#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin..."

Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt phượng dài nghiêm túc nhưng khi nhìn anh nó lại trở lên dịu dàng tới khó tin

"Đừng suy nghĩ nữa! Hãy hưởng thụ đi vì người chồng của anh rất giàu đó" Cậu tự hào nói

Đến trường quay y như rằng anh bị mắng xối xả. Tên đạo diễn bụng phệ đó mắng anh một cách thậm tệ, nhưng anh cũng cắn răng chịu đựng

Jimin cậu có biết một chút tiếng trung vì yoongi khi rảnh sẽ học và rủ cậu học tiếng trung cùng mình, nhìn tên bụng phệ xỉa xói cục cưng của mình,Jimin không khỏi tức giận liền kéo anh ra đằng sau mình

"Cậu là ai?" Tên đạo diễn bụng phệ lên tiếng khi nhìn thấy hành động của cậu

"Trợ lí của min yoongi?"

"Vậy cậu lên xem lại cậu ta đi đến muôn 15 phút, mọi người chỉ chờ mỗi mình cậu ta"

Ông ta có vẻ như sáng nay quên  đánh răng thì phải nó rất bốc mùi, nước bọt trong miệng túa ra như mưa xuân làm Jimin nhắn mặt thẳng tay vả vào mặt ông ta một cái

"Mồm hơi hôi đấy!"

"Cậu dám đánh tôi!!" ông già ôm chỗ đau ngước mắt nhìn cậu quát

"Ông có biết người trả số tiền lớn để thuê ông về là ai không?"

Cậu hai tay khoanh trước ngực đầu hơi nghiêng nhìn ông lão đáng ghét trước mặt. Yoongi núp đằng sau bóng lưng lớn của Jimin chỉ biết nắm lấy vạt áo của cậu trong sợ hãi

Tên đàn ông nhếch mép miệng tự hào nói "là vợ của Trương Thế Quỳnh, ông chủ của một chuỗi nhà hàng lớn và là một nhà kinh doanh tài ba của đất trung quốc "

"Vậy ông có biết vợ của Trương Thế Quỳnh là chị của yoongi?"

Ông ta đầu tiên có chút giật mình vì thái độ không sợ hãi khi nhắc tới người vợ của Trương Thế Quỳnh vì chưa một ai dám làm điều này nhưng rồi liền cười cợt nói

"Gì chứ!? Cô ấy mà là chị của cậu ta sao?"

Giọng nói có phần khinh bỉ của ông ta lập tức khiến Jimin phát bực, tay cuộn thành nắm

Cùng lúc đó có một chiếc mui trần bóng loáng đi tới, một người phụ nữ trung niên nhưng nét đẹp lại toát lên phần cao sang. Tháo chiếc kính râm xuống mà tiến lại gần chỗ người của Jimin, mái tóc bồng bềnh được thả ra dường như đang chuyển động trên từng bước đi của cô

"Trương phu nhân!"

Mọi người khi thấy cô ta liền cúi gập người lễ phép chào hỏi kể cả tên bụng phệ kia, cô ấy chẳng thèm liếc lấy một cái nhưng khi nhìn thấy sự hiện diện của Jimin và Yoongi cô ấy lập tức vui vẻ

"Em rể đích thân tới đây liệu có phải là một sự vinh hạnh" vì là người hàn nên khi giao tiếp với cậu hoặc anh cô sẽ chuộng nói tiếng hàn hơn là tiếng trung

"Chị dâu! Chị đã chi bao nhiêu tiền để thuê ông ta là đạo diễn cho đợt quảng cáo này vậy?"

Jimin vừa nói tay chỉ vào mặt ông đạo diễn, tay kia ôm lấy cục cưng bảo bối yoongi vẫn chỉ giữ im lặng vì bản tính hiền hoá nó ăn sâu vào trong máu rồi. Chứ đâu thể bá đạo như chị mình

Min Heji nghe Jimin nói vậy thắc mắc hỏi" Có chuyện gì sao?"

"Tên bụng phệ này bắt nạt cục cưng của em đó! Mới chỉ giao anh ấy chỉ chị hai ngày mà giờ anh ấy nhẹ tọp luôn rồi"

Heji nhướn mày, rồi quay qua cậu em trai mà mình hết mực yêu quá nhưng chỉ thấy em ấy vò vò vạt áo. Vì là chị em nên chỉ mới nhìn hành động này của yoongi cô liền tin lời cậu nói là đúng, quay qua mình tên đạo diễn đang không hiểu chuyện gì

" Ông đã bắt thằng bé là gì?"

"Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô" ông ta luống cuống nói

"Vậy sao? Là bắt thằng bé phải diễn đi diễn lại, là bắt thằng bé phải diễn đến khuya mới được về? Tôi yêu cầu ông như vậy sao?"

"Tôi..."

Ông ta bị chặn họng cứng ngắc, có thể yoongi học tiếng trung được ba năm nhưng cậu không thể hiểu chị ấy đang nói gì nhưng nhìn chị ấy nói không ngừng và người đàn ông chỉ biết cúi mặt là biết ông ta đang bị chửi rồi

"Min Heji!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro