02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng lái xe đến một bến cảng vắng vẻ. Đằng xa có bóng dáng một người đàn ông đứng hiên ngang, xung quanh chỉ có duy nhất ánh sáng từ bóng đèn đường duy nhất. 

"Mời anh xuống xe" 

Jungkook bước xuống và nhìn xung quanh, bỗng bọn chúng lấy đèn pin soi vào thẳng mặt anh như để xác nhận thân phận.

"Vẫn còn sống à? Không muốn gặp tôi sao?"

Jungkook không trả lời mà chỉ đứng yên đó nhìn vào hắn ta. Không nghe thấy tiếng hồi đáp, hắn ta cầm đèn pin đi về phía Jungkook.

"Xem ra không muốn cho lắm... Hai năm không gặp rồi, cậu gặp tôi không vui sao?"

"Anh đưa tôi đến đây à? Có đúng vậy không? Anh muốn gì?"

Hắn bật cười trước những câu hỏi của Jungkook, tay vẫn đút hai bên túi quần vẻ hờ hững.

"Đừng căng thẳng. Đừng làm mọi người khó xử chứ."

Hắn ta nói tiếp với giọng giễu cợt rồi cầm chiếc đèn pin trên tay chỉ vào mặt Jungkook vẫy vẫy.

"Nói đi nói lại thì cậu sắp tiêu đời rồi."

"Anh muốn gì thì nói nhanh đi."

"Không phải tôi tìm cậu."

Hắn ta xoay người lại chỉ vào một người đàn ông khác đang đứng phía xa, có vẻ chức vụ khá cao nên thái độ của hắn rất kính cẩn. Jungkook bước tới chỗ người đàn ông đang xoay lưng lại đó và rồi người đó đột ngột gọi tên tôi.

"Jungkook à. Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi?"

Jungkook e dè một lúc rồi mới trả lời hắn ta.

"Khỏe lắm"

"Vậy hả? Vậy thì tốt. Tôi muốn cậu làm một nhiệm vụ cho tôi."

"Nhiệm vụ gì?"

"Cho dù là gì thì cũng là vì đất nước."

"Tôi rời khỏi tổ chức lâu rồi."

"Tôi đang cần một người mà tôi có thể tin tưởng."

"Tôi là người đáng để tin tưởng à?"

"Không phải sao?"

Tên điên này, không phải hắn ta đang nhắc lại việc năm đó sao? - Jungkook nghĩ thầm. Hắn ta nói dứt câu thì quay ra nhìn tôi rồi nhặt một viên đá dưới chân lên thảy xuống biển. Tôi tức run vì không thể làm gì thì hắn lại nói tiếp.

"Ngày giỗ của Taehyung chuẩn bị xong chưa? Đã 3 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá phải không?"

Jungkook

Tôi phóng xe rất nhanh trên đường cao tốc và nhớ lại cuộc hội thoại tối qua.

"Nhiệm vụ là gì?"

"Là một dự án liên quan đến bí mật quan trọng của quốc gia. Cậu chỉ cần biết nhiêu đó là được."

Lái xe một hồi thì tôi tới một con thuyền to lớn nằm ngay bên bến cảng - nơi mà tôi đã được chỉ dẫn để đi đến.

Tôi vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông trung niên ra đón tôi vẻ niềm nở.

"Tôi đã nghe bộ trưởng Ahn nói rồi. Cậu là đội trưởng Jeon Jungkook đúng không? Tôi là Shin Hak Seon."

Ông ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi từ từ dẫn tôi vào trong.

"Vì dạo gần đây có tấn công khủng bố, nên chúng tôi đã tăng cường an ninh."

Những người bảo vệ nhìn thấy ông ta đi đến cũng ngay lập tức mở cửa.

"Chúng tôi nghĩ chúng vẫn chưa tấn công được mục tiêu thật sự."

Nói rồi ông ta lại tiếp tục đi vào trong. Chúng tôi đi thang máy lên trên, cánh cửa thang máy mở ra và trong đó giống như là một phòng thí nghiệm thu nhỏ vậy. Họ nghiên cứu rất nhiều loại như nấm, các loại cây thậm chí là một con lợn vẫn còn đang thở.

"Đây là gì vậy?"

"Là nghiên cứu để chuẩn bị cho tương lai."

"Vậy con thuyền này là viện nghiên cứu sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao phải thực hiện nghiên cứu trên thuyền chứ?"

"Có thể nói là con thuyền cứu thế nhỉ?"

Nói rồi ông ta rút ra một tấm thẻ từ để mở một căn phòng khác dẫn tôi vào trong đó. Bên trong có một người phụ nữ nhìn qua thì cũng có vẻ còn khá trẻ đang đứng chỉ đạo.

"Chào hỏi đi. Đây là người phụ trách ở đây, tiến sĩ Han Eun Ae."

Người phụ nữ quay đầu nhìn tôi rồi cúi đầu như đang chào hỏi. Rồi người đàn ông lại nói tiếp.

"10 năm trước, nhà nghiên cứu của chúng tôi đã nuôi cấy thành công tế bào phôi thai biến đổi gen."

Người phụ nữ tiếp lời.

"Các tế bào gốc tạo máu phân lập từ máu dây rốn được cấy vào trứng đã thụ tinh bằng cách thay thế nhân, sau đó cấy trứng đã thụ tinh vào tử cung. Sau khi mang thai 7 tháng, sẽ hình thành vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm là nam giới, tốc độ phát triển của nó gấp 2 lần người bình thường."

"Chờ chút, chờ chút... Vật thí nghiệm đó? Nó là gì vậy?"

Tôi không thể giấu nổi sự tò mò. Tiến sĩ Shin nhìn tôi cười rồi ra lệnh.

"Được rồi, mở của sổ đi."

Tôi bước tới bên cạnh nơi tiến sĩ Shin đứng. Cửa sổ được mở ra, tôi ngỡ ngàng vì nơi tôi đang đứng lại là một đài quan sát. Tôi nhìn xuống và khá bất ngờ vì đây như là một căn hộ với không gian mở có sân, cây cối, phòng ăn, ngủ, đọc sách, nhà vệ sinh,... không thiếu một thứ gì cả, còn có camera khắp nơi để theo dõi.

Điều khiến tôi chú ý nhất đó là thân hình nhỏ nhắn của một chàng trai đang ngồi ở giữa căn phòng và ngắm nhìn bức tường mô phỏng cảnh biển một cách yên bình. 

"Cậu bé này là vật thí nghiệm đầu tiên trong lịch sử nhân loại được tạo nên từ cách tái tạo và biến đổi gen từ tế bào gốc."

"Vậy nên cậu ấy là người nhân bản?"

"Tôi không biết có thể gọi cậu ấy là 'con người' được không... Nếu củ khoai tây mọc trên thân của cà chua, thì phải gọi nó là gì nhỉ? Cậu ấy có những gen đặc biệt không tồn tại ở người. Có thể gọi là chủng loại mới."

Rồi tiến sĩ Han bước vào căn phòng đó, cậu bé quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên rồi mỉm cười. Khoảnh khắc cậu bé ấy quay đầu lại tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Cậu bé có gương mặt thanh tú, đổi mắt to tròn long lanh nhưng khi mỉm cười lại biến thành hình trăng khuyết, cặp má phúng phính, chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng hào khiến tôi ngơ ngẩn mất vài giây.

"Em như một bông hồng mê hoặc trong lồng kính. Nếu anh học được cách yêu người khác để phá vỡ lời nguyền vào thời điểm cánh hoa cuối cùng rơi xuống thì anh mong rằng đó sẽ là em."

Câu nói lướt qua đầu tôi vì nụ cười xinh đẹp đó nhưng tôi chỉ tiếc nụ cười đó không dành cho tôi. Đây là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời tôi cảm thấy ấm áp và xao xuyến bởi nụ cười của ai đó. Một nụ cười khiến tôi ngẩn ngơ, một nụ cười khiến trái tim tôi rộng mở.

Em đứng lên đi về phía tiến sĩ Han rồi bất chợt em khựng lại nhìn về phía tôi khiến tôi vô cùng bối rối nhưng rồi em cũng lập tức quay đi khiến tôi có chút hụt hẫng.

--------------------------

Đôi lời muốn nói của tui
Trong mạch gốc thì 2 nhân vật chính không yêu nhau nhưng ở đây thì tui vẫn sẽ để cho 2 main đều có tình cảm nhe ^^. Và một điều nữa đó là tui sẽ chỉnh sửa lại các chi tiết sao cho phù hợp nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro