại chứ" Tỉnh Đào nở nụ cười tươi nhìn người trước mặt.

--------------------------------------------------------

3 chap liền cõng con gái nhà người ta thấy cũng tội cái lưng Tiểu Đào ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro