Chương 4: Gu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa xe ô tô ra và ngồi vào trong. Mùi chanh sả thoảng thoảng qua mũi làm tâm tình của tôi trở nên thật bình yên.

"Sữa thấy nay học như nào, vui không con?" Cô Uyên hỏi tôi

"Khá vui ạ, mọi người hoà đồng với thân thiện lắm." Tôi tủm tỉm cười nói. Thật ra trước đó tôi khá lo sợ về việc "ma cũ bắt nạt ma mới" với kiểu xa lánh nhưng có lẽ tôi lo thừa rồi. Đang ngồi nhìn ngắm phố xá qua cửa thì có chiếc xe Mercedes màu bạc hơi ánh đi song song với xe mẹ tôi. Ôi tôi cũng là người biết khá nhiều về xe, lâu lắm rồi tôi mới thấy xe nào sang đẹp như vậy.

Đang thưởng thức chiếc xe kia, tôi hoảng hồn vì thấy Khánh Duy đang ngồi trong chỗ lái . Hình như bên cạnh nó còn là cô gái vừa nãy ở cổng trưởng nữa. Mà sao nó còn nhỏ vậy đã đi xe sang vậy rồi á, giàu thì cũng không đến thế chứ. Vừa nghĩ về nó thì chiếc xe sang đó đã vụt lên trước và lao với tốc độ rất nhanh khiến tôi chả kịp phản ứng được gì.

Mẹ tôi thấy vậy liền chẹp miệng nói " Ôi trời, đi thì cũng phải từ từ thôi chứ, gì mà lao như chuẩn bị phải xuống địa ngục không bằng" Thằng Duy không sợ bị bắt hay sao? Tôi thầm nghĩ

_____________________________
Đang ngồi lướt face tôi nhận đuợc lời mời kết bạn của một nick có tên "Trần Đặng Khánh Duy" . Tôi lẩm nhẩm tên trong đầu, à hình như là Khánh Duy cậu con trai kia. Tôi tính không chấp nhận đâu vì từ trước tới nay tôi ít kết bạn với con trai lắm, với tôi cũng cần tránh xa Duy nên cứ để đấy không đồng ý

Mà không biết vì sao sự tò mò của tôi về Duy tự nhiên tăng lên làm cái bàn tay không nghe lời mà ấn vào acc Duy để xem. Ồ!tôi phải thầm kinh ngạc vì Duy nó quá nhiều bạn phải hơn 4k đứa. Soi trong đấy con gái là đa số, mà em nào cũng rất xinh. Thằng này cũng hay đấy, chắc toàn lựa mấy đứa xinh để kết bạn.

"Sữa, xuống ăn cơm thôi con" Mẹ tôi gọi vọng lên trên tầng.

"Vâng, con xuống liền" Đang định xỏ dép đi xuống, điện thoại tôi hiện thông báo mess. Là của Khánh Duy, tôi hơi đờ đẫn khi thấy tên người gửi.

Sao nó lại nhắn cho tôi vậy? Có chuyện gì sao.

Khánh Duy: [Hoạt động mà sao không đồng ý kết bạn vậy. Bạn học mới?]

Tôi hết hồn khi đọc tin nhắn nó, thấy vậy tôi liền chấp nhận lời kết bạn của nó rồi nhắn lại. [ Xin lỗi, không để ý]

Nó rep lại rất nhanh [Ồ vậy à, không sao đâu không phải xin lỗi]

Tôi cũng không muốn mới vào trường lại gắn mác bạn gái thứ ba mươi lăm của đại thiếu gia Khánh Duy đâu nên không rep lại mà đi thẳng xuống lầu ăn cơm

"Sao xuống lâu vậy con, có việc gì à?" Mẹ tôi vừa sắp đũa vừa hỏi

"Không có gì đâu mẹ, bạn con nhắn tin hỏi bài tập thôi" Tôi vừa ăn vừa đáp

___________________

"Tối nay mẹ có tiệc không về ăn cơm đâu. Con học xong thì về nhà tự nấu cơm rồi ăn nhé" Cô Uyên dặn dò tôi trước khi đi làm

"Vâng" Tôi đáp lại và phóng chiếc xe máy điện màu đen đi học.

Không khí Hà Nội hôm nay dễ chịu ghê, sảng khoái thật. Tôi vừa vi vu trên con xe vừa ngắm tiết trời mùa thu Hà Nội. Đây cũng là một trong những sở thích của tôi mấy năm gần đây, khi ngắm phố phường như vậy làm cho tôi có năng lượng làm việc hơn.

7:00, tôi đang đi cất xe thì nghe thấy giọng cái Huyền Chi.

"Trang Anh, Trang Anh" Giọng nó có vẻ hớt hải lắm

Tôi nhíu mày quay ra chưa kịp nói gì con bé đã nói "Khánh Duy, Khánh Duy được gái tỏ tình kìa. Ra hóng nhanh lên" .

Nói rồi nó kéo tay tôi đi với tốc độ nhanh như chớp trong khi tôi còn chưa kịp load

"Trần Đặng Khánh Duy, em thích anh. Anh làm bạn trai em nha" Đó là giọng của một cô bé nhỏ nhắn, khá xinh đang cầm trên tay là một bó hoa hồng. Mọi người xung quanh bu đông kinh khủng làm tôi với cái Chi xen vào xem mà hết cả hơi. Ừ thì từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được xem con gái tỏ tình con trai nên rất hứng thú theo dõi.

"Sorry em nha, anh có người mình thích rồi" Duy cười nói với em gái đó. Tôi thấy lạ sau khi nghe lời từ chối đó của Duy, cô bé đó khá xinh với dễ thương mà sao Duy nó không đồng ý vậy.

Mọi người xung quanh đều mắt a mồm chữ o vì câu nói của Khánh Duy. Không chỉ thế cô bé kia còn sốc hơn mọi người quanh đấy, mắt đã ngấn lệ rồi. Tôi liền cảm thông với nỗi đau của con bé.

Duy cũng không nấn ná lại thêm nữa mà dứt khoát xoay người đi làm con bé bật khóc luôn trước mắt bao nhiêu người. Bạn con bé phải đi ra kéo nó về. Chi cũng kéo tôi về lớp ngay sau đó để hóng hớt vì sao thằng Duy từ chối

"Khánh Duy, KHÁNH DUY" cái Chi nó hét lên ngay sau khi đặt chân vào lớp làm mọi người giật cả mình còn có tôi nữa.

"Gì mà hét to vậy, bà cố nội?" Duy nó cau mày hỏi

"Nè, sao mày từ chối bé nó vậy. Làm bé nó khóc suýt ngất dưới sân trường luôn, nhìn thương vl"

"Không phải gu" Duy nó thản nhiên nói.

"Ô thế gu mày là như nào, tao thấy bạn gái cũ mày có mấy đứa giống y con bé nó mà?" Chi thắc mắc và tôi cũng thắc mắc vì thấy trong list nyc của nó trên phở bò cũng có nhiều đứa y vậy.

"Giờ gu tao thay đổi rồi" Nói xong nó liếc mắt nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thâm sâu khó đoán. "Gu mày là Trang Anh á hả?" Này là câu hỏi của Mai vì nó cũng ngồi trong lớp từ nãy để hóng drama.

Tôi sửng sốt trước câu hỏi tỉnh bơ của Mai. Còn Duy không nói gì chỉ nhún vai cười nhẹ. Hành động đó của nó làm mọi người xung quanh càng tò mò hơn. Mọi người cứ nhìn hết tôi rồi đến nó. Làm tôi thấy mất tự nhiên "Không phải đâu, bọn mày hiểu lầm, hiểu lầm rồi" . Tôi xua tay phản bác.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên ngay lúc đó, làm mọi người cũng không nấn ná thêm mà giản tán về chỗ.

Khi tôi vừa ngồi xuống ghế, Duy nó đã quay xuống hỏi tôi "Hôm qua sao mày không rep tin nhắn tao vậy?"

Tôi nghi ngờ nhìn nó vì tôi có rep hay không cũng liên quan gì đến nó. Với lại chúng tôi cũng không thân đến mức phải hỏi cả lý do

"À quên" Một lý do củ chuối nhất mà từ bé tới giờ tôi nói.

Khánh Duy chắc biết tôi không muốn dây dưa nhiều với nó nên cũng chỉ khẽ cười rồi bảo "Vậy sao, như vậy thì không ngoan đâu nhé bạn Trang Anh. Nhớ lần sau rút kinh nghiệm nha " nói xong nó quay lên luôn khiến tôi vẫn đứng hình vì lời nói của nó. Tôi làm vậy mà không ngoan á, lại còn phải rút kinh nghiệm gì cơ?? Thằng này hôm nay quên uống thuốc à.

Quay sang tôi thấy Chi đang nhìn tôi nãy giờ với sự khó hiểu, nghi hoặc giống như biểu cảm khi thấy Phú Lê review dầu gội đầu vậy. Tôi với nó cứ nhìn nhau mà không ai nói câu nào với nhau làm cho giáo viên Hoá đang giảng bài phải dừng lại mà nhắc nhở bọn tôi "Chi với Trang Anh gì mà cứ nhìn nhau say sưa nãy giờ thế, trúng tiếng sét ái tình hả hai em?"

Câu hỏi của cô Hoá làm cả lớp quay xuống nhìn hai chúng tôi như nhìn hai con điên vậy làm bọn tôi ngại muốn đội quần. "Thôi nagi cả lớp quay hết lên đây học tiếp đi. Chi với Trang Anh tập trung vào không cô ghi sổ đầu bài đấy nhé"

"Vâng ạ" hai bọn tôi đồng thanh trả lời cùng một lúc rồi viết bài tiếp

**************
"Trang Anh mày với cái Khánh Duy có gì mờ ám với nhau đúng không" Giờ ra chơi sau đó cái Chi nó mới hỏi tôi

"Điên à, tao với nó mới chạm mặt nhau được có vài ngày thì có gì mà mờ với chả ám" Tôi phủ nhận ngay lời cái Chi

"Tao thấy thằng Duy nó lạ lắm, trước giờ nó chả đối xử với ai khi mới gặp như này cả. Kể cả bọn tao cũng vậy, học được 1 năm với nhau rồi mà cạy miệng nó nói chuyện với bọn tao được vài câu cũng khó khăn"

Tôi cũng khó hiểu lắm không riêng gì Chi cả. "À, hay là nó thích mày mất rồi" Chi bừng tỉnh trong đống lí lẽ rồi nói với tôi

"Mày điên à, sao mà nó thích tao được"

"Lỡ là kiểu thích nhau từ cái nhìn đầu tiên đầu tiên thì sau, trúng tiếng sét ái tình đó" Chi nháy mắt tinh nghịch rồi thì thầm với tôi

"Mày sướng nha, được hotboy trường thích luôn, này thì tiến tới luôn đi rồi có khi đào mỏ được nó không ít tiền. Hehe" Tôi chưa kịp phản ứng gì cái Chi đã lại nhảy vào nói tiếp

"Thôi đi mày ơi, ai là người bảo tao tránh xa thằng Duy ra đầu tiên vậy?" Tôi hỏi nó thì nó tránh mặt đi còn húyt sáo nói "Ai biết gì đâu ×5 "

Tôi buồn cười với tính của cái Chi đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.

"Mà tao thấy tao chả có gì đáng để nó thích tao luôn ấy, mà nó có thích thì cũng chả liên quan tới tao" Tôi bĩnh tĩnh nói với Chi

"Trời ạ, mày là gu của đa số bọn con trai luôn đấy, vừa xinh vừa giỏi lại an tĩnh, ai nhìn chả mê đến tao vừa mới tiếp xúc với mày đã mê rồi. Mày không biết chứ lúc mày đi ra chỗ đông người, có biết bao ánh mắt si mê nhìn mày không"

Tôi khá ngạc nhiên vì không biết mình lại thành gu đa số bọn con trai lại con được nhìn bằng ánh mắt si mê. Đúng là tôi được thừa hưởng gen của mẹ nên nhìn cũng dễ nhìn chứ cũng không nghĩ lại đến vậy.

"Ôi thôi mày, đừng tâng bốc tao vậy chứ" Tôi lắc đầu nói với Chi.

Chi bĩu môi với tôi xong cũng không nói gì thêm nữa

_____________________

"Ui cho mình xin lỗi nhé ạ, mình đang hơi vội" Giọng của một bạn nam cất lên ngay sau khi va vào tôi ở cổng trường

Tôi mỉm cười đáp lại "Không sao đâu ạ"

Bạn nam khi đấy nhìn tôi vô cùng chăm chú không chớp mắt

"Bạn ơi, bạn ơi" tôi phe phẩy bàn tay trước mặt bạn nam đó rồi gọi

"À, mình xin lỗi" bạn trai bừng tỉnh sau khi bị tôi gọi rồi đứng đó ngại ngùng gãi đầu.

"Mà bạn ơi, bạn cho mình xin nick fakebook được không ạ" bạn trai đó thẹn thùng hỏi tôi

Tôi chưa kịp nói gì đã có một bàn tay đặt trên vai và một giọng nói trầm ấm vang lên "Không được rồi, cô ấy có bạn trai là tôi rồi. Xin lỗi nhé"

Là Khánh Duy, tôi hốt hoảng khi thấy nó nói vậy. Còn bạn trai kia tinh ý nhận ra nên khó xử xin lỗi rối rít và bỏ đi làm tôi cảm thấy xấu hổ quá chừng

Tôi gạt tay Duy ra ngay sau đó và giận giữ nói "Làm gì thế hả, ai là bạn gái mày cơ?"

Duy nhún vai bảo "Tại tao tưởng mày bị quấy rối sợ không ứng phó được lại bị nó làm gì xấu nên ra giúp thôi mà, gì mà gắt thế"

Tôi cạn lời nhìn Duy trước lý do không thể không củ chuối hơn mà nó đưa ra. Vì ở đây bao nhiêu người như vậy còn có cả bảo vệ nữa, tôi mà có bị cũng không đến lượt nó lo.

Tôi chỉ lườm nó rồi đi về. Vì hôm nay xe điện tôi hỏng mà mẹ tôi bận nên đành đi bộ ra chỗ bến xe buýt để về. Đang đi tôi lại nghe thấy tiếng húyt sáo quen thuộc mà giờ ra chơi nào tôi cũng nghe thấy là của thằng cha Khánh Duy kìa.

"Nè, bạn Trang Anh có cần trở về không mình tiện đường mình trở về cho. Chứ con gái đi mình vậy nguy hiểm lắm đó" Nó còn làm ra vẻ mặt rất nghiêm trọng cơ làm tôi nhìn mà ngứa hết cả mắt.

"Không cần, cảm ơn" nói xong tôi bước đi nhanh hơn. Nhưng thằng này nó vẫn không buông tha cho tôi cơ, cứ đi xe với tốc độ chầm rì rì theo sau tôi. Làm tôi nổi đoá lên nói với nó "Sao mày cứ theo sau tao hoài vậy, đã bảo không cần chở mà?"

"Thì mày không cần chở thì tao chỉ đi sau bảo vệ mày thôi, sợ mày lại bị thằng biến thái nào giở trò thì chết dở"

"Tao có bị hay không thì liên quan đến mày à? Giờ mời mày lượn khỏi đây hộ tao!" Tôi trừng mắt nhìn nó rồi chạy đi luôn

Tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng cười của nó cơ
_____________________________

Về đến nhà đã là 12 giờ trưa. Tôi cũng lười nấu mà không đói lắm nên định bụng đi học chiều xong về rồi ăn sau

Tôi nghĩ xong liền leo lên giường nằm lướt tik tok và ngủ đến chiều dậy đi học

Mà oái ăm làm sau chiều nay lớp chúng tôi có tiết thể dục mà. Quá đáng hơn nữa là thầy giáo chúng tôi bắt nữ chạy quanh trường bốn vòng, nam năm vòng vì tội lớp ổn định hàng muộn. Không biết thầy hôm nay bị vợ phát hiện chỗ giấu quỹ đen hay sao mà khó tính thế chứ

Ôi trời sáng tôi ăn có chút ét mà trưa không ăn gì mà thời tiết còn nóng nữa chứ làm tôi chạy được hai vòng đã chóng mặt, khó thở . Rồi chuyện gì cũng đến khi vừa chạy xong bốn vòng tôi đã ngã xuống, trước mắt tối sầm lại và không biết gì nữa

Khi tôi tỉnh dậy đã là ba mươi phút sau rồi. Bên cạnh tôi còn có Chi, Mai và Phương nữa đang ngồi canh tôi

"Trời ạ, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Làm tao lo chết đi được" Chi vừa nói vừa vuốt ngực

"Tao bị sao vậy" tôi còn mơ màng sau khi tỉnh dậy nên chưa nhớ được gì cả.

"Mày bị ngất trong lúc chạy vì tụt huyết áp làm mọi người hú hồn rồi mày được bế vào phòng y tế" Mai nó kể lại cho tôi

"À mà mày biết ai bế mày vào không, Khánh Duy đó. Trời ạ nó là đứa lao đến đầu tiên sau khi biết tin mày ngất, lúc nó bế mày mặt nó lo lắm. Nó còn ngồi chờ mày tỉnh dậy cùng bọn tao cơ mà mày vừa mới tỉnh nó đã đi về lớp rồi. Mà càng nghĩ càng thấy giống ngôn tình trung quốc ngoài đời thực" mắt Chi long lanh khi nói như vẻ rất ngưỡng mộ vậy. Mà tôi cũng không biết sao Duy nó lại có hành động như thế, hay nó thích tôi thật. Ý nghĩ này chưa xuấy hiện được hai giây đã bị tôi dập tắt ngay lập tức

"Thôi được rồi mày để Trang Anh nghỉ tí đi, nó vừa mới dậy mà chắc còn mệt lắm" Lan Phương là người im lặng nãy giờ chợt lên tiếng bảo chúng nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro