II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà! Bà ơi! Bà xem tôi dẫn ai về cho bà này!

- Có gì bển mà ông mày la từ đầu ngõ thế?

Bà lay lay con Tí, bảo nó chạy ra cổng xem trời đất sập mô sao chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của ông Phú ngoài cổng. Nó gật lia lịa ba chân bốn cẳng chạy ra.

Từ hồi đó giờ, bà Phú không mấy khi lên huyện để hưởng những thú vui xa xỉ. Một người mẹ mất con thì lấy đâu ra tâm trạng để quan tâm những thứ tầm phào bên ngoài. Ông Phú thấy vợ mình ủ rũ lâu ngày sợ sinh bệnh, mỗi lần đi buôn đều dẫn gánh xiếc về diễn cho bà coi. Riết bà xem đến thuộc lòng, không còn mấy háo hức nữa.

- Bà! Bà ơi!

- Gì lại đến lượt mày nữa?

- Ha..Bà ơi..ông..ông..

Con Tí mặt tái mét, thở không ra hơi chạy về. Nó câu được câu chăng nói vấp mãi, bà thấy mà sốt ruột.

- Mày từ từ nói tao nghe xem nào.

- Bà ơi..ông..ông dẫn một cậu trai về..cậu..cậu nhìn giống cậu Út trên kia lắm bà ơi!

Nó sợ tới nỗi cắn cả vào lưỡi, tay run run chỉ từ từ lên di ảnh trên ban. Bà nghĩ nó nói xằng, nỗi đau trong lòng trỗi dậy khiến người đàn bà không giữ nổi bình tĩnh mà tức giận.

- Sao mày dám đem thứ người tầm thường so với con trai của bà!

- Bà ơi..Bà...bà đừng đánh con! Con không dám nói bậy đâu ạ!

Nước mắt con Tí trào trực lăn xuống, môi nó mấp máy, cả người run lên. Vừa vì nó nghĩ kia là linh hồn cậu Út, vừa vì nó sợ bà đánh phạt.

Bà tin lời nó, bà ngồi phụp xuống như người mất hồn, bà không nghĩ chỉ vì để mua vui mà ông Phú lại tìm người giống con trai mình để thay thế. Trái tim bà như bị ai bóp chặt, bà nhất quyết ra cửa, không cho người kia đặt nửa bước chân vào nhà.

- Ông! Sao ông dám?

Một tay bà Phú bám vào cửa gỗ, một tay chỉ ra ngoài. Vừa thấy mặt ông Phú hớn ha hớn hở, đôi mắt sáng lên như hồi còn thanh tuấn. Đã rất lâu rồi bà không thấy ông cười tươi như thế. Nghĩ lại thì nỗi buồn quá lớn đã làm hao mòn biết bao thanh sắc của cuộc đời hai người. Dần dần những xếp nhăn xuất hiện, chúng xô lại làm nheo đi đôi mắt trong của một người mỹ nữ.

- Bà ơi..bà xem..

- Cú..t..

Ông phú kéo lấy cổ tay nhỏ của người đang e ấp sau lưng. Bàn tay khô ráp nhiều vết chai ấy nhẹ nhàng cầm tay chàng trai như nâng ngọc, sợ mình sẽ làm đau thằng bé. Bà phú trong cơn thịnh nộ liền muốn đuổi người kia đi, cho đến khi bà nhìn thấy gương mặt nhỏ ló ra..

Đôi mắt bà mờ đi, tầm nhìn bị ngăn lại bởi một màn nước mắt. Đôi chân không vững nổi mà run run khuỵ xuống. Con Tí nó trốn sau cột thấy người kia cũng sợ lắm nhưng thấy bà sắp ngã nó liền chạy lại đỡ lấy. Người đàn bà vội vàng tiến lại phía chàng trai, hai tay rờ mặt rờ tóc, rồi bà rờ xuống đôi bàn tay gầy gò, nhỏ bé.

- Bà...đây thực sự..thực sự là thằng Út nhà ta đấy bà ạ..

Phú ông cũng không kìm nén được mà sụt sùi.

- Bên má nó có nốt ruồi son...trên ngực có vết bớt loang...bà xem có đúng con trai của bà không?

Phú bà không dám tin...cả người lùi về sau..

- Không...không phải Út của tôi...không phải thằng Út của tôi..

Một người mất tích mười lăm năm, đi tìm khắp trốn không ra, mấy bà đồng xem cậu Út đã tử... người trước mặt đây hẳn không phải con trai của bà..Chỉ là ông đang cố lừa bà thôi.

- Con...con xoay người lại cho má con xem.

Thằng bé nghe theo, từ từ xoay lưng lại. Khi chiếc áo vải đay xù xì được kéo xuống. Dọc hai bên xương sườn là những vết bớt đỏ. Chúng giống như cái ngày cậu Út trào đời, cái ngày mà "đôi cánh đỏ" ấy đến với thế gian thêm một lần nữa.

Bà Phú trực tiếp ngất đi...chỉ kịp ghi nhớ lại dáng hình cậu nhóc nhỏ bé, gầy gò, trên người vỏn vẹn bộ quần áo vá lỗ chỗ cùng đôi mắt to tròn và chấm ruồi son.

Cậu được sống thêm một lần nữa rồi, nhất định lần này phải thật hạnh phúc, Cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro