Hồ Ninh huấn có gan tự vẫn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh hai, cảnh vật bao phủ một màn đêm mờ mịt, đoàn người theo hầu thánh giá hạ kiệu trước cung Cảnh Lệ.

Vũ Đồ Đế một thân thường phục thêu hình rồng bằng loại chỉ được chế ra từ vàng ròng, ngồi ngay ngắn trên ngự liễn điêu khắc hình long vân, gương mặt nghiêm nghị phảng phất sự lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu ngước nhìn tấm bảng sơn son thếp vàng ghi ba chữ "Cảnh Lệ Cung".

Hồi lâu sau, Cao Bách cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi kiệu, cước bộ tiến vào bên trong nội cung, nhưng thay vì đi tới chính điện, hắn lại ghé đến Ngưng Phúc Hiên.

Bước chân Hoàng đế đến trước tẩm hiên, Thái giám thân cận là Nhâm Canh liền hô lớn.

- Hoàng thượng giá lâm!

Bên trong Ngưng Phúc Hiên vẫn còn sáng đèn. Nghe thấy tiếng tri hô, cung nhân lập tức quỳ xuống nghênh giá, người nào người nấy đều hết sức kinh sợ khi thấy Cao Bách hôm nay lại đến chỗ Hồ Ninh huấn.

Ngay đến vị chủ nhân ngụ ở trong tẩm hiên này cũng không ngoại lệ.

Tiếng thông hô của tên hoạn quan khiến Hồ thị giật mình thon thót, vội vàng cùng thị nữ tiến ra bên ngoài, cả chủ cả tớ đồng loạt hành lễ.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!

Cao Bách lạnh nhạt cấp cho nàng ta một cái nhìn, rồi không nói không rằng mà nhấc bước tiến vào nội thất, Hồ thị thấy thế cũng vội vàng đứng dậy mà lối gót hắn tiến vào bên trong.

Hoàng đế xoay người ngồi xuống ghế chủ vị, Hồ thị lại lập tức quỳ gối dưới sàn nhà trước mặt hắn, cung nhân tay chân nhanh nhẹn vội mang một chén trà cùng đĩa điểm tâm đặt lên bàn rồi lui qua một bên chờ hầu hạ.

Tại sao Hồ thị lại phải quỳ? Bởi vì cách đây ba năm Cao Bách đã ra một khẩu dụ, đó là khi chỉ có hai người, Hồ thị luôn phải quỳ hầu chuyện hắn chứ không được đứng, ngồi lại càng không.

Còn lý do tại sao hắn lại đầy đoạ Hồ thị như thế thì phải kể đến truyện nhiều năm về trước. Khi ấy Cao Bách vẫn còn là một Hoàng tử được phong Vương vị, lại là người xuất chúng hơn người, đa mưu túc trí, cũng là vị Hoàng tử khiến người khác phải kiêng dè nhất của Văn Thần Đế.

Năm ấy, Hồ thị - Hồ Giáng Cầm cùng Đại Hoàng tử - Cao Tề, cũng là Việt Vương bây giờ lén lút có tư tình với nhau, mà khi ấy Hồ Giáng Cầm lại được Cao Bách để ý. Việt Vương thấy thân mẫu của Cao Bách là Thục phi rất được Văn Thần Đế sủng ái, lo sợ vị trí Thái tử sẽ rơi vào tay hắn, nên đã dỗ ngon dỗ ngọt Hồ thị, để nàng ta gả cho hắn nhằm mượn tay Hồ thị hạ bệ mẫu tử Thục phi, với lời hứa sau này đại công cáo thành sẽ lập nàng ta làm Hoàng hậu.

Bởi vì là ái nữ của Thừa tuyên sứ, cho nên Hồ Giáng Cầm gả cho Cao Bách cũng được phong Trắc phi, được hắn sủng ái hết mực, có yến hội gì đều sẽ dẫn nàng ta theo bên mình.

Về sau, nàng ta cùng Đại Hoàng tử bày mưu hại một phi tần của Văn Thần Đế sảy thai, rồi vu tội cho Thục phi, khiến mẫu phi của Cao Bách bị Văn Thần Đế đày vào lãnh cung, cuối cùng chết vì bạo bệnh.

Khi Cao Bách biết hết toàn bộ chân tướng sự thật thì mẫu phi cũng đã không còn nữa.

Cũng bởi vì mẫu phi hắn phạm tội mưu hại hoàng tự, bị đày vào lãnh cung rồi cưỡi hạc quy tiên mà Văn Thần Đế ngày càng lạnh nhạt với Cao Bách, cuối cùng lập Đại Hoàng tử cũng là hài tử của Hoàng hậu làm Hoàng Thái tử, nhưng vào ngày Việt Vương đăng cơ, Cao Bách dựa vào thế lực trong và ngoài triều thuận lợi soán ngôi mà ngồi vào hoàng vị.

Sau khi đăng cơ, hắn chẳng những không công khai chuyện Hồ thị hãm hại mẫu phi của mình, mà ngược lại còn giữ nàng ta ở bên cạnh để từ từ dày vò hành hạ.

Đấy là lý do tại sao mặc dù tiền thân là Trắc phi, phụ thân lại giữ chức quan tứ phẩm trong triều, nhưng hồ thị lại chỉ được phong tới phân vị tứ phẩm - Ninh huấn, ở tại hậu điện chỉ rộng năm gian.

Trong suốt nhiều năm qua, Cao Bách vẫn thường xuyên lui tới Ngưng Phúc Hiên. Thoạt đầu, người ngoài vẫn nghĩ Hồ thị đang còn đắc sủng như lúc ở phủ đệ, nhưng lâu như vậy rồi mà nàng ta lại không hoài thai, càng không được tấn phong lần nào, điều này không khỏi khiến người khác hoài nghi.

Hoàng đế khi vui cũng đến, mà khi nổi cơn thịnh nộ lại càng tìm đến Hồ thị nhiều hơn. Đến để trả thù, đến để trút hết sự giận dữ trong lòng. Dần dần những cung nhân biết được nội tình đều cảm thấy Hồ thị thực chẳng khác một nô lệ của Vũ Đồ Đế.

Tại sao Hồ thị sống khổ như vậy mà cũng không đi tự vẫn? Chính là bởi vì hạng người tham lam hư vinh, tâm địa độc ác như nàng ta thì lại càng tham sống sợ chết. Nàng ta vốn dĩ không có can đảm để quyên sinh.

Hơn hết, Cao Bách từng nói với Hồ thị rằng nếu nàng ta dám quyên sinh, hắn sẽ bắt tất cả nữ nhân tuổi từ thập tam đến nhị thập thuộc Hồ gia phải tiến cung thay nàng ta hầu hạ hắn, đồng thời bắt phụ thân nàng ta phải chịu đủ mọi loại cực hình, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong.

Chiếu theo lẽ thường, tránh tình trạng khuê nữ vì bị ép tiến cung mà tự vẫn, bất cứ phi tần nào có ý quyên sinh sẽ phạm vào đại tội dĩ hạ phạm thượng, bất kính với Hoàng đế, mẫu tộc sẽ bị xử tru di tam tộc.

Hồ thị có gan để tự vẫn sao?

Ngoài ra, hắn còn ra một khẩu dụ rằng không cần biết là ai loan tin ra ngoài, nhưng để hắn nghe được bất kỳ kẻ nào bàn tán về chuyện giữa hắn và Hồ thị, hắn lập tức sẽ lấy đầu toàn bộ người trong cung Cảnh Lệ.

Cũng bởi vì thế mà trong suốt ba năm qua mặc dù Hồ thị phải sống dở chết dở, cũng không có kẻ nào dám đề cập tới những chuyện xảy ra trong Ngưng Phúc Hiên.

Hiện tại, Cao Bách một bộ nhàn nhã thong thả vươn tay nâng lên tách trà ấm, từ từ ngạn nắp cho bớt hơi nóng, rồi mới đưa lên miệng rồng nhấm một ngụm, hoàn toàn không có một chút để tâm đến người đang quỳ trước mặt.

Cung nhân trong Ngưng Phúc Hiên toàn bộ đều được đưa đến từ nội ty, bọn họ tuy là người phụ trách hầu hạ Hồ Ninh huấn, nhưng thực chất lại chỉ nghe theo chỉ thị của Cao Bách. Trước giờ chưa từng có một người nào dám đứng ra nói đỡ thay cho Hồ thị.

Cũng giống như lúc này, toàn bộ cung nhân đều kính cẩn cúi đầu, dựa vào sắc mặt Vũ Đồ Đế mà hành sự.

Tất cả bọn họ đều được chứng kiến phương thức hành hạ mà Cao Bách dành cho Hồ thị, bọn họ cũng rất sợ chết, chỉ sợ chẳng may làm Hoàng đế phật ý thì rất có thể sẽ lập tức đầu sẽ lìa khỏi cổ.

- Hoàng thượng, năm xưa là A Cầm ngu xuẩn, bị Hậu vị che mờ mắt nên mới làm ra chuyện mạo phạm đến người, khiến Nguyên Âm Hoàng hậu phải ôm lấy nỗi hàm oan mà đi về nơi chín suối. Nhưng... dù sao người cũng không còn nữa, thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng niệm tình thần thiếp đã theo hầu người nhiều năm mà tha tội cho thần thiếp. A Cầm thật mong có thể lại một lẫn nữa có diễm phúc cùng Hoàng thượng giống như khi xưa, quấn quýt không rời.

Hồ thị nâng mi trộm nhìn Cao Bách một cái, rồi lại vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Nguyên Âm Hoàng hậu chính là tước vị mà Cao Bách truy phong cho thân mẫu của mình sau khi đăng cơ, còn A Cầm là tên thân mật mà hắn thường gọi Hồ thị khi trước.

Những lời cầu xin như thế này, Cao Bách không phải chưa từng nghe qua từ miệng của Hồ thị, thậm chí suốt bao nhiêu ngày tháng qua, mỗi lần hắn đến đây đều nghe Hồ Giáng Cầm nói nàng ta thật sự biết tội rồi, nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm.

Thế nhưng cho dù có phải thất vọng thêm bao nhiêu lần, Hồ thị hết lần này tới lần khác tự gieo hi vọng cho bản thân mình, mong mỏi sẽ có ngày Cao Bách nhớ đến những ngày tháng bọn họ vui vẻ bên nhau mà tha cho nàng ta một lần.

Bởi vì bây giờ ngoài việc cầu xin hắn thì nàng ta có còn biết làm gì hơn nữa đâu.

Nàng ta có thể sống tốt hay không đều chỉ dựa vào một câu nói của hắn mà thôi.

Cao Bách đã từng rất sủng ái nàng ta.

Hồ thị thật không tin nàng ta cầu xin nhiều lần như vậy, hắn lại không có một chút siêu lòng.

Nhưng... xoảng một tiếng!

Chén trà trong tay bị Cao Bách không thương tiếc đập mạnh xuống sàn nhà, thanh âm của tiếng đổ vỡ khiến toàn bộ cung nhân ở cả trong và ngoài gian chính đều sợ hãi, mà vội vàng quỳ xuống dập đầu trước cơn thịnh nộ của hắn.

Mảnh vỡ của chiếc chén sứ cùng nước trà bắn đến gần chỗ Hồ thị đang quỳ, khiến nàng ta không khỏi kinh hồn bạt vía, đôi vai gầy run run lên bần bật vì sợ.

Cao Bách đứng dậy khỏi ghế, bước đi thật nhanh về phía Hồ Giáng Cầm, vươn ra tay dài bóp cổ nàng ta, từ dưới sàn nhà lôi dậy, tuấn nhan bao phủ một tầng sát khí, giận dữ gầm lên từng tiếng.

- Ngươi còn dám nhắc tới mẫu phi của trẫm sao? Nếu không phải do tiện nhân như ngươi cùng Cao Tề bày mưu hãm hại, thì mẫu phi của trẫm có bị tống vào lãnh cung, rồi vì không được chữa trị trong lúc lâm bệnh nặng mà ra đi khi chưa được minh oan như thế không? Bây giờ mẫu phi trẫm chầu trời rồi thì ngươi coi như được xá miễn mọi tội lỗi sao? Trẫm cho ngươi hay, ngươi tốt nhất đừng nên vọng tưởng. Trẫm đã miễn tội chết cho ngươi thì đấy đã là ban ân rồi. Còn muốn cùng trẫm trở về như lúc trước? Ngươi cũng xứng sao?

Vừa nói dứt lời, hắn liền mạnh tay đẩy Hồ thị ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro