04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jungkook tới viện nghiên cứu trên con thuyền để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đứng bên ngoài căn phòng, anh đã nhìn thấy các quá trình mà em phải làm vào mỗi buổi sáng. Khi mũi tiêm thô to chọc vào thiết bị được cấy sau cổ em, Jungkook đã thấy Jimin nhăn mặt vì đau đớn, em gồng mình để cho bản thân không được phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Họ tiêm gì cho cậu ấy vậy?"

Jungkook hỏi tiến sĩ Han.

"Thuốc ức chế."

"Là thuốc gì?"

"Ức chế tế bào phân liệt, vì nó nhanh quá. Cậu biết rõ mà."

Tiến sĩ Han vừa nói vừa bước tới cạnh Jungkook.

"Giống thuốc chống ung thư à?"

"Cũng tương tự vậy. Cách 24 tiếng phải tiêm một lần."

"Mỗi ngày em ấy đều phải tiêm sao?"

"Nếu không tế bào sẽ phân liệt rất nhanh, không thể khống chế được."

"Vậy sẽ như thế nào?"

"Chắc là sẽ chết."

Tiến sĩ Han nói với vẻ thản nhiên.

"Chẳng phải nói không thể chết sao?

"Đương nhiên là phải chết rồi. Nếu bị xe đụng hay trúng đạn, chẳng lẽ không chết sao? Cậu ấy đâu phải bất khả chiến bại."

Nói xong bà ta rút một điếu thuốc ra hút khiến Jungkook khá khó chịu mà quay mặt đi.

"Chẳng phải cậu nói sẽ tham gia thí nghiệm lâm sàng sao?"

"Đúng vậy." 

"Chúc mừng cậu."

"Tôi không biết đây có phải chuyện đáng để chúc mừng không nữa. Xác suất thành công trong việc này là bao nhiêu?"

"Không ai biết được. Vì đây là lần đầu tiên làm mà."

"Nếu thất bại... thì tôi sẽ thế nào?"

Tiến sĩ Han khá ngạc nhiên và quay sang hỏi ngược lại Jungkook.

"Vậy theo cậu nghĩ, ngoài chết ra, còn chuyện gì tệ hơn được nữa?"

"Sao bà ta có thể nghĩ việc chết dễ như vậy nhỉ? Tôi đây mới chỉ 23 tuổi, còn chưa đi được nửa cuộc đời đấy." - Jungkook nghĩ. 

"VIỆC CHUYỂN JIMIN ĐÃ CHUẨN BỊ XONG."
"VIỆC CHUYỂN JIMIN ĐÃ CHUẨN BỊ XONG." 

Jungkook đang mải mê suy  nghĩ thì có thông báo rằng đã sẵn sàng cho việc chuyển Jimin đi. Tiến sĩ Han lập tức dập thuốc và đi chuẩn bị nốt thủ tục còn lại. Ra đến cửa bà ta quay lại nhìn anh rồi cười mỉa mai.

"Đúng là loài người nhát gan thật nhỉ? Với lại còn tham lam nữa."

"Chết tiệt... Còn hút thuốc trong phòng nữa..."

Jungkook khá tức giận bởi thái độ của bà ta.

Sau khi đã xong hết các thủ tục, Jungkook và Jimin được đưa lên một chiếc xe tải, đằng trước và đằng sau đều có xe đi theo để hộ tống. Bên trong thùng xe phía sau nơi cả hai đang ngồi có đầy đủ thiết bị y tế để kịp thời chữa trị cho em. Jimin được mặc cho bộ đồ bảo hộ màu trắng che kín chân tay, mặt mũi để bảo vệ an toàn và được đặt ngồi trên một chiếc xe lăn. 

Jimin

Ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Mẹ chúc mừng tôi và còn tặng quà cho tôi nữa. Tôi cảm thấy lâng lâng trong lòng nhưng lại không biết đó là cảm giác gì. Trước giờ tôi chưa bao giờ bộc lộ biểu cảm trên gương mặt cho ai biết hết. Và điểu kì lạ ngày hôm đó chính là sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt.

Kể từ lần tôi thấy người đàn ông đó trên phòng quan sát thì tần suất anh ta xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi luôn bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt luôn dõi theo tôi bất kể tôi đi đâu trong căn phòng thậm chí anh ta còn không dời mắt khi tôi thay quần áo. Biến thái à? Ông tiến sĩ  già kia còn bảo tôi phải thể hiện cái sức mạnh quái quỷ do biến đổi gen cho anh ta xem.

Cho đến ngày hôm nay, khi tôi phải mặc một bộ đồ kín mít trên người, ngồi trên chiếc xe lăn và được đưa vào trong một cái thùng rộng lớn trên bốn cái hình tròn thì tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ được ra khỏi căn phòng đó trong 18 năm và giờ họ đang làm gì đây?

Cái thùng bắt đầu chuyển động và ngồi trước mặt tôi đây chính là người đàn ông lạ mặt đó. Anh ta mặc một bộ đồ mà theo tôi biết được khi đọc sách thì nó gọi là vest. Anh ta ngồi nhìn chằm chằm tôi trong bộ vest đen đó nhưng tôi phải công nhận một điều là trông anh ta sáng sủa hơn hẳn lần đầu tôi thấy anh ta.

Tôi bắt đầu nhìn một lượt phía trong cái thùng này và cảm thấy khá là lạ lẫm. Tôi tò mò làm thế nào để cái thùng này chạy được khi chỉ có 4 cái hình tròn lắp ở dưới.

Jimin's inner ending

Thấy Jimin cứ nhìn xung quanh bên trong khoang ô tô, Jungkook tưởng em đang lo lắng nên đành lên tiếng động viên.

"Đừng lo lắng, sẽ đến nhanh thôi."

"..."

"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ đi cùng nhau một thời gian dài."

"..."

Jimin không trả lời mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào Jungkook. Em có vẻ vẫn chưa quen được với người lạ này dù đã thấy nhau nhiều lần.

"Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp em."

Không thấy Jimin trả lời lại, Jungkook đành giới thiệu bản thân mình để bớt đi bầu không khí xấu hổ này và đưa tay lên trước mặt em tỏ vẻ muốn bắt tay.

"Anh Jeon Jungkook?"

Thấy cuối cùng Jimin cũng trả lời lại, Jungkook bật cười rồi ngồi lại xuống ghế.

"Không cần trang trọng vậy đâu. Gọi tôi Jungkook là được."

Jimin vẫn ngồi yên quan sát Jungkook, qua một hồi ánh mắt em bỗng dừng lại trên hộp súng được cài bên cạnh thắt lưng anh.

"Anh từng bắn súng?"

 "À, cái này hả? Tất nhiên. Kỹ năng bắn súng của tôi cũng ghê lắm đấy."

Jungkook khá bối rối khi Jimin đột ngột đưa ra câu hỏi, anh vén vạt áo vest để cho Jimin thấy rồi lập tức che lại.

"Đúng người không? Người đó chết chưa? Anh giết bao nhiêu người rồi?"

"Sao em lại muốn biết như vậy?"

Jimin không trả lời lại và quay đi. Jungkook khá bất ngờ bởi mấy câu hỏi đó của Jimin. Đột nhiên bộ đàm phát ra tín hiệu, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đưa lên trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là xe cứu thương. Phải nhường đường."

"Đổi tuyến đường rồi à? Sao không đi đường cao tốc?"

"Bởi vì phía trước có tai nạn, nên chúng ta phải đi đường vòng."

"Biết rồi."

Jungkook buông bộ đàm xuống thì thấy Jimin đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình tuy nhiên ngay lập tức anh đã quay mặt đi vì không muốn phải trả lời những câu hỏi em vừa đặt ra. Làm sao Jungkook có thể nói: "Tôi bắn đúng người, những người đó đã chết hết và những người tôi giết nhiều không thể đếm." Làm sao anh có thể trả lời như thế đây?

"Jeon Jungkook đã đánh hơi được rồi. Phải làm sao đây?"

Một người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ trên chiếc xe hộ tống đằng trước đã gọi điện cho bộ trưởng Ahn.

"Mặc kệ cậu ta. Cần bao lâu nữa?"

"30 phút nữa là tới."

"Được rồi, phân tán sự chú ý của cậu ta. Người Mỹ đang chờ các cậu đó. Sau đó họ sẽ xem tình hình mà làm. Sau khi xong việc thì rút lui ngay, đến báo cáo trực tiếp cho tôi."

"Jeon Jungkook xử lý thế nào?"

"Mang đến đây luôn đi. Người Mỹ sẽ xử lý."

"Vâng, đã rõ."

Hắn ta vừa nói xong thì có một người nước ngoài từ chiếc xe đưa thư phía trước cầm súng bắn thẳng vào đầu anh ta tạo ra tiếng súng cực lớn. Người lái xe bên cạnh mất tay lái vì sợ khiến người lái chiếc xe chở Jungkook và Jimin phía sau cũng hoang mang theo làm chiếc xe rung lắc dữ dội.

---------------------------------

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì tui ra chap trễ. Chuyện là tui vừa thi giữa kì xong nên mới ngoi lên để ra chap mới được nè. Xin lỗi mọi người nhiều luôn vì không thông báo trước. Mọi người đọc truyện thì nhớ bình luận cho xôm nhe. ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro