chương 1: Không thể chạm tới người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đau khổ nhất khi yêu chính là đúng người sai thời điểm. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận. Định mệnh thì không ai có thể thay đổi được.
                            *********
       Năm Chiêu Thánh thứ 14, triều đình An quốc bị chia rẽ thành hai phe rõ rệt: phe quan văn đứng đầu là Tả thừa tướng Mộ Dung Triệt và phe quan võ đứng đầu là Hộ quốc tướng quân Vũ Phong Hạ. Tuy vậy nhưng mối quan hệ hai người đứng đầu hai phe rất tốt lại từng là đồng môn nên hai phe ít khi va chạm. Triều đình ổn định, An quốc phồn hoa. Lý Chiêu Thánh rất trọng dụng hai người này. Không gì có thể lung lay địa vị của Vũ gia và Mộ dung gia. Và hôm nay hai nhà chính thức trở thành thông gia khi Vũ Trầm Nguyệt, em gái Vũ Phong Hạ được gả cho Mộ Dung Triệt. Đám rước dâu vô cùng náo nhiệt. Vị tiểu thư Vũ gia nổi tiếng đoan trang dịu dàng, còn Tả thừa tướng tài năng xuất chúng, vô cùng tương xứng. Hôn sự này người người ngưỡng mộ. Nhưng họ chỉ là những người ngoài cuộc, nhìn mọi chuyện bằng con mắt phiến diện của người ngoài cuộc.

       Đêm hôm đó, ngày trọng đại cuộc đời cô. Qua mành khăn đỏ che mặt, nàng có thể lờ mờ thấy đc ánh sáng của những ngọn nến trong phòng. Tim nàng đập dồn dập như muốn bay khỏi lồng ngực." Trầm Nguyệt, bình tĩnh nào." Nàng vuốt ngực tự trấn an. Vũ Trầm Nguyệt mong chờ từ rất lâu, gặp lại người ấy. Người thanh niên năm ấy, năm Trầm Nguyệt 12 tuổi.
         Hôn sự hai nhà đã được định sẵn từ lâu, lúc đầu người được nhắm tới là Vũ Minh Ngư, nhị tỷ của Trầm Nguyệt. Vũ Minh Ngư 17 tuổi được ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất Kinh An thành lại lọt vào mắt xanh của Lý Chiêu Thánh, trong một buổi dạ yến, hiện tại đã trở thành Ngư Thục phi. Vì vậy nàng chỉ là người thay thế cho vị nhị tỷ quốc sắc thiên hương đó. Trầm Nguyệt năm 12 tuổi, vốn tư chất hơn người, nàng thường ngày thích cải nam trang, tự nhận là tứ công tử, hay đến doanh trại của đại ca Phong Hạ luyện tập cùng binh lính, tính tình hào sảng, phóng khoáng rất được lòng anh em trong doanh trại. Hộ quốc lão tướng quân khi ấy là Tạ Viêm, nổi tiếng khắp thiên hạ, mệnh danh Huyết tướng quân, coi nàng là học trò tâm đắc nhất, thiên phú tuy không bằng Vũ Phong Hạ nhưng thông minh lanh lợi, nói chuyện rất hợp ý Tạ Viêm. Và một ngày, hắn tới bái sư. Người thanh niên dung mạo như ngọc, không cười lạnh lùng như tuyết, khi cười hai con mắt híp lại thành hình bán nguyệt, má lúm bên trái càng rõ nét ấm áp như gió xuân. 'Mộ Dung Triệt một lòng đến bái sư'. Hắn dõng dạc nói trước Tạ lão tướng. Xưa nay chỉ có 2 người dám đối mặt với Tạ lão tướng mà không run sợ chỉ có cô và đại ca. Tên này gan lớn thật. Lão tướng xua tay:'Mộ dung gia xưa nay ba đời làm quan văn không có lấy một võ tướng. Ta không dạy nổi ngươi. ' Mộ Dung Triệt cũng không kém:'Nếu ta chứng minh được ta có thiên phú. Thì người sẽ thu nhận ta? ' Lão tướng trầm ngâm một thoáng rồi hất tay:'Tiểu Tứ'. Trầm Nguyệt hiểu ý gật đầu. Lão muốn nàng đấu với hắn một trận. Nàng liếc hắn một lượt, rõ rành một tên công tử bột yếu ớt. Thắng hắn dễ như trở bàn tay. Hai người quan sát đối thủ. Nàng để Mộ Dung Triệt ra tay trước. Thân thủ không nhanh nhưng khá có kỹ thuật chứng tỏ cũng có luyện tập bài bản. Trận đấu tưởng như kết thúc rất nhanh nhưng lại kéo dài hơn mọi người tưởng tượng dưới ánh nắng mùa hạ. Nàng không hề muốn kết thúc trận đấu, nàng muốn nhìn gương mặt ấy lấm tấm mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời. Cảm giác đó, không biết gọi là gì, cảm giác thích thú và bị thu hút bởi người thanh niên nọ. Khi hai người áp sát, nàng như nghe được tiếng tim người ấy, cảm nhận được hơi thở của người. Mơ hồ thoáng chốc, nàng bị chậm một nhịp. Mộ Dung Triệt gặt chân trái. Nàng ngã ra trên bãi cỏ doanh trại. Tay phải đè lên cổ nàng. Ánh sáng mặt trời đằng sau hắn tỏa ra những tia hào quang rực rỡ. Giọt mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống trán nàng. Đôi mắt nàng mở to không chớp.'Hắn là... Mộ Dung Triệt'.Trầm Nguyệt thầm nghĩ. Vị hôn phu, Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt kéo nàng đứng dạy:'Đã nương tay. ' Từng từ hắn nói đều không mang chút cảm xúc nào không lạnh lùng cũng không hề ấm áp. Tạ lão tướng trầm ngâm. Đệ tử tâm đắc nhất của lão vừa thua tên nhãi Mộ Dung. Tiểu Tứ là cố ý thua tên nhãi đó. Chiều tên tiểu tử thối đó vậy, nhận thằng nhãi nhà Mộ Dung. Mộ Dung Triệt được nhận, hắn biết nàng nương tay cho hắn. Hắn cảm nhận được sự chân thành của những người lính. Hắn ngưỡng mộ sự vô tư ấm áp của Vũ Tiểu Tứ, lại muốn kết giao với con người xuất chúng là Vũ Phong Hạ, chỉ có lợi không có hại. Dưới ánh trăng, Mộ Dung Triệt cùng Vũ Tiểu Tứ và Vũ Phong Hạ kết nghĩa huynh đệ sống chết có nhau. Có lẽ khoảng thời gian đó là lúc hắn hạnh phúc nhất. Ba con người luôn đi cùng với nhau, Vũ Phong Hạ lạnh lùng lãnh đạm, Mộ Dung Triệt ôn nhu như ngọc, Vũ Tiểu Tứ lanh lợi hoạt bát.Vũ Phong Hạ tuy lạnh lùng nhưng rất mến mộ người tài nên Vũ Phong Hạ cùng Mộ Dung Triệt hay bàn về binh pháp và cùng luyện võ. 6 tháng, thân thể Mộ Dung Triệt đã tốt hơn rất nhiều. Ba người tình như thủ túc, những tưởng An quốc sắp có thêm ba nhân tài cho triều đình thì bỗng nhiên một ngày nọ, Vũ Tiểu Tứ không tới doanh trại nữa. Gần như biến mất, ồn ào doanh trại một thời gian, Vũ Phong Hạ chỉ lạnh lùng :'Nó chán nơi này rồi'. Thật ra, một lần Mộ Dung Triệt nói hắn thích con gái dịu dàng. Vũ Trầm Nguyệt trong đêm bái biệt Tạ lão tướng. Lão tướng biết đồ đệ tâm đắc nhất là nữ nhân liền đau khổ mấy ngày, đổ bệnh một tháng. Phong Hạ đến thăm. Lão rớt nước mắt:'Tứ tiểu tử là nữ nhân. Sao ngươi không nói sớm? Ta đã hy vọng nó thế chỗ ta à không chỗ cha ngươi Thống lĩnh sứ tam quân... khụ khụ'.Phong Hạ không chút cảm xúc:'Người có hỏi ta đâu. Nhưng mong người đừng tiết lộ, tứ muội ta sở thích khác người, ảnh hưởng hôn sự'. Thằng nhãi máu lạnh. Ngươi làm ta tức chết mà. khụ khụ...

      Vũ Trầm Nguyệt buông bỏ đao kiếm, học những thứ nàng chưa từng học để làm thục nữ. Sau 4 năm nàng có thể đứng trước mặt hắn, đương kim tiểu thư Vũ gia đoan trang khí chất nhất kinh thành. Bà mai lần đầu gặp nàng phải thốt lên:'Người cũng như tên, đẹp như ánh trăng khí chất như tuyết, đoan trang như mai'. Đâu ai ngờ được đó lại là tiểu tử Vũ Tiểu Tứ quậy tung quân doanh khiến Huyết tướng quân đi đến đâu máu thành sông đến đấy phải thổ huyết vì tức giận.
     Tiếng chân ngày càng gần, nếu người khác thì sẽ không cảm nhận được tiếng chân của hắn, nhẹ nhàng ung dung như gió thu. Hắn mở cửa, mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Nàng bối dối, nên nói gì bây giờ, nhận ta là Vũ Tiểu Tứ? Chàng có ghét ta không? Vui hay tức giận? Giờ ta đã trở thành thục nữ rồi.
      Hắn mở khăn phủ đầu. Gương mặt đẹp như ngọc tạc dưới ánh lến mờ ảo. Ta nhớ chàng. Nàng định cất tiếng như hắn đã mở lời:'Cô là Vũ Trầm Nguyệt? '.
Hai má ửng hồng Trầm Nguyệt cúi xuống gật đầu.'Ta... '
Cô hồi hộp, hắn đã nhận ra rồi?
'Ta sẽ đối xử tốt với cô. Ta có thể cho cô bất cứ thứ gì. Nhưng không thể cho cô tình yêu.'
Vũ Trầm Nguyệt im lặng. Nàng đã chuẩn bị trước tâm lý. Nghe nói hắn đã có ý trung nhân nhưng chỉ có thể nạp làm thiếp, xuất thân là một nô tì rửa chân. Tất nhiên nạp một nô tì làm thiếp sẽ bị Mộ Dung gia phản đối gay gắt. Đó là nguyên nhân gây lên bất hòa giữa Mộ Dung Triệt và Ngọc Đức phi Mộ Dung Xuyên Ngọc.
   Hắn chỉ đến nói vậy rồi bỏ đi. Thu Hương chạy vào :'Tiểu thư. Hắn thật quá đáng'. Nàng buông dèm:' Ta mệt rồi'. Ta đúng là đồ ngốc, đã chấp nhận rồi sao vẫn đau đến vậy.
    Mộ Dung Triệt vừa ra khỏi Đông Phủ đã đến ngay Đào Tường các. Đào Tường các vẫn sáng đèn nhưng Liễu Phiêu Phiêu đã ngủ. Mộ Dung Triệt đến gần. Nàng tỉnh giấc:' Sao chàng lại đến đây? Hôm nay là tân hôn của chàng mà...khụ khụ'. Mộ Dung Triệt mỉm cười ôm nàng ta vào lòng :' Vì nàng bị bệnh. Nàng cần ta hơn nàng ấy'. Liễu Phiêu Phiêu đưa hai tay vòng ra ôm lấy Mộ Dung Triệt:'Em nhớ chàng. Từng khắc từng giờ...' Liễu Phiêu Phiêu thiếp dần đi như con mèo nhỏ trong vòng tay Mộ Dung Triệt. Mộ Dung phủ hắn chỉ có một đại tỷ Mộ Dung Xuyên Ngọc và một nha đầu Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh. Còn lại tất cả đều là kẻ thù, không thể tin tưởng ai được. Mộ Dung Triệt nằm bên cạnh vuốt mái tóc mềm mại của Liễu Phiêu Phiêu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ.
          Vào phủ được ba tháng, đêm nào cũng vậy, Mộ Dung Triệt không bước nửa bước đến Đông phủ, tối tối ngủ lại Đào Tường các. Trong ngoài tướng phủ xì xào về vị phu nhân như hoa như ngọc bị thừa tướng bỏ bê.'Còn trẻ như vậy mà đã làm thừa tướng hẳn là sở thích không giống người thường. Tối ngày bên con nha hoàn đó. ' 'Suỵt. Thừa tướng biết ông nói xấu nhị bảo  nương là ông mất mạng như chơi ấy'. Mộ Dung thừa tướng tuy bên ngoài ôn nhu như ngọc nhưng bên trong lại ẩn nhẫn tàn bạo. Bất cứ ai trái ý hắn đều phải biến mất bằng bất cứ giá nào. Như Nhị huynh của hắn hay chính cha của hắn. Bất cứ ai... Con người muốn làm nghiệp lớn thì phải thật nhẫn tâm.
         Dạ yến mùa thu diễn ra tại Chiêu Dương điện của Ngọc Thục phi,  Vũ Trầm Nguyệt cùng Mộ Dung Triệt tiến cung. Đây là lần đầu tiên nàng tiến cung. Dạ yến được tổ chức ngoài trời. Dưới ánh sáng rực rỡ. Hoàng hậu ngồi chính giữa, Thục phi Đức phi hai bên. Ngư thục phi đệ nhất mỹ nhân kinh thành nhan sắc thanh thuần như nước, dịu dàng diễm lệ. Ngọc Đức phi đệ nhất tài nữ, khuôn mặc thoát tục khí chất thanh tao hiếm có. Cả hai đều trang tuyệt sắc. Hoàng hậu tuy không thể sánh nhưng mày ngài mắt phượng đường nét sắc sảo khó có thể lu mờ. Trầm Nguyệt gặp lại Nhị tỷ sau 4 năm. Vị nhị tỷ dịu dàng mà nàng yêu quý, không thể chạm vào, không thể ôm lấy mà chỉ có thể gọi hai tiếng 'Nương Nương'. Bên cạnh Ngư Phi là lục hoàng tử Lý Ngạn Dung, 3 tuổi hoạt bát đáng yêu rất giống mẹ. Hắn bì bõm chạy xuống cầm cái kẹo xuống vừa chạy vừa gọi :'Kẹo...cô cô... '. Hắn xà vào lòng Trầm Nguyệt luôn miệng :'cô cô'. Trầm Nguyệt nhìn Ngư phi. Vũ Minh Ngư e lệ cười. Nàng nhìn thằng nhóc, không kiềm được liền beo má hắn. Mộ Dung Triệt bên cạnh nhắc nhở :'Phu nhân, đó là lục hoàng tử'. Trầm Nguyệt cười cay đắng.Đó là cháu ta mà...
        Dạ yến bắt đầu. Tiếng nhạc rộn ràng cùng những vũ cơ mềm mại uyển chuyển như nước hòa cùng tiếng cười nói ồn ào rôm rả. Nàng thầm nghĩ nếu là 4 năm trước, Vũ Tiểu Tứ đã xông đến ôm lấy một cô rồi cười khà khà với anh em ở doanh trại. Nhưng nàng nguyện từ bỏ tất cả vì... 'Phu nhân rất thích trẻ con? 'Mộ Dung Triệt lên tiếng. 'Đúng vậy, trẻ con trong sáng như ánh mặt trời, vô tội, đáng yêu'. Nàng dịu dàng nhìn theo lục hoàng tử lon ton khắp dạ yến. Nàng cũng muốn một thằng nhãi mang họ Mộ Dung chạy đến ôm chân nàng:'Mẹ mẹ'. Ngọc phi tiến đến tay cầm ly rượu:'Tam muội kính muội một ly'. Trầm Nguyệt chưa kịp nói, Mộ Dung Triệt đã lên tiếng :' Nương tử ta không biết uống rượu. Tam đệ kính Ngọc phi nương nương'. Nói rồi hắn ngẩng cao đầu, yết hầu chuyển động theo nhịp uống. Ngọc phi quay đi nhếch môi tạo nên nụ cười nhẹ như không. Triệt Nhi, ngươi vẫn ngốc như cái chày.
          Vũ Trầm Nguyệt mải xem vũ công không để ý, Mộ Dung Triệt đã tựa đầu vào vai nàng. 'Ta mệt quá'. Trầm Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn và đôi mắt nhắm nghiền đang tựa lên vai mình phì cười. Tên ngốc này say rồi. Một tên thái giám tiến tới:'Ngọc phi nương nương có ý tốt thấy Mộ Dung thừa tướng đã say, giữ lại Chiêu Dương điện.' Nàng nhìn Ngọc phi, Mộ Dung Xuyên Ngọc mỉm cười, nụ cười khuynh thành đánh gục trái tim đế vương. Trầm Nguyệt cảm thấy mờ ám nhưng không dám kháng lệnh. Tối đó, nàng cùng Mộ Dung Triệt chung một phòng. Mấy tên thái giám đưa hai người đến, vừa bước vào phòng,  bên ngoài đã có tiếng khóa cửa. Ngọc phi, người muốn làm gì?
         Mộ Dung Triệt không giống như say rượu. Mặt hắn đỏ một cách khác thường.'Nước... ' Nàng vội vã mang nước đến cho hắn. Tay hắn nóng bừng, kéo nàng lại gần, đặt lên môi nàng đôi môi hắn nóng bỏng, như tham lam hút hết tất cả sinh khí trong khoang miệng. Thoáng chốc lấy lại nguyên thần, hắn thở gấp:'Là xuân dược... nồng độ mạnh'. Thôi xong, xuân dược cái gì, thuốc kích dục!!!!! Ngọc phi nương nương, ta còn chưa sẵn sàng !!!
        Mộ Dung Triệt lao vào người nàng, điên cuồng vật nàng lên giường. Xé rách từng lớp quần áo trên người nàng. Trong đêm tĩnh mịch tại Chiêu Dương điện, tiếng rên khẽ vang lên, hơi ấm từ giữa hai chân lan ra toàn thân. Nàng đã cố chống cự, 4 năm trước hắn yếu xìu mà sao có thể khỏe đến vậy. Không chống cự được, nàng vòng hai tay ôm lấy bờ vai rắn chắc phía trên, trao hắn một nụ hôn mãnh liệt không kém như đáp lại hồi dạo đầu. Đây không phải điều ta mong muốn sao...
         Hắn cuồng nhiệt hôn từ cổ nàng dần xuống bên dưới rồi ôm chặt lấy nàng chặt đến nỗi tưởng như không thể thở, tưởng như hai thân thể có thể hòa làm một. Bên ngoài cửa, đám thái dám cười khúc khích. Một tên đã nhanh chân chạy đi báo tin vui cho Ngọc phi.
           Sáng hôm sau, Vũ Trầm Nguyệt mở mắt, người bên cạnh vẫn còn say giấc. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, tất cả đều đẹp, đều quen thuộc.Nàng lại nhắm mắt xà vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Khi tỉnh dậy, hắn sẽ không còn của nàng, nàng nhắm mắt lại cảm nhận mùi của Mộ Dung Triệt, rất đặc biệt. Lần thứ hai nàng thức dậy, Mộ Dung Triệt đã tỉnh, đang ung dung ngồi uống trà.
'Dậy rồi hả?'
'...'
'Ta không ngờ nhị tỷ lại làm vậy. Ta... xin lỗi. '
     Vũ Trầm Nguyệt nhìn vết máu trên mền trắng, cười cay đắng. Xin lỗi? Ta là nương tử của chàng mà... Không, nương tử của chàng chỉ có Liễu Phiêu Phiêu.
            Trở về phủ thừa tướng, đã một tháng, hắn không hề hỏi han nàng một câu. Tất cả thời gian hắn dùng để dỗ dành Liễu Phiêu Phiêu vì lời hứa chỉ có một mình nàng ta. Liễu Phiêu Liêu tuy thông minh nhưng đắc sủng sinh kiêu ngạo. Dù nàng hiểu, tất cả do Ngọc phi bày ra nhưng vẫn ghen ngược với chính thất. Đó không phải ghen tuông mà chính là ghen tị.
            'Phu nhân. Liễu bảo nương đến'. 4 tháng trong phủ,  đây là lần đầu tiên cô gặp Liễu Phiêu Phiêu. Tuy không quá nổi bật nhưng lại mong manh mềm yếu khiến ngươi muốn che chở, hay nói hay cười.
          'Vũ tỷ tỷ vào phủ chưa lâu. Phiêu Phiêu thường ngày bệnh tật hôm nay mới diện kiến tỷ tỷ. '
        Cả phủ ai chẳng biết ả thích giả bệnh làm nũng thừa tướng.
        'Tỷ Tỷ mới đến chắc đồ dùng còn thiếu nhiều thứ. Phiêu Phiêu được thừa tướng ban tặng 4 tấm vải Ba Tư. Xin tặng lại Vũ tỷ tỷ tấm vải trắng.'
          Mỗi lời nói như kim giấu trong bông vừa khoe sự sủng ái của ả vừa khiêu khích.
          'Cảm ơn Liễu Bảo Nương. Trước nay Vũ gia chưa để ta thiếu thứ gì. Lòng tốt của ngươi ta xin nhận'.Nàng hất tay, Thu Hương nhanh nhẹn nhận tấm vải.'Hôm nay ta không khỏe, không tiễn khách. Thu Thủy tiễn Liễu Bảo nương. ' Loại người như Liễu Phiêu Phiêu, thông minh khóe léo đều có nhưng không phải loại người nàng muốn kết giao.
              Liễu Phiêu Phiêu trở về Đào Tường Các, trong lòng vô cùng hậm hực. Hôm nay nàng đến, ngoài muốn phô trương cho vị thừa tướng phu nhân kia biết ai mới là tri âm của Mộ Dung thừa tướng nàng còn muốn chiêm ngưỡng dung nhan tứ tiểu thư phủ Thống lính sứ. Quả thật không thể phủ nhận, dung mạo dịu dàng tựa ánh trăng khiến người ta ganh tỵ. Nàng đã từng diện kiến Ngư phi, tuy có vài phần giống nhau, vẻ đẹp của Ngư phi thanh thuần như nước, còn vị kia không diễm lệ bằng nhưng lại dịu dàng thanh tú càng ngắm càng thấy mê hồn. Vị phu nhân kia khi nói chuyện còn kéo cả phủ Thống lĩnh sứ vào như muốn nhắc nhở nàng xuất thân chỉ là một a hoàn, còn nàng ta đường đường danh gia tiểu thư. Bên ngoài cười nói ngọt ngào nhưng thực chất mỉa mai xuất thân của nàng. Thật quá đáng!
           Sau chuyến tuần tra kéo dài 7 ngày, Mộ Dung Triệt trở lại phủ thừa tướng. Liễu Phiêu Phiêu đã đứng sẵn ở trước phủ, vừa thấy bóng chàng liền lao đến rúc đầu vào ngực chàng như con mèo nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn bằng đôi mắt đẫm lệ :'Em nhớ chàng.' Mộ Dung Triệt vuốt nhẹ mái tóc ả:'Lớn rồi.Đừng như vậy. '
    Trở về Chính phủ, Mộ Dung Triệt mới hỏi Lâm Dương, thị vệ tâm phúc của hắn:'Sao phu nhân không ra đón ta?' Lâm Dương cung kính:'Phu nhân cáo bệnh. ' Hắn mỉm cười, vị tứ tiểu thư này đổ bệnh thật đúng lúc, là không muốn ra đón ta hay muốn ta đến Đông phủ của nàng?
      Hắn rảo bước đến Đông phủ, vị tiểu thư Vũ gia kia đang ngủ thiếp trên chiếc ghế tựa, trên tay còn cầm cuốn binh thư. Khuôn mặt nàng bình yên đến lạ kỳ. Thu Hương nhìn thấy Mộ Dung Triệt, vội quỳ xuống :'Tướng gia... '.Mộ Dung Triệt hất tay không muốn Thu Hương làm nàng tỉnh giấc. Thu Hương lui xuống. Gương mặt nàng vẫn nhắm nghiền bình thản. Hắn bật cười. Một tiểu thư khuê các sao có thể ngủ say không hay biết có người đến như vậy chứ. Hắn chăm chú nhìn nàng, các đường nét đều quen thuộc, có lẽ vì nàng là muội muội của Tiểu Tứ. Đã bao lâu rồi hắn không gặp Tiểu Tứ? Năm đó, ta bị đại phu nhân muốn nhổ cỏ tận gốc, Nhị tỷ che giấu cho ta chạy chốn liền bị tiến cung mặc dù đã có ý trung nhân, Phiêu Phiêu vì giúp ta trong đêm bị bắt lại phạt 50 trượng rồi bị đuổi khỏi Mộ Dung phủ. Ta may mắn thoát được rồi gặp bằng hữu đầu tiên trong đời, Tứ công tử Vũ gia Vũ Tiểu Tứ.
        Trầm Nguyệt mắt vẫn nhắm nghiền:'Thu Hương. Giờ nào rồi? '.Không thấy Thu Hương đáp lại. Nàng mở mắt, hắn ngồi ngay bên cạnh:'Phu nhân đã tỉnh ngủ?'. Cái cách nói mỉa mai vừa nói vừa cười của hắn thật đáng ghét, má lúm bên trái ẩn hiện sau nụ cười như gió xuân. 'Tướng gia đã về. ' Nàng cười gượng gạo. 'Sao ngài lại tới Đông phủ? '.
'Ta tới thăm nương tử của mình không được sao? '
    Nàng nhếch môi.Nương tử của chàng?  Không phải vị ở Đào Tường Các sao?
     'Nàng không muốn ta đến đây? '
      Trầm Nguyệt im lặng. Nàng nhẹ nhàng kéo tấm dèm cửa. Phía sau Đông phủ là cả cánh đồng hoa đang bị phủ bởi tuyết trắng. Những nhành hoa đỏ thắm như máu vươn lên trên nền tuyết trắng đẹp mê hồn. 'Hoa Xuy Tuyết?'.Nhấp môi chén trà, nàng tiếp lời hắn:' Loài hoa chỉ nở vào lúc lạnh nhất của mùa đông. Càng khắc nghiệt hoa càng đỏ thắm, càng rực rỡ. ' Nàng muốn cho hắn xem thứ này sao? Thời gian sinh trưởng của hoa Xuy Tuyết là 6 tháng. Có lẽ nàng đã trồng khi vừa bước chân vào phủ. 'Ngươi đã nghe truyền thuyết về hoa Xuy Tuyết?' Hắn im lặng. Nàng nói tiếp:' Một cô gái yêu say đắm người nọ, nhưng hắn ta không hề hay biết. Một ngày, hắn bị bệnh nặng khó qua khỏi. Cô gái chạy đến cầu xin các vị thần cứu lấy hắn. Các vị thần ra điều kiện, nếu cô có thể nhuộm đỏ bông hoa trắng trong băng kia mà không được rời khỏi điện thờ nửa bước thì hắn ta sẽ sống. Và cô gái đó dùng chính máu của mình để làm tan băng và nhuộm đỏ cánh hoa. Vì vậy mà loài hoa này còn có tên khác là Trầm Huyết hoa. Người nọ được sống mà không hay biết gì đến cô gái, còn cô gái kia chết vì kiệt sức. ' Nàng nhìn xa xăm những cánh hoa đỏ như máu, loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn phương thầm lặng ngu ngốc. Như ta yêu chàng vậy, Triệt.
          Mộ Dung Triệt trầm tư. Nàng muốn nói điều gì với ta? Vũ Trầm Nguyệt híp mắt cười:' Ta thấy thú vị nên kể cho ngươi thôi. Mỗi lần ngắm hoa ta đều cảm thấy rất thoải mái, ta mong ngươi cũng vậy.'
            Hai người im lặng. Tuyết trắng bắt đầu rơi, phủ thêm một lượt trắng xóa trên những bông huyết hoa đỏ thắm. Đã bao lâu rồi, Mộ Dung Triệt không có cảm giác này, cảm giác lòng nhẹ bẫng như chưa từng phiền muộn chuyện gì. Vô cùng bình yên. Đêm đó hắn ở lại Đông điện. Nhưng đêm đó lại chẳng hề bình yên chút nào.
          Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn cùng nàng bàn binh thư. Quả không hổ danh tứ muội Hộ quốc tướng quân. Kiến thức về binh pháp của nàng rất thâm sâu, về chuyện chính sự cũng rất khôn khéo hiểu biết. Nếu là nam nhân đôi khi còn vượt trội hơn cả Vũ Phong Hạ. Bên ngoài, yên tĩnh đến lạ thường,  cả hai người bọn họ đều nhận thấy. Một nhóm người áo đen bịt mặt xông vào. Những thanh kiếm lóe lên trước ánh đèn, máu tươi vẫn đang nhỏ xuống. Mô Dung Triệt che chắn cho Vũ Trầm Nguyệt đằng sau. Đám thích khách lao tới. Sau 2 năm luyện tập ở doanh trại, thân thủ hắn không hề tệ nhưng đám thích khách đó đều là cao thủ, hắn đấu không lại. Một thân ảnh từ đằng sau lưng hắn vụt qua. Phu nhân của hắn, đương kim tiểu thư Vũ gia đoan trang bậc nhất kinh thành, đang đánh ngang cơ với thích khách. 'Triệt, mau gọi Lâm Dương,ở đây ta chống đỡ được.' Hắn lập tức thoát thân qua sơ hở đám thích khách. Vừa ra khỏi Đông phủ, liền gặp Lâm Dương cùng vệ binh.'Tướng gia.' 'Lâm Dương,mau lên, nàng sắp không cầm cự nổi.' Đến nơi, thích khách bị giết 6 tên, thoi thóp 3 tên, phu nhân thừa tướng mắt nhắm nghiền, nằm trong vũng máu. Mộ Dung Triệt vội vã chạy đến. Nàng tuy không còn ý thức, máu từ bụng trái không ngừng chảy, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. 'Ta đến rồi.' Hắn nói rồi ôm chặt nàng vào lòng.
      

        
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro