1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thảo ly 12 tuổi 

Từ nhỏ, em là một người đã có năng khiếu về âm nhạc. Chắc có lẽ là được thừa hưởng từ ba em. Ba em cũng là một người yêu âm nhạc, nhưng chắc vì hoàn cảnh và đồng tiền bát gạo nên phải bỏ ước mơ đang dang dở đấy mà để lại cho em.

  Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày. Em là một cô gái bình thường có sở thích đu idol kpop hàn quốc 🇰🇷 đặt biệt là nhóm nhạc BTS. Chắc là nhờ đam mê âm nhạc từ nhỏ và sở thích đu kpop này nên em đã có ước muốn trở thành một Idol Kpop.

" Hở, cái gì ..... Hype Entertainment... đang tuyển chọn.... training sao, còn là ở TPHCM nữa "

Đang ngồi lướt điện thoại trên  giường, nghe được tin công ty bên hàn đang tuyển chọn thực tập sinh em ngồi dậy khỏi chiếc giường mình nằm la liệt trước đó. Không tin vào nắt mình mà cứ xem đi xem lại trang thông báo.

Khi xem được tin, em như có một tia lửa nào đó lướt qua người em mà quyết tâm sẽ trở thành một thực tập sinh.

" Mẹ...ơi , hỏng mấy......cho con đi casting thử giọng được hongg "

Mẹ em nói

" Ở đâu "

" Thì ngay quận nhất đây thôi à "

" Chi "

"  con muốn làm thực..tập sinh...á mẹ"

" Cái gì, thực tập sinh ở hàn quốc á hả, mày bị khùng hả con. Biết bao nhiêu ước mơ không làm mà đi làm thực tập sinh ở bên bển làm gì. Làm cái đó rồi mày được cái gì không. Tao nói rồi đó, không có thực tập gì ở đây hết, ở nhà cho tao "

Trong lúc đó, ba em đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và mẹ. Với niềm đam mê còn cháy bổng, ba em cất tiếng vào

" Con nó muốn đi thử giọng thì bà cho nó đi đi, có sao đâu. Chưa chắc nó được chọn thì cứ cho nó thi thử cũng được mà "

" Đúng rồi đó mẹ, chưa chắc gì con được chọn. Cho con đi thử giọng vui  hoi cũng được, để thỏa mãn niềm đam mê á mà ! "

" Haizz...mệt hai cha con ông ghê luôn á. Thôi..., muốn làm gì đó làm đi "

Nhờ sự đồng ý của mẹ và cổ vũ của ba, em đã ngày đêm luyện giọng để tham gia cuộc thi thử giọng lần này. Nếu mà nói thật thì em cũng chả có cầu mong là được chọn đâu. Nhưng  nếu mà được chọn thì cũng vui mà.

Đến ngày thử giọng, sự hồi hộp của em lại càng tăng thêm gấp bội lần. Em cứ ngồi hát mãi cho đến khi nghe được...

" Mời số báo danh 2504 vô thi "

Em cứ ngó qua ngó lại rồi thắc mắc là sao không á vô thi. Rồi lại nhìn vô người mình thì mới tá hỏa mình mang số báo danh 2504. Em chỉnh trang lại trang phục rồi bước vào phòng thi

" (Cái phòng gì to chà bá mà có 3 ba người zạy chờii) "

" Xin mời em hát "

" Dạ, hôm nay em sẽ hát bài Life Goes On ạ "

***

" Chời ơi cái bài gần 4 phút mà hát cảm giác như mấy giây vậy trờiii "

Em than thở sau khi ra khỏi phòng thi. Có lẽ em thi được nhưng không biết  nó ra sao thôi


Bỗng, ba em ở ngoài mang theo ly trà sữa mà đi tới

" Thi được không con "

Ba vừa nói vừa giơ ly trà sữa cho em

" Cũng tạm à ba "

" Thôi, không sao. Thử giọng thôi mà, có gì đâu. Đi , ba dẫn đi ăn đồ nướng.

      Một, hai tuần sau đó

" Ba ơi, có ai gọi nè "

" Ờ, để đó đi, xíu ba lại xem "

" Lẹ lẹ á nha "

Ba em nghe điện thoại và nói

" Dạ alo, ai đấy "

..........

****

Em cầm bịch bánh đi tới rồi hỏi

" Ai dọ ba ??? "

Ba em với khuôn mặt tươi cười rồi trả lời

" Con được chọn rồi đó "

" hả, chọn gì. Ai chọn con, ai "

" Cái công ty gì mà Hype Entertainment gì á "

" À....ủa.  gì cái gì Hype.. Entertainment á hả. Thiệt á hả chời, không tin luôn á "

Em nhảy dửng lên như con nít vậy ( mà lúc này em cũng là con nít mà ta ???)

" Thôi, chuẩn bị đi. Tao đặt vé máy bay cho qua đó đu idol "

***

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cái ngày mà em đi để thực hiện ước mơ của mình, thực hiện luôn ước mơ của ba em. Cái khoảng khắc đứng ở sân bay mà được người nhà đưa tiễn nó không thật chút nào. Sân bay người người qua lại nó ồn ào mà cũng khó để diễn tả lắm

Em nghĩ mọi thứ đến với em quá nhanh. Em cũng không ngờ sẽ có một ngày em làm thực tập sinh ở hàn quốc.

Em không khóc, mà em cũng không biết tại sao em lại không khóc. Ngồi trên máy bay, em lại suy nghĩ về tương lai. Em không biết nó sẽ đi về đâu vì bây giờ em còn quá nhỏ. Cái độ tuổi mà người ta còn đang vui chơi cười đùa với đám bạn còn em thì đang trên đường đi thực hiện ước mơ của mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ với bao tâm tư còn chất đống, em thử dài mà mắt rưng rưng vài giọt lệ. Đến giờ em vẫn còn mơ màng về hành trình của cuộc dời mình. Rốt cuộc nó sẽ đi về đâu. Đi về phía biển hay là dạt vào bờ của một hòn đảo hoang tàn.

Seoul / 2015
 
Trước khi đi em đã kiểm tra trước thời tiết rằng sẽ biết nó rất lạnh. Nhưng tới nơi em không ngờ nó lại lạnh cóng đến mức như thế.

Đợi được một lúc lâu thì em thấy được xe công ty đến rước. Em liền chạy đến mà nhảy thọt vào chiếc xe. Lại nghĩ

" Cái xe gì mà to vậy , y chang cái thành phố này. Thật là lạnh lẽo biết bao "

Từ lúc mà em bước xuống đất Đại Hàn Dân Quốc này. Em cảm thấy thật là choáng ngợp biết bao. Không thở nổi luôn í. Nó xa hoa và tráng lệ vô cũng. Mà cũng thật là lạnh lẽo vô cùng.

****

Ngủ được một giấc ngon thì đã tới được trước của kí túc xá. Nói đúng hơn thì là cái tòa nhà mới đúng Em xuống xe và xách vali và hành lí bước vào.

" À nhong a se ô, có ai ở nhà không ạ "

Em vừa bấm chuông vừa hỏi

" Cạch "

" Em là thành viên mới à, vào đi "

Đứng trước mặt em đó chính là chị cả Ju Minji. Chị ấy cách em tận 6 tuổi. Khi vừa nhìn thấy em, chị vô cùng vui vẻ mà chào hỏi.

Em đi vào nhà thì cảnh đầu tiên em thấy đó chính là căn nhà rộng lớn. Có thể nó sẽ không quá mức là khủng lồ nhưng đối với em như vậy là to lắm rồi.

Ảnh minh họa

Căn hộ này thì cũng như bao căn hộ khác thôi. Có điều là nó có tận 5 phòng ngủ vì đơn giản nhóm của em có tới tận 5 thành viên.

" Ya, mày làm sai rồi kìa. Công thức nó có phải vậy đâu "

" Nè, tính ra lúc đầu trước khi tao bỏ vô là tao có nói với mày trước luôn rồi á. Lúc đó mày còn kêu ừ mà "

Trong khu bếp kia, có hai cô chị bằng tuổi nhau đang tập làm bánh. Một người tên là Kim Jihyo, người còn lại là Lee SaeJi. Và cả hai đều hơn em 2 tuổi.

" Ya, hai đứa kia có thêm thành viên nè, lo đứng đó mà cãi nhau quài. Lại mà chào hỏi em út đi này "

Nghe thấy tiếng chị Minji, cả hai đều rén người mà đành phải dừng lại cuộc cãi vã mà lại chào hỏi em út.

" À nhong em, em là người mới đến à, chị tên là Jihy..."

" Còn chị là Saeji nha "

" Ủa, tao đang giới thiệu mà "

Chị Minji bất lực mà lên tiếng

" Thôiiiii, có zạy thôi cũng cãi nhau "

Một hồi em mới cất lên tiếng nói

" Dạ, em chào mấy chị. Em tên là Hanni, thành viên mới ạ. Mọi người cứ kêu em lee là được ( từ lee trg tiếng hàn phát âm giống từ ly trong tiếng việt ) "

" Tên em đẹp quá nha. Thôi, để chị dẫn em lên phòng "

***

" Whaoooo, sao mà phòng em đẹp dữ vậy chị "

Ảnh minh họa

" Em thấy đẹp hả, chị không biết gu em thế nào nên trang trí theo phong cách của chị đó. Em thấy đẹp thì chị cũng mừng "

" Dạ, đẹp lắm chị "

Em thích thú mà trả lời chị

" Thôi vô phòng sắp xếp lại đồ đi, xíu nữa đi ra ăn cơm tối nha "

" Naeeee "

Em chờ chị ra khỏi phòng là liền chạy bịch xuống chiếc giường mà chị minji đã chuẩn bị cho mình.

" Aaaaaa, đã quá "

Em lăn qua lăn lại như quả banh tròn nhúc nhích

Rồi em đi xung quanh phòng để xem. Vừa xem em vừa cảm thán chị minji chắc là phải có gu mạnh lắm mới trang trí phòng chi em đẹp đến như vậy.

***

Em đang ăn cơm vui vẻ mà bỗng từ đằng xa. Cánh của kêu " tít,tít,tít " Thì ra là chị ba Haerin vừa đi học đã về tới nhà.

" Chào mọi người "

Chị haerin chào một cách mệt mỏi

" Em chào chị ạ "

Đang định đi vô phòng thì haerin nghe thêm một giọng rất lạ. Không giống như giọng của những người kia. Chị liền dừng lại mà nhìn sang thẳng bên bàn ăn

Quái lạ, tại sao lại có thêm một người ở đây. Còn đang ăn cơm một cách vui vẻ với mọi người nữa chứ

Nhìn thấy sự ngơ ngác của đứa em mình. Chị minji thốt lên

" À, chị quên mất. Đây là Hanni. Thành viên mới của nhóm mình "

Haerin lạnh lùng trả lời

" Ờ.., em vô phòng nha "

Khi em nghe vậy, em cũng có một chút hụt hẫn trong lòng vì tưởng chị ấy không thích mình.

Thấy được sự buồn rầu đó. Đại cất tiếng.

" Chị ấy như vậy đó giờ á em. Chắc do đi học mệt quá nên mới vậy thôi. Chứ chị ấy sống tình cảm lắm "

"Nae, em biết rồi "

Em ráng gượng cười mà trả lời

Để giải bớt không khí này. Jihyo liền lên tiếng hỏi.

" Ủa, mà em mấy tuổi rồi .Nhà ở đâu "

" Um... năm nay em 12 tuổi. Em sống ở Việt Nam ạ "

"Cái gì, ở việt nam á hả. Chị tưởng em là người hàn không á, nói tiếng hàn đỉnh quá trời "

" Dạ.., tại hồi nhỏ nhỏ ba mẹ em có làm việc ở hàn nên em được sinh ra ở đây lun nên khi sinh ra cũng biết nói được chút ít ạ. Mà tuy là sinh ở đây nhưng em vẫn là người Việt nha  "

" Àaaaaaaaa, thì ra là zạy "

Vừa trò chuyện vừa ăn em cảm thấy rất vui nên sau khi về phòng em đã lập tức gọi điện về cho gia đình

" Alo mẹ hả, mẹ khỏe hongg "

" Mẹ khỏe, ở đó sao rồi ? "

…………

" Cọc cọc cọc "

" Ủa, ai zạy ta "

" Ummm, chào em. Em là thực tập sinh mới chuyển vô dúng không. Chị tên là Lee Haerin. Nãy chị có hơi mệt nên không chào hỏi đàng quàng được nên chị xin lỗi nha "

Chị vừa nói vừa giơ ly chả cá nóng hổi cùng với hộp Tokbokki trước mặt em

" Dạ,có gì đâu. Mà em cảm ơn nha "

" Ừmmm, ăn đi kẻo nghụa "

Thực ra lúc đầu gặp haerin em tưởng chị ấy không thích em nên mới phớt lờ. Giờ đây chị ấy còn mua đồ ăn cho em nữa em cũng có thiện cảm với chị.

Ngày hôm nay thật dài. Cái ngày mà vui cũng có, buồn cũng có. Biết bao nhiêu cảm xúc hiện lên trong em hết. Khi đến đây, em đã chấp nhận rằng cuộc sống của mình em sẽ thay đổi hoàn toàn khi thực hiện ước mơ đó. Nhưng với cái tính cách bướng bỉnh khó chiều của em thì không có gì là không thể !

 

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi