Chương 2: Đuối Nước Được Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua gần một tháng kể từ ngày anh đọc blog của cô.

Dạo này anh rất kiên trì, sáng nào cũng chạy bộ, chiều nào cũng tập gym, bài nào cũng học kĩ. Bởi vì anh có quyết tâm rất lớn.

Anh nhất định phải là người đàn ông tiêu chuẩn của cô.

Nhưng có điều, anh thường xuyên tránh mặt cô. Không phải anh giận cô, cũng không phải vì sao hết, chỉ là... anh cũng không biết vì sao thấy cô anh lại bối rối.

(t/g: oh!Bối rối ha!Ukm!Bối rối...😌)

Anh đi học trở lại, cô rất mừng. Nhưng anh tránh cô, cô cũng không hiểu vì sao anh giận lâu vậy.

Chỉ lỡ lời thôi mà! Ai bảo cậu chọc tớ!

***

Buổi chiều, cô đi dạo, thấy anh đang ngồi bên bờ hồ.

Cô chạy xuống đứng phía sau nhìn anh ngồi sát mép hồ nghịch nước

Cô bước đến

"Diệc Tử Phong?!"

Anh đứng dậy, quay lại nhìn cô. Anh lúng túng, đỏ mặt, nhưng nhớ đến việc tập luyện, anh liền tỏ ra lạnh lùng

"Có chuyện gì?"

Cô kinh ngạc, sao anh lại phản ứng như vậy?

"Cậu còn giận tớ sao? Tớ xin lỗi! Thật ra tớ không nên nói như vậy! Là tớ sai! Xin lỗi~"

"Cậu không đáng để tớ giận đến một tháng..."

Anh tỏ ra băng hãn, nhưng lòng mừng thầm

"... cậu đừng có mơ!"

Cô đã hạ mình đến xin lỗi anh mà anh lại nói như vậy, cô đùng đùng tức giận, hỏa khí ngút ngàn

"CẬU..."

Cô bước nhanh tới chỗ anh, đẩy mạnh một cái...

" Ùm..."

Anh rơi xuống nước...

"Cho chừa..."

Cô mãn nguyện khoanh tay trước ngực

(T/ g: Kamehame à!? Tuyệt lắm chị An! Em thật bái phục!!!)

Anh vùng vẫy dưới nước

"Ục... cứu... tớ không... biết... bơi... ục..."

"Cho chết..."

"Ục... cứu..."

"Đi chết đi!!!"

"..."

Ục...c...c...

Bọt khí nổi lên, không còn nghe tiếng anh kêu cứu nữa...

"Tử Phong?! Không sao chứ?"

"..."

"Đừng đùa, mau bơi lên đi!"

"..."

"Không đùa nữa! Mau lên đi"

Cô bắt đầu lo lắng

"Đừng nói là cậu không biết bơi..."

"..."

"Nè!... nè... không xong rồi"

Ùm...

Cô nhảy xuống...

Anh ở dưới nước, hai mắt nhắm nghiền, anh đang dần chìm xuống.

Cô lặn sâu thêm chút nữa, đến khi gần sát anh. Cô túm cổ áo của anh, kéo lên...

Anh... nặng quá... 

Um... khó thở quá... Cô không thở được...

Ục...

"Mình không được bỏ cuộc, chuyện này do mình gây ra, mình phải giải quyết..."

Cô đạp mạnh, đẩy nước bơi lên...

Ào...

Cô ngoi khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí, tay vẫn siết chặt áo của anh

Khó khăn bước lên bờ, sau đó cô kéo anh lên.

Anh nằm thẳng trên bờ, bụng đã chứa đầy nước nước hồ, mi mắt vẫn khép chặt

"Tử Phong! Tử Phong! Tỉnh dậy! Mở mắt ra! Tử Phong..."

Cô gọi anh, anh không có phản ứng.

Cô rất sợ...

Cô nhấn lên bụng anh, để đẩy bớt nước ra ngoài...

Từ miệng anh trào ra không ít nước, mắt anh vẫn không có động...

Cô bắt đầu hoảng loạn...

Đúng rồi, hô hấp nhân tạo, làm như vậy anh sẽ tỉnh lại.

Làm thế nào nhỉ? Đầu tiên là chỉnh cổ, rồi bóp mũi, thổi vào miệng...

Cô hít một ngụm khí lạnh "thổi... vào miệng?"

Toi rồi...

Nhưng mặc kệ, cứu người là trên hết...

Cô đưa tay bóp mũi anh lại, rồi lại mở miệng anh ra... Cô hít một ngụm khí lớn, nhắm mắt lại, rồi cúi xuống... cúi xuống... lại cúi xuống... nửa ngày rồi vẫn chưa đến nơi... cô cúi thêm chút nữa...

Anh bỗng mở bừng mắt, thấy anh và cô gần như vậy... môi cách môi còn chưa đến 5cm...

Thình thịch... thình thịch...

Tim anh đập loạn... hô hấp ngưng trệ...

"Nụ hôn đầu~! Nụ hôn đầu~! Nụ hôn đầu~!..."

Ba từ này chạy lòng vòng trong đầu anh.

Anh phải có được nụ hôn đầu của cô!

Anh gồng mình... đẩy cô lên...

Khoảng cách giữa hai đôi môi không còn nữa!!!

Thật mềm mại... thật ấm áp... thì ra cảm giác hôn là như thế này...

Anh đang cảm nhận nụ hôn đầu quý giá thì...

Phù... ù... ù...

Phụt... khụ... khụ...

Cô không biết anh đã tỉnh nên đem hết khí trong phổi thổi mạnh ra

Anh vì thừa dưỡng khí mà ho loạn cả lên

Không phải chứ!? Là cô hô hấp nhân tạo sao? Không phải hôn à? Anh trong lòng thất vọng tràn trề.

"Tử Phong!  Đỡ hơn chưa? Nếu không biết bơi thì kêu cứu lên cho người ta biết với chứ!"

"Lúc nãy rõ ràng tôi có kêu... khụ..."

Cô sững lại, anh có gọi cô mà, là tại cô...

"Xin lỗi..."

Cô cúi mặt, nói nhỏ

"... là tại tớ! Xin lỗi cậu!"

Cô hối hận hết mức, nước mắt ứa ra.

Thấy cô sắp khóc, anh vội nói

"Không cần xin lỗi nữa! Chẳng phải là đã xin lỗi bằng hành động rồi sao?"

"Tớ biết! Nhảy xuống cứu cậu là điều đương nhiên! Nhưng đẩy cậu xuống nước là sai..."

Anh cười đểu, biết cô đã không nghĩ điều mà anh cũng đang nghĩ

"Không phải! Là 'the first kiss' cơ!!!"

"Ừ... "

"... khoan đã! Cái gì cơ? Nụ hôn đầu?"

"Ờ..."

"Không đúng! Tớ chỉ hô hấp nhân tạo cho cậu thôi mà!"

"Chẳng phải môi cũng chạm môi rồi hay sao?"

"Cậu... cậu..."

Cô không nói được gì nữa, ôm gương mặt đỏ bừng chạy đi.

Anh vẫn ngồi đấy, lòng đã tự tin hơn rất nhiều rồi.

Anh còn chưa kịp nghĩ tới đã đạt được rồi. Đúng là ông trời ưu ái mà...

*****

Chiều tà, trời tối dần, vẫn có một bóng người ngồi bên bờ hồ, thơ thẩn nhớ lại, người đã khô chút ít...

"À... a... ắt xì~... ắt xì~..."

"Chết! Cảm mất! Về thôi!"

Tâm trạng tốt, anh nhảy nhót chạy thẳng về nhà, nghĩ về những chuyện tốt đẹp hơn trong tương lai...

- hết chương 2 -

Thanks for reading

💋❤


* cầu vote, cầu cmt *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro