Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hiện tại)

Ánh sáng mặt trời chiếu lên từng khung cửa của những căn nhà gần nơi tôi đang làm việc, nhè nhẹ như muốn từ từ xâm nhập đến tận sâu trong tâm hồn tôi, những cơn gió trôi qua từng hồi bất tri bất giác, tựa hồ như đã đưa tôi trở về những quá khứ tuyệt vọng đau thương mà tôi đã từng trải qua đau đớn biết nhường nào.

(trong quá khứ)

Là một cậu bé năm tuổi bình thường nhưng tôi lại không thể có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, tôi đã từng nghe ai đó kể rằng trước khi gia đình tôi khá giả lắm nhưng đúng vào ngày mẹ tôi sinh tôi ra thì Cty của ba tôi bị đối thủ ám hại mà phá sản còn mẹ của tôi khi sinh tôi ra thì mất ngay hôm đó vì khó sinh, trước khi mất bà ấy đã nói với y tá rằng hãy lấy tên cho tôi là" An Nhiên" bà ấy còn nói chữ "An" trong bình an muốn tôi luôn mạnh khỏe và vược qua mọi khó khăn trong cuộc sống, còn chữ" Nhiên" là muốn tôi sống một cách tự nhiên bình yên vô lo vô nghĩ,còn ba tôi thì vì quá yêu mẹ tôi nên đã đem mọi truyện xảy ra vào ngày hôm đó áp đặt mọi thứ vào tôi, thì từ đó ba tôi lâm vào cảnh rượu chè cờ bạc dẫn đến thiếu nợ khắp nơi không đoái hoài đến một cái nhìn còn không có thì còn cần gì nói đến việc chăm sóc tôi ngày nào mà mặc cho tôi chỉ vừa lọt lòng không lâu mà đưa tôi cho bà nội chăm sóc để ông ấy có thể chìm đắm trong những thú vui của ông ấy, hàng xóm và họ hàng xung quanh cũng vì vậy mà từ khi tôi còn nhỏ thì đã gắn cho tôi cái mác là"sao chổi".

 Thời gian thấm thoát thoi đưa chưa gì thì tôi đã tròn ba tuổi mọi thứ xung quanh vẫn vậy đến bây giờ cái mác ấy vẫn còn cái từ "sao chổi" ấy được mọi người gọi tôi nhiều đến mức tôi gần như quên mất tên của mình là gì.Ngày ngày, sau khi ông ấy chìm đắm trong rượu chè cờ bạc cho đến trời tối sậm thì bắt đầu đem tôi ra như một vật nhỏ mặc cho bà nội có can ngăn cỡ nào dù tôi vang khóc than xin vạn lần  thì ông ấy vẫn lãnh nhược băng sương mà vừa đánh vừa mắn đem mọi tội lỗi gieo rắc lên tôi, nước mắt tôi như chẳng thể nào ngừng rơi máu lệ như hòa vào nhau dần dần thì ý thức dường như mờ nhạt dần cho đến khi kết thúc thì tôi đã không còn nhớ là thời gian đã trôi qua bao lâu, cứ như thế mọi chuyện cứ lập đi lập lại, dần rồi nó cũng như là một thói quen tôi thì cũng còn khóc nữa mọi cảm xúc của tôi như đã bị chôn vùi theo những ngày khốn khổ ấy. Cho đến khi tôi mười tuổi thì người cuối cùng mà tôi trân trọng cũng đã rời xa tôi rồi, ngày hôm đó, trời mưa tầm tã những gì mà tôi chất chứa và kiềm nén lâu nay như cùng cơn mưa đổ xuống đất, qua một thời gian sau thì ba tôi bỏ nhà đi biệt tích bỏ lại tôi với căn nhà đã bị thú vui sa ngã của ông ấy nuốt chửng.

Người thân thì cũng không  còn, nhà cũng mất, tôi cứ vậy mà lang thang bước đi trong vô định, vì chẳng có xu nào dính túi tuổi thì lại còn quá nhỏ nên chẳng ai chịu nhận tôi vào làm, vì vậy hằng ngày tôi cứ vậy mà nhìn ngắm thế giới ở bên một góc đường ai có lòng thì cho ăn hoặc tiền thời gian cứ trôi qua đến tôi còn không nhớ nỗi tôi đã lang thang bao lâu. Giữa trời đông giá rét, sự hào nhoáng của phố xá, tiếng người nhộn nhịp như không khí của mùa xuân như ùa về giữa những dòng người tấp nập tôi đi đan xen qua họ như người vô hình, sự huyên náo vui vẻ của không khí của mùa xuân ai cũng có thể đón nhận nhưng nó lại không dành cho tôi, đến khi dừng lại thì tôi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ đang cần tuyển người làm thì tôi sừng tỉnh trong đầu tôi bỗng chợt nghĩ ra là hãy xin việc làm thì mới thoát khỏi kiếp lang thang, cứ như vậy đứng đó một hồi rồi tôi mới bước vào, ông chủ nhìn thấy tôi thì nhìn qua một lược rồi hỏi tôi đã bao nhiêu tuổi rồi tôi nói xong thì hắn lại im lặng nhìn tôi thêm một lược nữa rồi bảo tôi vào, hắn đưa tôi vào một căn phòng  nhỏ sập xập xệ tồi tàn bên trong thì chỉ có mỗi tấm chiếu, tôi cũng không để ý nhiều vì trước đây khi lang thang còn không có nổi một chổ che mưa nên tôi rất biết ơn ông chủ và cảm thấy chỉ cần nhiêu đó là đủ, đêm đến trên người tôi chỉ đấp vài mảnh vải giữa trời đông giá buốt đến tận xương tủy nhưng tôi cũng đã quen với những đều đó nên tôi liền lãnh đạm cuốn người vào một góc tối phòng để cố gắng xua tan cái lạnh vào mùa đông.


(Đến hiện tại)

Tôi đang đứng thất thần, thì có giọng nói vọng ra như vừa kéo tôi ra khỏi địa ngục của những quá khứ đau thương nhưng trong phút chốt tôi vẫn chưa thể nào trả lời...



(Trong quá khứ)

Qua nhiều sự dày vò khốn đốn và tuyệt vọng đã biến con người tôi dần sống một cách khép kín với thế giới bên ngoài và không muốn giao tiếp với bất cứ ai, nhưng bây giờ, khi trải qua nhiều biến cố đã tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ có thể dừng lại trước số phận nghiệt ngã của tôi, thì nó đã đưa tôi đến đây, một ngôi nhà nhỏ nhắn của một gia đình bị hiếm muộn nên khi thấy tôi đang ngồi ở một hóc đường  bà chủ thấy xót xa tôi là một cậu bé mười lăm tuổi người thì chỉ còn lại da bọc xương, mặt mũi lại sáng láng nhưng lại không có ai để nương tựa vì quá thương xót nên đã đưa tôi về để nuôi dưỡng tôi trước khi đi bà, cái ngày mà ba mẹ nuôi cưu mang tôi đã rất cảm kích và biết ơn biết nhường nào, hai người như đã cứu vớt đi phần nào số phận lênh đênh trôi dạt bao lâu nay của tôi. Họ đưa tôi về chăm sóc và nuôi dưỡng yêu thương tôi như một đứa con ruột cái cảm giác ấy tình thương ấy tưởng chừng như cả cuộc đời tôi cũng không thể nào cảm nhận được bao giờ, những tình yêu thương của họ như phần nào bù đắp vào những lỗ hỏng đang mong chờ một tình yêu thương đích thực của gia đình trong trái tim tôi, nhưng đến khi tôi nhận ra sự yêu thương ấy lại chỉ là một lớp vỏ bọc để rồi cuộc đời tôi lại bị đẩy đi qua nhiều ngã rẻ...

(Đến hiện tại)

Giọng nói lúc nảy lại vang lên tên tôi một đôi lần nữa.."Cậu Nhiên".."cậu Nhiên đâu rồi"..lúc này tôi mới thật sự bừng tỉnh bây giờ tôi mới kiểm soát được lí trí, giọng nói cất lên kèm theo sự bối rối" À.. vâng tôi đang ở đây" tôi bước đến gần đến đó, trước mắt có một chiếc hộp xốp khá to bên trong đựng một tấm gương có họa tiết tinh xảo, thì ông chủ bảo" cậu hãy giao cái hộp này cho cái nhà mà hôm qua tôi đã nói với cậu" tôi cất tiếng"vâng" nói rồi tôi tức tốc chạy đến điểm cần giao hàng, mọi chuyện điều rất suông sẻ cho đến khi tôi nhìn thấy một con cún chạy phăng ra đường tôi giật sững người nhanh chóng chạy nép qua một bên một cách cồng kềnh nhưng lại không chú ý đến chiếc xe chuyên chở hàng hóa bên kia đang đột ngột chạy ra, lúc ấy khoảng cách giữa tôi và chiếc xe chỉ xấp xỉ nhau chỉ có hai ba mét, không còn cách nào cứu vãn tôi bất lực nhìn chiếc xe tông vào người tôi, một tiếng*rầm*lớn chiếc xe vỡ tan hoang máu tôi văng ra bám vào chiếc gương, tôi nằm áp mặt xuống mặt đường, nhiều mảnh vỡ của chiếc xe văng ra cắt vào da thịt mà rỉ máu không ngừng, tôi nằm la liệt thoi thóp với những cơn đau xầu xé đang dằng dặt tôi, trong khoảng khắc đó tựa hồ lại đưa tôi nhớ về những quá khứ đau thương lúc trước đến khi chợt nhận ra thì mặt đã ước đầm nước mắt, mí mắt tôi nặng trĩu ý thức thì cũng dần dần mất nhưng ở đâu đó xa xa tôi vẫn nhìn thấy những người xung quanh đang ồ ạt chạy ra vì tiếng động lớn, đứng xung quanh vụ tai nạn họ chỉ đứng ở đó xì sào bàn tán nhưng lại không một ai cứu giúp tôi cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình để kêu cứu nhưng không một ai đếm xỉa tới...

Trong lúc tôi đang bất lực kêu cứu thì đâu đó trong đám đông xuất hiện một chàng trai không nói gì mà lau tới hướng tôi nâng tôi lên và đưa đi cấp cứu nhưng sức lực cũng không còn ý thức cũng cạn mí mắt tôi đã sụp xuống bao phủ bởi một màu đen mịch tăm tối vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove